Phu Nhân Hào Môn – Chương 116: trịnh anh ấm ức (1)
Phu Nhân Hào Môn
Thời điểm hai cậu chủ nhà họ Phó cùng kết hôn tới gần, khắp Ung thành đều trở nên vô cùng náo nhiệt.
Là một trong những thành phố lớn của An Hạ, dân cư của Ung thành vô cùng đông đúc, mấy ngày nay, trên đường lớn xuất hiện rất nhiều xe ô tô mà vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó có thân phận vô cùng tôn quý. Ngay cả các khách sạn lớn trong thành cũng chật cứng người, những người tới muộn thậm chí còn không thể tìm nổi khách sạn cao cấp, chỉ đành chịu ấm ức ở khách sạn đẳng cấp thấp hơn mà thôi.
Nhưng những người có quyền thế hiển hách chân chính thì không bao giờ lo không tìm được chỗ ở, bởi vì nhà họ Phó đã sớm sắp xếp chỗ cho họ cả rồi.
Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng với áo sơ mi ren kết hợp cùng chân váy kẻ sọc, chân đi giày cao gót đi từ trên lầu xuống, hướng ra phía cửa.
“Đi đâu hả?” Trên sô pha gần đó, Tiêu Dật Nhiên lười nhác nằm ngả ngớn, không hề có dáng vẻ của một hoàng tử chút nào, anh ta quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang định đi ra ngoài kia.
Cô gái dừng chân, nhìn Tiêu Dật Nhiên một chút: “Em ra ngoài đi dạo phố, mua chút đồ vật.”
Tiêu Dật Nhiên ngồi thẳng dậy, dựa lưng ra sau ghế: “Có cái gì mà ở kinh thành không có chứ? Hay là, ở Ung thành có thứ gì mà không thể mua được ở kinh thành?”
Cô gái hơi tức giận: “Anh ba, em ra ngoài một chút cũng không được à?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài, thản nhiên nói: “Triều Dương, anh đồng ý với mẫu thân dẫn theo em tới đây với điều kiện là em đừng làm xằng làm bậy. Trên đường tới đây, anh cũng đã nói với em rồi, đừng có trêu vào cô ba Lãnh kia.”
Cô gái không nhịn được tức đến đỏ mặt, giậm chân: “Anh nói cái gì thế hả? Anh ba! Em chỉ muốn nhìn một chút, xem xem cô ba Lãnh kia có cái gì khó lường mà có thể làm vợ của Phó Phượng Thành thôi mà!”
Tiêu Dật Nhiên nhìn em gái bằng ánh mắt như thể đã thấu tâm tư cô ta: “Dù cô ấy có dáng vẻ gì thì cũng là chuyện của Phó Phượng Thành. Đừng trách anh ba nói lời khó nghe... Cho dù bây giờ cho phép em gả cho Phó Phượng Thành, em có dám gả không? Em có bằng lòng lấy cậu ta không?”
Gương mặt xinh đẹp của cô gái càng đỏ hơn: “Anh ba, anh...”
“Nếu em không dám, không muốn, thế thì câm miệng lại cho anh. An phận tham gia hôn lễ, đừng có sinh sự nữa.” Tiêu Dật Nhiên nói không hề khách khí: “Phó Phượng Thành có thể vì cô ba Lãnh mà đánh gãy chân Tiêu Hạo Nhiên, em đoán xem cậu ta có khách khí với em không?”
Cô gái tức giận đến mức sắp khóc tới nơi: “Em... Em... Em chỉ muốn gặp cái cô Lãnh Minh Nguyệt đó thôi mà không được sao?”
“Rồi em sẽ gặp, vội cái gì?” Tiêu Dật Nhiên không hề động lòng với nước mắt của cô ta, bình tĩnh nói.
Người hầu ở ngoài cửa tiến vào bẩm báo: “Tam hoàng tử, công chúa, cô cả Trịnh tới chơi ạ!”
“Cô cả Trịnh?” Cô gái hơi nhíu mày có vẻ mịt mờ: “Cô cả Trịnh nào cơ?”
“Trịnh Anh. Vợ chưa cưới cũ của Phó Phượng Thành, mợ tư tương lai của nhà họ Phó.” Tiêu Dật Nhiên cười đầy hứng thú: “Cô ta tới đây làm gì?”
Người hầu cung kính đáp: “Cô Trịnh nghe nói công chúa tự mình tới chơi nên đặc biệt tới xin được chào hỏi công chúa ạ!”
Gương mặt cô gái kia đang đỏ ửng lập tức khôi phục lại bình thường, hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra là cô ta! Bảo cô ta về đi, không gặp! Loại vớ va vớ vẩn cũng dám tùy tiện chạy tới trước mặt bản công chúa!”
Người hầu nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên tỏ vẻ khó xử, Tiêu Dật Nhiên mỉm cười xua tay: “Đi đi, cứ bảo là công chúa bị say xe, còn rất mệt nên vẫn đang nghỉ ngơi.”
Người hầu lĩnh mệnh lui ra ngoài, cô gái kia trừng mắt với Tiêu Dật Nhiên: “Cho cô ta mặt mũi làm gì chứ? Cứ đuổi thẳng cổ là xong.”
Tiêu Dật Nhiên thở dài: “Dù sao cô ta cũng là mợ tư Phó tương lai, Triều Dương, em nên sửa lại tính cách của mình đi.” Thân phận công chúa tôn quý thật, nhưng người của hoàng thất sớm đã không còn cái quyền được hất hàm sai khiến thần tử nữa rồi.
Nếu Phó Ngọc Thành thật sự trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Phó thì dù có là công chúa cũng không thể đắc tội với mợ tư Phó tương lai được.
Đương nhiên, Tiêu Dật Nhiên cho rằng hiện tại nếu Phó Ngọc Thành có thể thừa kế nhà họ Phó thì e rằng nhà họ Phó cũng chỉ được đến đây là thôi.
Công chúa Triều Dương hừ khẽ: “Một đứa con gái lả lơi ong b//ư//ớ//m thì có gì khó lường chứ.”
Tiêu Dật Nhiên nhún vai, không bận tâm tới cô ta nữa: “Tùy em, tóm lại nhớ là đừng có đi gây chuyện, nếu không về kinh thành rồi anh sẽ nói với phụ hoàng, bảo ông ấy sớm tìm một người rồi gả quách em đi đấy.”
“Anh ba!”
Bên ngoài cửa biệt thự, Trịnh Anh nghe người hầu truyền lời xong thì nét mặt vốn vẫn tươi cười trở nên cứng ngắc. Người hầu sợ hãi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cô ta, tuy rằng biệt thự này là của nhà họ Phó nhưng giờ người sử dụng lại là Tam hoàng tử và công chúa Triều Dương.
Hai vị khách quý không chịu gặp cô Trịnh, bọn họ cũng không dám tự tiện cho người tiến vào.
“Nếu công chúa mệt nhọc, vậy hôm khác tôi lại tới chào hỏi vậy.” Một hồi lâu, Trịnh Anh mới khẽ gật đầu, dẫn theo người đi ra ngoài.
Ngồi lên xe dừng chờ ở bên đường rồi, người hầu bên cạnh Trịnh Anh mới mở miệng: “Cô chủ, công chúa Triều Dương và Tam hoàng tử quá đáng thật đấy! Cô tự mình tới chào hỏi rồi, thế mà họ còn không thèm ra gặp cô nữa!”
Sắc mặt Trịnh Anh cũng rất kém, nhưng miệng lại nói: “Bọn họ là hoàng tử và công chúa, đương nhiên tính cách hơi kiêu ngạo rồi, không sao đâu.”
Nhưng người hầu kia lại không đồng tình, hừ khẽ một tiếng: “Hoàng tử công chúa thì có gì đặc biệt hơn người đâu, chẳng phải là...”
“Xuân Quyên!” Không chờ cô ta nói xong, Trịnh Anh đã lên tiếng cắt ngang lời cô ta: “Không được nói linh tinh.”
“Vâng, cô chủ.” Người hầu thấy sắc mặt Trịnh Anh cực kỳ không tốt bèn vội vàng khuyên nhủ: “Cô chủ, nếu công chúa Triều Dương không gặp chúng ta thì chúng ta về thôi. Mấy ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi, mấy hôm tới cô đừng ra ngoài nữa, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt vào.”
Trịnh Anh mang thai sắp được năm tháng, bụng đã nổi lên khá rõ ràng, không che giấu được nữa. May mà nhà họ Phó tổ chức hôn lễ kiểu cũ, mặc váy cưới rộng một chút thì sẽ không nhìn thấy gì.
Nhưng cũng vì thế, váy cưới kiểu cũ rườm rà và nặng nề hơn váy cưới kiểu mới rất nhiều. Cô dâu bình thường mặc nó để tổ chức hôn lễ cả ngày cũng đã rất vất vả rồi, huống chi bây giờ Trịnh Anh còn đang mang thai.
Trịnh Anh khẽ thở dài: “Lần này có không ít phu nhân và thiên kim nhà danh giá tới, những người này về sau đều cần phải xã giao. Còn nữa... chỗ chị ba, chị cũng phải tới gặp một lần.”
Cô ba Phó An Ngôn là chị em cùng một mẹ với Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành, cũng là cô con gái duy nhất của bà Phó. Mấy năm trước, cô ta được gả cho con trai trưởng Trì Nguyên Sướng của Trì tướng quân - một trong những thuộc hạ tâm phúc của Phó Đốc quân. Nhiều năm nay, nhà họ Trì trấn giữ Kỳ châu, thế nên Phó An Ngôn cũng theo tới Kỳ châu sinh sống, chỉ có ngày lễ tết hoặc sinh nhật của Phó Đốc quân và bà Phó mới trở về Ung thành.
“Còn có cách nào đâu chứ? Lần này ngoài công chúa Triều Dương ra thì còn khách nữ những nhà nào tới nữa?”
Xuân Quyên xòe ngón tay tính toán: “Nhà họ Long không có, Long Đốc quân có việc nên bảo Long thiếu soái tới, Long thiếu soái vẫn chưa thành hôn. Còn cậu cả của nhà họ Trương ở kinh thành nghe nói có dẫn theo một khách nữ, nhưng mà... hình như không phải cô chủ hay mợ chủ nhà họ nên cô không cần tới cửa chào hỏi đâu. Có Lương Đốc soái ở Gia châu gần chúng ta, nói là sẽ đích thân dẫn phu nhân và con gái tới đây. Nhà họ Tống ở Tây Bắc và nhà họ Thẩm ở Tây Nam cũng phái hai vị thiếu soái tới. Thẩm thiếu soái hình như mang theo một nữ tri kỷ, còn đâu phu nhân của Tống thiếu soái nghe nói đang có thai, có mang theo khách nữ tới, nói là phó quan bên người Tống thiếu soái. Tính ra thì cô chỉ cần đi chào hỏi bà Lương là được thôi ạ. Còn lại thì đều là người nhà của các tâm phúc của Đốc quân hoặc của nhân viên quan trọng ở Nam Lục Tỉnh này, hầu hết cô đều quen biết cả, hẳn là không cần cố ý tới chào hỏi đâu.”
Trịnh Anh gật đầu: “Vậy hôm nay đi gặp chị ba trước, Lương Đốc quân bận bịu, hai ngày nữa mới dẫn phu nhân và con gái tới tới đây.”
“Cô chủ vất vả quá rồi!”
--------------------------------------------------













