Phu Nhân Hào Môn – Chương 115: đồ cưới (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp vừa mới bước chân vào nhà đã bị tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo trong sân làm cho giật mình, sợ tới mức muốn xoay người bỏ chạy.
“Nguyệt Nhi, con đứng lại ngay cho mẹ!” Bà hai Lãnh đang vô cùng bận bịu, vừa nhìn thấy bóng dáng của cô thì lập tức quát lên.
Lãnh Táp bình tĩnh thu cái chân vừa thò ra của mình, xoay người nhìn về phía mọi người, mỉm cười: “Mẹ, bác gái cả, thím ba, chị dâu hai, chị dâu ba, em tư...”
Ngoại trừ bà hai Lãnh thì những người còn lại đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, ánh mắt tựa hồ như thương hại, lại tựa như hâm mộ, ghen tị.
Bà hai Lãnh vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Lãnh Táp đi tới bên cạnh bà hai Lãnh: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Bà hai lườm cô một cái: “Con lại chạy đi đâu thế hả? Không phải đã xin nghỉ học ở trường rồi sao?”
Kết hôn là chuyện lớn, Lãnh Táp xin nghỉ học tận nửa tháng liền. Trịnh Anh thì xin tạm nghỉ học luôn, dù sao cũng đã có bầu hơn bốn tháng sắp năm tháng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bụng rồi.
Lãnh Táp phồng má: “Hôm nay là cuối tuần, mấy người A Toàn hẹn con đi dạo phố ạ!”
Bà hai thò tay dí vào trán cô, tức giận mắng: “Con đấy, nhìn thì thông minh lắm, thế mà chuyện của chính mình lại chẳng thấy quan tâm hỏi han gì.”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Chẳng phải vì đã có mẹ lo cho con rồi sao?”
Bà hai Lãnh thở dài, duỗi tay đưa quyển sách trong tay cho cô: “Đây là danh sách của hồi môn của con, mẹ đã sửa soạn hẳn hoi rồi, con xem xem còn thiếu gì không, cái này con tự giữ lấy.”
Lãnh Táp tùy ý lật xem mấy lần, quả thực bà hai Lãnh đã chuẩn bị của hồi môn cho cô rất chu đáo. Bọn họ không biết sính lễ của nhà họ Phó thế nào, nhưng của hồi môn này của cô là bà hai Lãnh dựa theo tiêu chuẩn của con gái dòng chính nhà họ Lãnh khi đi lấy chồng vào thời kỳ gia tộc thịnh vượng nhất. Hơn nữa, bà hai Lãnh còn tự lấy phần của mình ra cho vào, lại moi của ông cụ Lãnh thêm không ít, cộng thêm bồi thường mà ông cụ Lãnh đã cho lúc trước, quả thực số của hồi môn này không hề ít.
Thảo nào sắc mặt của bà cả và bà ba đều không quá đẹp.
Đặc biệt là bà ba Lãnh, dù tương lai Lãnh Minh Thục được gả vào họ hàng của hoàng thất thì e là của hồi môn của cô ta cũng không thể nhiều hơn cô được.
Đối với cái này, Lãnh Táp cũng chẳng hề cảm thấy áy náy gì, so với chỗ tốt mà nhà họ Lãnh lấy được của nhà họ Phó thì nhiêu đây chẳng đáng để nhắc tới. Sính lễ của nhà họ Phó chưa chắc đã có thể làm người ta động lòng, nhưng bản thân nhà họ Phó đã quý trọng hơn tiền bạc nhiều rồi. Nếu không phải như thế, cho dù nhà họ Lãnh có nghèo đến mấy thì ông cụ Lãnh cũng chưa chắc sống chết đòi bám vào nhà họ Phó.
“Đúng là ông cụ vẫn thương vợ chồng em hai nhất, còn cả Nguyệt Nhi nữa. Số của hồi môn này chỉ sợ có thể khiến tất cả các cô gái ở Ung thành này đều phải ghen tị đấy.” Giọng bà cả hơi chua chát.
Lãnh Táp ngồi bên cạnh bà hai, cười nói: “Bác cả ơi, sao có thể nói thế được ạ, cháu nghe nói... anh cả ở kinh thành còn sắp được thăng chức kia kìa, còn có anh hai, rồi anh ba...”
Cô vừa dứt lời, bà cả đã tỏ vẻ không vui.
Cậu cả nhà họ Lãnh - Lãnh Diễn đúng là đứa cháu trai được ông cụ Lãnh coi trọng và yêu thương nhất, vấn đề ở chỗ... Lãnh Diễn không phải là con ruột của chi thứ nhất.
Vốn dĩ ông cụ Lãnh còn một đứa con cả nữa, trong biến cố xảy ra với hoàng thất năm đó, người kia đã bị quân khởi nghĩa chém chết, chỉ để lại một mình Lãnh Diễn mới ba tuổi.
Sau đó An Thân Vương lại thoái vị, hoàng thất nhượng quyền, đám quân khởi nghĩa đều lần lượt nắm quân đội trong tay, trở thành ông lớn các phương. Ông cụ Lãnh bất đắc dĩ đành phải gạch bỏ tên đứa con này ra khỏi gia phả, lại ghi tên Lãnh Diễn dưới danh nghĩa con của ông bà cả bây giờ.
Nhưng khi đó Lãnh Diễn đã hơn ba tuổi, cũng không phải đứa trẻ không có tí ký ức nào, sau đó hai năm, bà hai cũng sinh được con trai. Lãnh Diễn vẫn luôn được nuôi ở chỗ ông cụ Lãnh, thế thì liệu bà cả có được bao nhiêu cảm tình với anh ta cơ chứ?
Giờ nhận được lợi ích từ nhà họ Phó, hơn quá nửa đều thuộc về Lãnh Diễn, còn con trai ruột của mình thật ra chẳng được gì. Không những thế, ông cụ Lãnh còn tự giữ lấy sính lễ của nhà họ Phó, rồi lấy từ kho chung của gia tộc ra không ít đồ cho Lãnh Táp làm của hồi môn, sao bà cả có thể vui vẻ được chứ?
Bà cả hừ một tiếng, vẻ mặt thì cười nhưng trong lòng lại không vui nói: “Sau này Nguyệt Nhi là mợ cả nhà họ Phó rồi, em dâu cũng được hưởng phúc.”
Sắc mặt bà hai khẽ thay đổi, nhưng chưa kịp nói gì thì Lãnh Táp ngồi bên cạnh đã mỉm cười nói: “Cảm ơn lời may mắn của bác gái ạ, chắc chắn cha mẹ cháu sẽ được hưởng phúc, bác cứ yên tâm đi ạ.”
Ai không yên tâm chứ? Bà cả âm thầm mắng một câu trong lòng.
Bà ba thì lại tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ hơi nhíu mày: “Không biết nhà họ Tiêu có phái người tới không nữa.”
Bà cả nhíu mày nói: “Hai cậu chủ nhà họ Phó cùng kết hôn, về tình về lý thì nhà họ Tiêu cũng nên phái người tới chứ? Chỉ là...” Ai tới thì còn chưa nói trước được.
Sắc mặt Lãnh Minh Thục cũng ảm đạm, từ sau khi Tiêu Hạo Nhiên trở lại kinh thành thì hoàn toàn không có tin tức gì nữa, dường như đã quên hẳn vị hôn thê là cô ta rồi.
Tuy rằng mấy năm nay, nhà họ Tiêu cũng ít khi thăm hỏi, nhưng khi đó Lãnh Minh Thục chưa từng gặp Tiêu Hạo Nhiên nên hoàn toàn không có cảm giác gì, bây giờ thì không giống trước nữa.
“Nguyệt Nhi à, cậu cả Phó có nói gì về chuyện này không?” Bà hai Lãnh hỏi.
Lãnh Táp gật đầu: “Tam hoàng tử Tiêu Dật Nhiên hẳn là sẽ tới, còn có ai của hoàng gia tới nữa hay không thì con không rõ.” Nhưng chắc chắn là Tiêu Hạo Nhiên sẽ không tới rồi.
Có điều... Cũng không chắc được, dù sao người trong lòng đi lấy chồng nhưng chú rể lại không phải mình, thật quá thê thảm. Nói không chừng, Tiêu Hạo Nhiên còn bằng lòng vì tình yêu mà xách theo cái chân què bôn ba ngàn dặm ấy chứ nhỉ.
“Tam hoàng tử sao?”
“Vâng ạ, Tam hoàng tử và cậu cả Phó từng là bạn học ở nước ngoài, lúc trước con cũng từng gặp một lần rồi, quan hệ của họ khá tốt.”
“Vẫn là Nguyệt Nhi được mở mang tầm mắt, ngay cả hoàng tử cũng được gặp rồi.” Bà cả cười nói: “Lẽ ra Tiêu quận vương gia cũng nên tới mới phải chứ, con bé tư cũng đến tuổi cần chuẩn bị kết hôn rồi.”
Lãnh Minh Thục đỏ bừng mặt, cúi đầu. Bà cả lại hỏi: “Em dâu à, lần trước cậu Tiêu tới nhà chúng ta có đề cập tới chuyện này không?”
Nét mặt bà ba cứng đờ, cười gượng cho qua chuyện.
--------------------------------------------------













