Phu Nhân Hào Môn – Chương 119: Tụ tập (2)
Phu Nhân Hào Môn
Vẫn là căn biệt thự lần trước, lúc Từ Thiếu Minh lái xe vào trong, Lãnh Táp hơi tò mò: “Căn nhà này là của anh à?”
Phó Phượng Thành gật đầu, quay sang nhìn cô: “Thích sao?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Rất thích.”
“Tôi cũng rất thích.” Phó Phượng Thành gật đầu nói.
“...” Tổ sư nhà anh chứ Phó Phượng Thành.
Từ Thiếu Minh cười nói: “Cô Lãnh không biết đâu, căn biệt thự này được cậu chủ mua sau khi về nước không lâu, mỗi lần từ kinh thành về thì đa số thời gian đều ở đây.”
Lãnh Táp gật đầu, trong lòng lại nghĩ: Phó Phượng Thành vừa về nước đã mua nhà ở ngoài, mấy năm trước đại đa số thời gian đều ở kinh thành, không về nhà họ Phó được nên tới đây ở sao?
“Sao giờ lại không ở đây nữa?” Lãnh Táp hỏi.
Từ Thiếu Minh dừng một chút, cuối cùng vẫn giải thích: “Lúc bà cụ bị ốm nặng, cậu chủ quay về nhà cũ chăm sóc cho bà cụ, mãi sau mới dọn về ở nhà họ Phó.”
Trước khi qua đời, bà cụ sống chết ép cậu chủ đồng ý dọn về nhà sống, điều này đối với cậu chủ không biết là tốt hay xấu nữa.
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp: “Em không thích nhà họ Phó sao?”
Lãnh Táp ngẫm nghĩ trả lời: “Cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy... ở bên ngoài thì thuận tiện nhiều việc hơn thôi.”
“Ông già sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà... nếu em muốn sống ở bên ngoài thì cũng không phải không được.”
Ánh mắt Lãnh Táp sáng lên, long lanh nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cười lạnh nói tiếp: “Xử lý ông già, em muốn sống ở đâu cũng được.”
“...” Phó Phượng Thành, cha anh có biết là anh mắc bệnh nặng như vậy không?
Ba người đi vào sảnh lớn của biệt thự, trong sảnh đang vô cùng náo nhiệt.
Lãnh Táp liếc mắt nhìn tới, không ngờ cô biết quá nửa người trong số này.
Tiêu Dật Nhiên, Long Việt, Trương Tĩnh Chi.
Đương nhiên một nửa còn lại là không quen.
Hai thanh niên đều có thân hình cao lớn đĩnh bạt có khí chất khác nhau và một cô gái xinh đẹp nhưng thoạt nhìn có vẻ kiêu căng.
Hai người thanh niên kia, một người có nước da màu đồng cổ, khuôn mặt hơi bình thường so với mấy người Phó Phượng Thành, nhưng khí chất vừa sắc bén vừa mạnh mẽ làm người ta không tự chủ được liên tưởng tới lang vương trên thảo nguyên. Một người khác thì đẹp trai hơn rất nhiều, làn da trắng nõn, mặt đẹp như ngọc, hơi lười nhác ngồi dựa vào sô pha nhướn mày cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh ý xuân, dáng vẻ vô cùng phong lưu lãng tử.
Còn cô gái trẻ còn lại, Lãnh Táp vừa bước vào cửa thì ánh mắt cô ta đã dán chặt lên người cô rồi khiến cho cô có muốn lờ đi cũng rất khó.
“Cô Lãnh, lâu rồi không gặp.” Tiêu Dật Nhiên là người vẫy tay chào hỏi Lãnh Táp đầu tiên.
Lãnh Táp gật đầu: “Tam hoàng tử, đã lâu không gặp.” Lại nhìn về phía Trương Tĩnh Chi và Long Việt: “Anh Trương, Long thiếu soái.”
Trương Tĩnh Chi vẫn ôn tồn lễ phép, phong độ nhẹ nhàng trước sau như một: “Chào cô Lãnh.”
Long Việt khẽ gật đầu, quan sát Lãnh Táp: “Nghe nói thân thủ của cô Lãnh rất tốt đúng không?”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn về phía anh ta: “Anh muốn nói gì?”
Long Việt quất cái roi ngựa trong tay lên ghế sô pha hai cái: “Tôi nhớ là chúng ta đã hứa hẹn tỷ thí với nhau, nếu cậu không đánh được thì bảo vợ cậu lên cũng thế.”
“Long Việt, hóa ra anh dám đánh cả con gái à?” Tiêu Dật Nhiên kêu lên quái dị.
Long Việt hừ khẽ một tiếng, liếc mắt về phía Tiêu Dật Nhiên: “Còn cậu thì đến phụ nữ còn không đánh nổi.”
“...” Tiêu Dật Nhiên muốn phản bác, nhưng nhớ tới việc mình từng được chứng kiến cảnh Lãnh Táp ra tay ở Tiên Cung thì đúng là không còn gì để nói nữa.
“Tôi nói này anh Long, chúng ta tới đây để gặp mợ Phó, anh làm thế này không ổn đâu. Cô Lãnh biết các anh, chứ hai bọn tôi đã gặp nhau bao giờ đâu.” Người đàn ông mắt hoa đào ngồi ngả người trên sô pha lười nhác lên tiếng.
Long Việt hơi nhướn mày, không nói gì nữa mà lại ngồi xuống.
Lãnh Táp liếc mắt nhìn vẻ mặt hờ hững của Phó Phượng Thành, đột nhiên lại cảm thấy hơi thương cảm cho anh.
Ở đây toàn là con cưng của trời, Phó Phượng Thành cũng từng là một trong những người xuất sắc này. Nhưng giờ, cho dù Long Việt có khiêu khích đến cỡ nào thì anh cũng chẳng nói lấy một lời, bởi vì hiện thực chính là... Phó Phượng Thành không thể nào đứng lên để đánh nhau với Long Việt được nữa.
Thế nên, tranh cãi bằng lời cũng chỉ càng thể hiện sự kém cỏi mà thôi.
“Cô Lãnh, tôi là Thẩm Tư Niên, hân hạnh gặp mặt.” Người đàn ông mắt hoa đào mỉm cười với Lãnh Táp, coi như hóa giải không khí xấu hổ lúc này.
Lãnh Táp gật đầu cười đáp: “Thẩm thiếu soái, hân hạnh gặp mặt.”
Thẩm Tư Niên lại chỉ vào cô gái còn lại, nói: “Đây là công chúa Triều Dương, Tiêu Nam Giai, còn kia là Tống Lãng.”
“Công chúa Triều Dương, Tống thiếu soái, hân hạnh gặp mặt.”
Tống Lãng là người lớn tuổi nhất ở đây, tính cách cũng rất hào sảng: “Hân hạnh được gặp cô Lãnh, cậu Phó nói hôm nay là sinh nhật của cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn Tống thiếu soái.” Lãnh Táp cười đáp.
Cuối cùng, Tiêu Nam Giai cũng chịu thu lại ánh mắt quan sát Lãnh Táp, giọng không nóng không lạnh: “Chào cô Lãnh, hân hạnh được gặp cô.”
Lãnh Táp không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn thấy Phó Phượng Thành. Chỉ nghe Phó Phượng Thành bình thản hỏi: “Quà đâu?”
Thẩm Tư Niên nhướn mày: “Thì ra hôm nay anh Phó gọi hội này tới đây là bắt chúng tôi tặng quà sinh nhật cho phu nhân à?”
Tiêu Dật Nhiên hừ khẽ: “Rõ ràng là thế còn gì? Chẳng phải lúc Phó Phượng Thành gửi thiệp đã nói rõ hôm nay là sinh nhật cô Lãnh hay sao? Cô Lãnh, chúc mừng sinh nhật.” Rồi như làm ảo thuật, không biết Tiêu Dật Nhiên lấy từ đâu ra một cái hộp gấm, mỉm cười đưa tới trước mặt Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi bất ngờ, quay sang nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành chỉ lạnh nhạt nói: “Nhận đi.”
Trương Tĩnh Chi cũng tặng quà, vừa lấy ra vừa cười nói: “Cô Lãnh đừng để ý, mấy năm nay toàn là chúng tôi nhận quà của người anh em Phượng Thành, tóm lại là cũng phải trả lễ.”
Lãnh Táp hiểu ra, đây toàn là các cậu ấm nhà giàu, cho dù chưa kết hôn thì bên người kiểu gì cũng có tri kỷ quan trọng hoặc chị em gái gì đó, đặc biệt là nhà Trương Tĩnh Chi và Tiêu Dật Nhiên còn ở kinh thành. Mấy năm nay, cho dù là xã giao thì chắc chắn Phó Phượng Thành cũng đã tặng quà không ít, nhưng Phó Phượng Thành lại cứ mãi lẻ loi một mình nên chẳng có cơ hội nào để tặng lại cả.
Quả nhiên những người khác cũng có chuẩn bị, đều thi nhau lấy quà ra.
Trong đó, đặc biệt nhất chính là Long Việt.
Anh ta tặng cho Lãnh Táp một con dao găm.
--------------------------------------------------













