Phu Nhân Hào Môn – Chương 114: đồ cưới (1)
Phu Nhân Hào Môn
Chuyện của Hồng bang giao cho Phó Ngọc Thành xử lý quả nhiên không tạo ra sóng to gió lớn gì, Hồng bang bị tra xét oanh oanh liệt liệt từ trên xuống dưới một lượt, cũng bắt được mấy kẻ không an phận, nhưng tóm lại không thương tổn đến căn cơ, trên cơ bản chỉ là sấm thì to mà mưa thì nhỏ.
Nhưng thế thôi cũng đủ để cho bên ngoài một lời giải thích rồi, nói là Mạnh Phục Thăng của Hồng bang cấu kết với người ngoài muốn bắt cóc nhân viên quan trọng của viện nghiên cứu. Hắn và đám vây cánh đã bị xử quyết, mà toàn bộ Hồng bang từ trên xuống dưới cũng kiên quyết vạch rõ giới hạn với hắn.
Kể từ đó, Phó Ngọc Thành lại càng gần gũi hơn với Hồng Thiên Tứ.
Giờ cậu cả nhà họ Phó đã là người tàn phế, cậu tư lại sắp cưới con gái lớn của giám đốc tài chính Nam Lục Tỉnh, còn được sắp xếp tiếp nhận chuyện trước kia cậu cả quản lý, từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao là Phó Đốc quân muốn bồi dưỡng cậu tư làm người kế nghiệp.
Càng đừng nói tới chuyện bà Phó ở trong một vài trường hợp luôn tỏ ra yêu thương, coi trọng con trai út của mình, trong lúc nhất thời, dường như mọi người đều quên sạch bê bối đáng xấu hổ trước đó của Phó Ngọc Thành, cậu tư Phó trở thành một nhân vật cực kỳ nóng bỏng trong mắt người ngoài.
“Ký ức của mọi người là hữu hạn, huống hồ... cho dù bọn họ có không quên thì quyền thế và lợi ích cũng sẽ giúp bọn họ quên thôi.”
Đảo mắt đã tới cuối tháng Năm, thời tiết ở Ung thành càng thêm oi bức. Lãnh Táp mặc một chiếc váy lụa dài, uể oải nằm bò ra chiếc bàn cạnh cửa sổ, quay đầu vào nói với người ngồi bên trong.
Phía sau cô là Tống Toàn đang ngồi nghiêm chỉnh, tay ôm chén trà, Bạch Hi và An Lucy cũng ngã trái ngã phải nằm gục xuống mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thở phì phà phì phò.
Tống Toàn liếc nhìn hai cô nàng với ánh mắt ghét bỏ, sau đó mới giương mắt nhìn về phía Lãnh Táp: “Nói thì nói thế, nhưng đột nhiên hướng gió thay đổi mạnh như vậy, nhìn cũng thấy không phải chuyện bình thường.”
An Lucy cũng mệt mỏi nói: “Chuyện có gì mà khó hiểu, chắc chắn là nhà họ Phó và nhà họ Trịnh muốn làm cho thanh danh của hai người kia tốt lên thôi mà.”
Tống Toàn nhíu mày: “Thanh danh của bọn họ mà tốt thì thanh danh của Táp Táp và cậu cả Phó lại thành không tốt.”
Hai kẻ kia là kim ngọc lương duyên, duyên trời tác hợp, thế thì Táp Táp và cậu cả Phó lại trở thành một đôi bị người ta vứt bỏ chỉ đáng được thương hại.
Lãnh Táp cười nói: “A Toàn, cậu không cần nhọc lòng thế đâu. Dù sao, mọi người đều biết thừa là chuyện như thế nào rồi, chẳng qua người sáng suốt đều cảm thấy cậu tư Phó có tương lai, tiền đồ như gấm, nếu cứ nhắc mãi chuyện xấu năm xưa của người ta thì chẳng phải là làm khó mình hay sao? Cần gì phải tội thế chứ?”
Tống Toàn nhìn cô: “Tớ không tin là cậu chấp nhận được cái thiệt này đấy.”
Lãnh Táp cười đáp: “Tớ chấp nhận thật mà, tớ là người coi thanh danh như cặn bã. Thanh danh tốt có cái hay của thanh danh tốt, nhưng thanh danh không tốt cũng có cái hay của không tốt. Huống hồ, tớ bây giờ cũng đâu tính là không tốt đâu đúng không?”
“Đúng là cũng không phải xấu.” An Lucy gật đầu đồng tình, mọi người chỉ cảm thấy cô ba Lãnh bị cậu tư vứt bỏ, rồi lại phải gả cho cậu cả Phó đúng là rất đáng thương. Nhưng cũng chưa ai nói xấu gì Lãnh Táp, huống hồ trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hôm trước, tuy Lãnh Táp bị chuyện của Mạnh Phục Thăng che mất hào quang nhưng dù sao sau đó vẫn khá nổi tiếng.
Lời đồn về sắc đẹp của cô ba Lãnh ở Ung thành cũng không ít, nghe đâu sau đó bà Phó đã vô cùng tức giận về việc này.
Tống Toàn hừ khẽ: “Được rồi, cậu thích là được, tớ mặc kệ cậu đấy. Còn mấy ngày nữa là hôn lễ của cậu, chuẩn bị đến đâu rồi?”
Lãnh Táp nhún vai: “Cái này chẳng phải là do nhà họ Lãnh chuẩn bị hay sao? Mẹ tớ bảo chỉ cần chờ kết hôn là được.”
“Cậu phủi m//ô//n//g ngồi chơi nhàn nhã thật đấy.” Tống Toàn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, cô ấy đã từng chứng kiến lúc anh cả hay chị họ cô kết hôn, cho dù là trước hay sau ngày thành hôn đều vô cùng bận rộn, làm gì có chuyện cái gì cũng mặc kệ không quan tâm như cô nàng này đâu?
“Bình tĩnh đi nào, chẳng phải chỉ là kết hôn thôi ư, có gì to tát đâu chứ.” Lãnh Táp thản nhiên đáp.
Ba người còn lại liếc nhìn nhau, thật muốn xúm vào đánh cô ấy một trận quá!
“Nói đi, trời nóng nực như này mà các cậu còn gọi tớ ra đây làm gì, chẳng lẽ không có chuyện gì khác à?” Lãnh Táp liếc xéo ba người, tức giận hỏi.
Cô ghét trời nóng, không có điều hòa chính là ác ý lớn nhất mà thế giới này giành cho cô.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Tống Toàn hừ khẽ một tiếng rồi lấy một cái hộp ra, đẩy về phía cô: “Không phải ngày mai là sinh nhật cậu sao? Bọn tớ đoán chắc có lẽ ngày mai cậu sẽ không có thời gian ra ngoài được nên muốn tặng cho cậu trước một ngày.”
Bạch Hi và An Lucy cũng mỉm cười lần lượt lấy ra hộp quà của mình, đặt xuống trước mặt Lãnh Táp, cùng kêu lên nói: “Táp Táp, chúc mừng sinh nhật!”
Tống Toàn cũng nhoẻn miệng cười: “Thành niên vui sướng.”
“Cảm ơn.” Lãnh Táp nhìn quà của ba cô bạn, không nhịn được cười theo.
An Lucy chống cằm nhìn Lãnh Táp: “Qua mấy ngày nữa là Táp Táp phải kết hôn thật rồi.”
Kết hôn thì sao chứ?”
An Lucy nói: “Cứ cảm thấy, kết hôn thì đã khác lắm rồi.”
Lãnh Táp hơi híp mắt đe dọa cô ấy: “Cậu muốn nói gì hả?” Dám gọi cô là phụ nữ đã kết hôn cô sẽ đánh bẹp đầu cô ấy luôn!
An Lucy lập tức cảnh giác trốn ra sau Bạch Hi, điên cuồng lắc đầu: “Không có gì, không có gì!”
Tống Toàn cười nhìn Lãnh Táp: “Chúc cậu kết hôn hạnh phúc trước nhé!”
“Cảm ơn.”
--------------------------------------------------













