Phu Nhân Hào Môn – Chương 118: Tụ tập (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành tới nhà họ Lãnh nếu lần nào cũng không vào chơi thì không tốt lắm, huống hồ hai ngày nữa là hai người sẽ kết hôn rồi.
Lãnh Táp vừa mới ra khỏi khu nhà mình ở đã nghe tin Phó Phượng Thành được ông cụ Lãnh mời tới nhà chính, nên cô đành phải quay vào, đi tới sảnh lớn tìm người.
Quan hệ giữa cô và ông cụ Lãnh không được tốt cho lắm nhưng cũng chưa đến mức phải cố ý chọc giận một ông lão sắp xuống mồ làm gì, bởi vậy nếu đã ghét nhau như chó với mèo rồi thì cũng chỉ cần cố gắng tránh mặt là xong.
Ngày thường nếu ông cụ không gọi thì không bao giờ Lãnh Táp chủ động tới gặp. Sau khi biết ảnh chụp của cô ba Lãnh trong ngày kỷ niệm thành lập trường được lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ung thành, ông cụ Lãnh đã tức đến phát run như người mắc bệnh Parkinson, còn gọi ông hai Lãnh tới chửi bới một trận, từ đó tới nay Lãnh Táp chưa gặp ông cụ thêm lần nào.
Vừa tiến vào sảnh lớn đã thấy bầu không khí bên trong hơi quái dị, Lãnh Táp nghi hoặc nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành đang ngồi một bên.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại cô, không nói gì.
Thấy Lãnh Táp đi vào, ông hai Lãnh ngồi ở một bên với vẻ mặt đầy xấu hổ mới âm thầm thở phào một hơi.
Con rể là con rể mình thật, nhưng ông hai Lãnh không có tiếng tăm gì, đã sống nửa đời người theo khuôn phép cũ thật sự không biết phải làm thế nào để giao tiếp với cậu con rể địa vị cao nhưng tính cách lại không cởi mở này.
Sau khi Phó Phượng Thành vào đây thì chỉ hàn huyên đôi ba câu với ông cụ Lãnh, thái độ không mặn cũng không nhạt, hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó.
Thái độ này không tính là vô lễ, nhưng trong trường hợp rõ ràng ông cụ Lãnh có chuyện muốn nói mà anh lại tỏ ra không có hứng thú thì nó làm cho mọi người đều thấy xấu hổ.
“Nguyệt Nhi, con đã tới rồi.”
“Cha.” Lãnh Táp đi tới trước mặt ông hai Lãnh, cười nói: “Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?”
“Hôm nay là sinh nhật con, cậu cả Phó nói muốn mời con ra ngoài chơi.” Giọng ông hai Lãnh không được tự nhiên cho lắm, ông ấy cứ cảm thấy hơi quái dị để nói thẳng ra ba chữ “Phó Phượng Thành“.
Ông ấy cũng biết chuyện lúc trước Phó Phượng Thành tặng con gái mình đồ quý giá, nhưng chung quy vẫn không thể khớp cái tên của cậu cả Phó với mấy chữ bình dị, gần gũi được.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Lãnh Táp, ở An Hạ hiện nay thì mười tám tuổi mới tính là thành niên. Nhưng nhà họ Lãnh không chú trọng cái này lắm, bởi vì ở nhà họ Lãnh, con gái cập kê mười lăm tuổi đã tính là trưởng thành rồi, mấy cô chị họ đồng lứa với Lãnh Táp thì mười tám tuổi đã chẳng còn ở nhà mẹ đẻ nữa. Mà con trai thì phải hai mươi tuổi, cập quan mới tính là thành niên, thế nên với người nhà họ Lãnh, sinh nhật mười tám tuổi không có ý nghĩa gì quá lớn.
Mặc dù đây là sinh nhật cuối cùng của Lãnh Táp ở nhà họ Lãnh nhưng ngoài người của chi hai ra thì những người khác đều không quan tâm.
Lãnh Táp gật đầu, đáp: “Vâng ạ, hôm nay con cũng không có việc gì. Đúng rồi, cha này, anh cả bảo đợi chút nữa anh ấy sẽ cho người đem quà sinh nhật qua cho con, con không ở nhà thì cha bảo mẹ nhận thay giúp con nhé, thay con cảm ơn anh cả nữa.”
Ông hai Lãnh gật đầu, trong lòng hơi mù mờ.
Từ khi nào mà Lãnh Diễn lại có quan hệ tốt với Nguyệt Nhi nhà ông vậy chứ?
Nhưng nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh thì lại hiểu ra, cho dù sau này cậu cả Phó không thể thừa kế gia tộc thì vẫn cứ là cậu cả nhà họ Phó, nhà họ Lãnh có quan hệ thông gia với bên đó rồi, tiền đồ của Lãnh Diễn cũng sẽ thông thuận hơn nhiều.
“Vậy... Cha, ông nội, chúng con đi đây ạ?”
Ông cụ Lãnh nhìn về phía Lãnh Táp với vẻ mặt nặng nề, cuối cùng hừ khẽ một tiếng: “Đi đi.”
Lãnh Táp chớp mắt, cũng không hiểu rốt cuộc Phó Phượng Thành chọc ông cụ hay chính cô chọc tức ông ấy nữa. Cô nhún vai không thèm để ý, xoay người cười với Phó Phượng Thành: “Đi thôi.”
Phó Phượng Thành gật đầu, quay sang nói với ông hai Lãnh: “Bác trai, cháu xin phép.”
Ông hai Lãnh tỏ vẻ được yêu mà sợ, Lãnh Táp thở dài, tiến lên đẩy xe lăn của Phó Phượng Thành đi ra phía cửa.
Ra khỏi cổng lớn nhà họ Lãnh, ngồi lên xe rồi, Lãnh Táp mới tò mò hỏi: “Cậu cả Phó, rốt cuộc anh đã chọc vào chỗ nào của ông cụ đấy?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ anh không trêu chọc gì ông cụ Lãnh cả.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ là giận tôi à? Nhưng cũng một tháng rồi cơ mà, nhà họ Phó còn không tức giận, sao ông ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai chứ?”
Từ Thiếu Minh lái xe đằng trước cười khẽ, đáp: “Cô Lãnh, có lẽ là... vì lúc ông cụ Lãnh nhà cô nhắc tới chuyện của cậu cả Lãnh, cậu chủ nhà tôi không nói tiếp chăng?”
“Lãnh Diễn á? Ông cụ nói gì thế?” Lãnh Táp hỏi.
Từ Thiếu Minh lái xe đằng trước cười khẽ, đáp: “Cô Lãnh, có lẽ là... vì lúc ông cụ Lãnh nhà cô nhắc tới chuyện của cậu cả Lãnh, cậu chủ nhà tôi không nói tiếp chăng?”
“Lãnh Diễn á? Ông cụ nói gì thế?” Lãnh Táp hỏi.
Từ Thiếu Minh đáp: “Cậu cả Lãnh làm việc ở kinh thành đáng ra cũng nên thăng chức rồi. Nhưng giờ nhà họ Lãnh chẳng có tiếng nói gì ở kinh thành, mà nhà họ Tiêu thì cho dù có quan hệ với nhà họ Lãnh cũng không dám dễ dàng mở miệng nói thay.”
Lãnh Táp hiểu ra: “Ông cụ muốn Phó Đốc quân ra mặt nói chuyện cho Lãnh Diễn ấy hả? Có cần thiết đến mức ấy không?”
Chức vị của Lãnh Diễn hiện tại hẳn cũng không cao, nếu thế mà đã cần Phó Đốc quân mở miệng thì đúng là kém cỏi.
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Không ạ, chuyện nhỏ này cậu chủ có thể làm mà. Năng lực của Lãnh Diễn cũng không kém, chỉ là người cạnh tranh quá nhiều thôi.”
“Anh không muốn làm à?” Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn sang Phó Phượng Thành ở bên cạnh.
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn cô: “Em có cần tôi ra mặt nói giúp Lãnh Diễn không?”
“Vẫn đừng nên thì hơn.” Lãnh Táp nhún vai: “Ân tình của cậu cả Phó quá quý giá, tôi và anh ta đâu có quan hệ tốt đến thế đâu.”
Phó Phượng Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Chúng ta đang đi đâu thế?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Đưa em đi gặp vài người.”
Lãnh Táp gật đầu. Được rồi, dù sao cô cũng đã dự đoán được là tên này chẳng có lòng tốt dẫn cô đi ăn sinh nhật đâu.
--------------------------------------------------













