Phu Nhân Hào Môn – Chương 113: giết gà dọa khỉ? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Quan hệ của đôi mẹ con nhà này có vẻ như tuyệt vọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Bà Phó lại nghi ngờ con trai cả của muốn muốn giết con trai út sao? Lãnh Táp hơi nhíu mày nhìn Phó Phượng Thành ở phía đối diện.
Phó Phượng Thành thản nhiên nhìn lại cô, hoàn toàn không có bất kỳ lời giải thích nào cho bản thân.
*
Phó Phượng Thành quay về nhà họ Phó thì đi thẳng tới thư phòng của Phó Đốc quân. Phó Đốc quân cũng vừa mới từ bên ngoài về: “Gặp Hồng Thiên Tứ hỏi chuyện rồi chứ?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Không có việc gì.”
Phó Đốc quân cũng đã sớm quen với việc anh nói ít mà ý nhiều, lại gật đầu hỏi: “Lão già đó đã ở Nam Lục Tỉnh bao nhiêu năm, muốn túm đuôi cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng mà... con nói xem, chuyện của Mạnh Phục Thăng, lão thật sự không biết gì hay sao?”
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Hẳn là không biết gì đâu, nếu không... trước đó đã không tới phiên chúng ta lấy được đồ vật kia.”
Hồng Thiên Tứ muốn ngầm giết chết Mạnh Phục Thăng để lấy đồ ở ngay trong Hồng bang dễ hơn bọn họ nhiều.
Phó Đốc quân vuốt cằm suy tư: “Nói như thế thì hẳn là họ Hồng này cũng không có liên quan gì tới nhà họ Long và nhà họ Trương rồi.” Lúc trước Long Việt và Trương Tĩnh Chi tự mình chạy tới Ung thành, hiển nhiên cũng vì biết thân phận của Mạnh Phục Thăng.
“Vâng.”
Phó Đốc quân đau đầu day trán: “Vậy chỉ còn lại nhà họ Tiêu.”
“Phụ thân muốn một lưới bắt hết sao?”
“Cứ thả đi, không có Hồng Thiên Tứ thì có khi lại xuất hiện một Triệu Thiên Tứ khác ấy chứ.”
Phó Phượng Thành nói: “Vậy chuyện này cứ giao cho lão tứ xử trí đi ạ.”
Phó Đốc quân không khỏi nghẹn một chút, trừng mắt nhìn con trai hồi lâu rồi mới tức giận mắng: “Thằng tứ dù có mất dạy cũng là em trai của con, con muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, nhưng mà... nên dạy thì vẫn phải dạy!”
“Đánh? Mắng? Cha có chắc không?” Phó Phượng Thành nhìn ông, vẻ mặt hơi trào phúng.
Không biết Phó Đốc quân nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cũng cứng đờ. Ông ho khẽ một tiếng, nói: “Chuyện này... Lúc trước thằng tư còn nhỏ, mẹ con khó tránh khỏi hơi che chở nó một chút. Giờ sắp kết hôn tới nơi rồi, cũng cần phải mài giũa đi thôi. Miễn cho... đánh nhau với phụ nữ còn bị thua!”
Nói tới lời cuối cùng, Phó Đốc quân gần như nghiến răng nghiến lợi.
Dù là con trai ruột của mình thì ông ấy cũng không thể không thừa nhận là Phó Ngọc Thành có lẽ không đánh lại được Lãnh Táp thật.
“Lão nhị, lão tam cũng không còn nhỏ nữa, cha định nuôi báo cô bọn họ cả đời đấy à?” Phó Phượng Thành lại hỏi.
Phó Đốc quân ngẩn ra, cau mày suy tư trong chốc lát mới nói: “Hai thằng nhãi đó đúng là hơi kỳ cục, đặc biệt là thằng hai, làm gì cũng không thành, ngoài cứ nuôi báo cô ra thì còn có thể làm gì chứ?”
Thời trẻ, Phó Đốc quân lúc nào cũng bận rộn, suốt ngày trời nam biển bắc không mấy khi về nhà, chuyện trong nhà giao hết cho bà cụ và bà Phó. Bà cụ thì không được khỏe, hơn nữa thế hệ cũ thì chẳng bao giờ bận tâm tới tiền đồ của đám cháu con vợ lẽ, cứ giao hết cho vợ cả dạy dỗ là được. Bởi vậy, chờ đến khi ông ấy rảnh rỗi có thời gian rồi thì cậu hai Phó và cậu ba Phó đã trở thành hai tên vô dụng hoàn toàn.
Đương nhiên Phó Đốc quân cũng có trách nhiệm trong chuyện này, ông ấy luôn giao hết mọi việc trong nhà để bà Phó tự quyết định, ngay cả đứa con trưởng xuất sắc như Phó Phượng Thành mà bà ta còn không tự mình dạy dỗ thì nói gì đến đám con vợ lẽ chứ?
Chỉ là, trước giờ thằng cả luôn mặc kệ đám em trai, giờ lại đột nhiên nhắc tới...
Phó Phượng Thành thản nhiên nhìn vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Đốc quân với mình, cười lạnh một tiếng: “Con mà muốn dạy dỗ thằng tư thì không cần phải nâng đỡ ai lên để đối đầu với nó làm gì.”
Phó Đốc quân cũng biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều, thở dài xua tay nói: “Thôi, con cứ nhìn rồi sắp xếp đi. Tháng sau kết hôn rồi, chờ kết hôn xong rồi lại nói cũng được. Cha thấy con bé Lãnh không tồi đâu, có thể chịu đựng được chuyện này. Đã có tin tức về nơi ở của Hoa thái y, hẳn là không bao lâu nữa sẽ mời được ông ấy tới Ung thành. Đến lúc đó có khi...”
“Nếu thật sự không được, sau này... không cần biết là của thằng tư hay là thằng hai, thằng ba, thằng năm, con cứ chọn hai đứa trẻ rồi mang về nuôi dưỡng cũng được.”
Phó Đốc quân cũng không quan tâm lắm chuyện Phó Phượng Thành có thể có con nối dõi hay không, giờ ông ấy còn bốn đứa con trai khác, thậm chí còn có một đứa đang ở trong bụng một bà vợ lẽ, nhà họ Phó không lo không có người thừa kế.
Nhưng... người cầm quyền sau này của nhà họ Phó không thể là một người mà ngay cả việc đứng lên đi lại bình thường cũng không làm được.
Phó Phượng Thành vừa ra khỏi thư phòng, Từ Thiếu Minh đã lập tức tiến lên đón.
“Cậu chủ.” Từ Thiếu Minh cảm nhận được rõ ràng tâm tình cậu cả không được tốt nên hơi cẩn thận hỏi: “Cậu chủ, Đốc quân... nói gì ạ?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không có việc gì, đi thôi.”
Từ Thiếu Minh không dám hỏi nhiều nữa, đành phải gật đầu: “Vâng.” Sau đó đẩy xe lăn của Phó Phượng Thành hướng ra phía ngoài cửa.
--------------------------------------------------













