Phu Nhân Hào Môn – Chương 117: trịnh anh ấm ức (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Anh thở dài bất lực: “Chị còn có cách nào đâu chứ? Những người này sau này đều phải giao tiếp mà.”
Xuân Quyên nhíu mày nói: “Lúc tổ chức hôn lễ, kiểu gì bà Phó chẳng dẫn cô đi gặp họ chứ? Không phải cái người họ Lãnh kia chẳng làm gì hay sao?”
Trịnh Anh lắc đầu: “Chuyện của chị và cậu tư... đã làm cho các phu nhân và tiểu thư có ấn tượng không tốt. Nếu không tới cửa chào hỏi trước, đến lúc đó phu nhân dẫn chị với cô Lãnh đi gặp họ, chỉ sợ là...”
Có thể khiến bà Phó tự mình tiếp đón đương nhiên đều là khách nữ của những nhà quyền cao chức trọng. Trong lòng Trịnh Anh hiểu rõ là bọn họ không thích chuyện của cô ta và Phó Ngọc Thành, có khi trước giờ vẫn luôn ngầm cười nhạo hai người họ ấy chứ. Nếu gặp phải ai nóng tính, có khi còn trực tiếp làm cô ta mất mặt.
Người dưới trướng Phó Đốc quân thì còn đỡ, còn những người như công chúa Triều Dương hay bà Lương, cho dù họ có làm cô ta xấu mặt thì bà Phó cũng chẳng giúp được cô ta.
Rõ ràng đều là kết hôn, cô ta phải vác cái bụng trống chạy bôn ba khắp nơi, còn Lãnh Táp lại nhàn nhã, tự tại ở nhà chờ kết hôn là được. Chênh lệch đến mức này, mặc dù con đường này là do Trịnh Anh tự chọn nhưng trong lòng cô ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy xót xa.
Trong lúc Trịnh Anh vội vàng chạy đôn chạy đáo tạo quan hệ cho mình thì quả thực là Lãnh Táp vô cùng nhàn rỗi.
Đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ nên khắp nơi trong nhà họ Lãnh đều như thay áo mới, chỗ nào cũng thấy thắt dải lụa đỏ, không khí vô cùng vui vẻ. Đến như cậu cả Lãnh Diễn cũng đặc biệt từ kinh thành trở về để tham dự hôn lễ của cô em họ mình.
Toàn bộ nhà họ Lãnh bận ngược bận xuôi, chỉ có mình Lãnh Táp là ăn không ngồi rồi.
“Em ba.” Lãnh Diễn vừa bước một chân qua cửa, vừa thấy đồ mà Lãnh Táp đang nghịch trong tay thì bước chân khựng lại, trong lúc nhất thời không biết nên bước tiếp vào hay lùi trở ra.
Lãnh Táp lười nhác nhằm bò ra mặt bàn, tay đang tháo rời khẩu súng lục, hành động thuần thục chứng tỏ không phải cô mới có được thứ này.
Nhìn thấy người bước vào cửa, Lãnh Táp lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu chào: “Anh cả, sao anh lại tới đây thế ạ?”
Lãnh Diễn đi vào phòng, bình thản liếc nhìn đống linh kiện nhỏ bày trên bàn, chần chừ một chút rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Em đang làm gì...”
“Anh cả nói cái này hả?” Lãnh Táp chỉ xuống mặt bàn, lại nhanh chóng lắp lại thành một khẩu súng nguyên vẹn.
Sắc mặt Lãnh Diễn càng thêm cứng ngắc, nhìn Lãnh Táp hỏi: “Em lấy cái này làm gì?”
Không phải là không hài lòng với cuộc hôn nhân này, định bắn chết cậu cả nhà họ Phó ngay trong đêm tân hôn đấy chứ? Nghĩ đến điều này, Lãnh Diễn không khỏi đờ người.
Nếu Lãnh Táp bắn chết cậu cả Phó thì cả nhà họ Lãnh bọn họ cũng xong đời luôn.
Lãnh Táp đáp: “Chơi thôi.”
“Em... lấy nó ở đâu ra?” Lãnh Diễn không cảm thấy với hoàn cảnh của nhà họ Lãnh bây giờ mà Lãnh Táp có thể có được vật này.
Lãnh Táp cười nói: “Phó Đốc quân cho em đó.”
“...” Lãnh Diễn cảm thấy từ khi cô em họ này của mình đi học đại học thì anh ta càng ngày càng không thể nào hiểu nổi nữa. Sao Phó Đốc quân có thể cho cô thứ đồ này cơ chứ?
“Em ba, em đừng đùa thế.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Sao anh cả lại nghĩ là em đang nói đùa chứ?” Duỗi tay chìa súng ra, Lãnh Diễn cúi xuống nhìn, lập tức nhìn thấy trên súng có khắc một chữ “Phó“.
Lãnh Diễn không dám sờ vào nó, vội vàng lắc đầu: “Nếu... nếu là Phó Đốc quân cho em... em phải giữ cho cẩn thận. Đừng chơi bừa... cẩn thận cướp cò.”
Lãnh Táp nhún vai không cho là đúng: “Anh cả tới tìm em có việc gì thế ạ?”
Lãnh Diễn chần chừ một chút mới mở miệng nói: “Em sắp kết hôn rồi, anh... mấy năm nay anh không ở nhà, anh biết em phải chịu ấm ức trong chuyện hôn sự này, nhưng em yên tâm, chỉ cần anh còn sống một ngày thì nhà họ Lãnh vĩnh viễn đều là chỗ dựa của em. Đây là quà mà anh mang về từ kinh thành cho em đấy, em nhìn xem có thích không?”
Lạnh nhạt đẩy một cái hộp đến trước mặt Lãnh Táp, Lãnh Táp mở hộp ra nhìn, bên trong là môt cái vòng cổ, có vẻ cũng không rẻ lắm.
“Cảm ơn anh cả ạ!”
Lãnh Diễn thầm thở phào: “Em thích là tốt rồi, em sang nhà họ Phó rồi, nhớ phải sống hòa thuận với cậu cả Phó, nếu phải chịu ấm ức gì thì có thể về nói với ông nội và chú thím hai.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Sau đó thì sao ạ?”
Lãnh Diễn sửng sốt: “Sau đó cái gì cơ?”
“Nếu em phải chịu ấm ức, nói với ông nội... thì ông nội có ra mặt giúp em không?”
Sắc mặt Lãnh Diễn hơi thay đổi, nụ cười trở nên cứng ngắc: “Em là cháu gái nhà họ Lãnh, đương nhiên ông nội cũng rất thương em. Em ba à, tính của thím hai dịu dàng, bao nhiêu năm qua cũng chưa từng cãi nhau với chú hai một lần nào. Em giống thím hai, anh tin là em nhất định có thể sống hòa thuận với cậu cả Phó được thôi.”
Lãnh Táp chậm rãi gật đầu: “Em biết rồi, anh cả.”
“Biết là tốt.” Lãnh Diễn thấy cô cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh không hề có cảm xúc gì thì lại cảm thấy xấu hổ, vốn đã chuẩn bị một bụng chữ để nói, bây giờ lại chẳng nói thêm được lời nào.
“Cô chủ.” Kim Lan tiến vào, thấy Lãnh Diễn thì sửng sốt một chút rồi mới đi tới trước mặt Lãnh Táp, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô mấy câu.
Lãnh Táp gật đầu đứng lên, mỉm cười nói với Lãnh Diễn: “Anh cả, cậu cả Phó hẹn em ra ngoài, nếu anh không còn việc gì thì em không tiếp anh nữa nhé.”
Lãnh Diễn ngẩn ra: “Không phải là... trước khi kết hôn, hai bên không thể gặp nhau hay sao?”
Lãnh Táp lại không thèm để ý tới chuyện này: “Giờ là ngày tháng năm nào rồi anh, huống hồ, hôm nay là sinh nhật em. Anh à, anh có mang quà sinh nhật cho em không đấy?”
Lãnh Diễn lập tức cảm thấy xấu hổ, làm sao mà anh ta nhớ được nay là sinh nhật Lãnh Táp cơ chứ?
“Đương nhiên là có rồi, chẳng phải nhà mình nên tổ chức tiệc mừng sinh nhật em ba sao? Anh định đến lúc đó mới tặng cho em.”
Lãnh Táp cười đáp: “Ông nội còn sống, em là phận cháu, tổ chức tiệc gì chứ ạ? Huống chi, hai hôm nay sẽ rất bận, sáng nay mẹ em đã nấu cho em mì trường thọ rồi. Chút nữa anh cả cứ bảo người mang quà sinh nhật sang đây cho em là được.”
Lãnh Diễn cười xấu hổ: “Thế cũng được. Em ba... chúc mừng sinh nhật em.”
“Cảm ơn anh cả ạ!” Lãnh Táp vẫy tay: “Hẹn gặp lại anh cả nhé?”
“Ừ.” Lãnh Diễn gật đầu, đứng lên đi ra ngoài.
--------------------------------------------------













