Phu Nhân Hào Môn – Chương 112: giết gà dọa khỉ? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tiễn Hồng Thiên Tứ và Phó Ngọc Thành đi rồi, Từ Thiếu Minh mới tiến lên, hơi lo lắng nói: “Cậu cả, để cậu tư đi điều tra Hồng Thiên Tứ liệu có...”
“Không phải chuyện lớn gì, nó muốn điều tra thì cứ để nó điều tra thôi.” Phó Phượng Thành không bận tâm lắm: “Con cáo già Hồng Thiên Tứ đó, cho dù thực sự có làm gì thì cũng sẽ không để lộ ra ngoài cho người ta dễ dàng tra xét được đâu.”
Lãnh Táp ngồi nghe ở bên cạnh, tò mò hỏi: “Hồng bang có vấn đề gì à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không có gì.”
“Sao cơ?”
“Đại khái là ông ta còn chưa dám cấu kết với nước Moni. Cùng lắm chỉ là buôn lậu, hoặc bán tình báo cho ai đó thôi.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Thế này mà còn gọi là không có gì à?”
Phó Phượng Thành cười lạnh, đáp: “Em tưởng những chuyện như thế này, Long Bạc Vân và Thương Phi Vân đều không làm sao?”
Lãnh Táp nhún vai: “Được thôi, nếu như vậy thì những lời anh nói có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Chẳng phải chỉ càng làm Phó Ngọc Thành thêm căm thù anh hay sao?”
“Hiện tại Nam Lục Tỉnh chưa thừa hơi sức để quan tâm tới đám người này, nhưng mà... cũng phải làm cho bọn chúng biết thế nào là có chừng có mực.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp hơi ngẫm nghĩ: “Giết gà dọa khỉ đúng không?”
“Hồng Thiên Tứ lớn tuổi nên tham vọng cũng lớn hơn một chút. Thằng tư chẳng khác nào súng cho lão ta chơi, không cảnh cáo lão một chút, chỉ sợ lão sẽ cho rằng mình có thể một tay che trời ở cái đất Ung thành này.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp.
Lãnh Táp hứng thú nhìn anh: “Ồ ồ? Cậu cả Phó đúng là người anh tốt đấy.”
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn cô, Lãnh Táp lập tức ngậm miệng không nói.
Từ Thiếu Minh đứng ở bên kia nói chêm vào: “Thực ra, cho dù cậu cả không đồng ý cho cậu tư điều tra thì chỉ sợ phu nhân cũng...”
Lãnh Táp hiểu, bà Phó muốn nâng đỡ cho con trai út nên đương nhiên sẽ dùng hết mọi biện pháp để tạo điều kiện cho anh ta thể hiện rồi.
Vốn Phó Đốc quân đã có ý muốn bồi dưỡng Phó Ngọc Thành, giao mấy chuyện không lớn cũng không nhỏ này cho anh ta tập tành xử lý cũng không phải chuyện gì to tát cả. Thành công thì tốt, mà không thành công cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình hình chung. Nếu bà Phó mở miệng thì tám phần là Phó Đốc quân sẽ đồng ý thôi.
Một khi đã thế, Phó Phượng Thành cũng chẳng cần phải ngăn cản làm gì.
“Rốt cuộc Đốc quân nghĩ như nào vậy?” Lãnh Táp hỏi. Nhìn thái độ của Phó Đốc quân với Phó Phượng Thành và với cô thì có vẻ như ông ấy không hoàn toàn có ý muốn từ bỏ Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Ông già vẫn chưa chết hy vọng hoàn toàn.”
“Hở?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Đốc quân vẫn đang phái người đi tìm kiếm vị thái y từng đứng đầu thái y viện của hoàng thất An Hạ, đã sớm lui về ở ẩn, nghe nói là một vị thánh thủ chỉnh hình.
“Nếu vị thái y đó cũng không chữa được thì sao?”
“Thế nên, Đốc quân mới định bồi dưỡng cậu tư đấy ạ!”
Chỉ là Phó Đốc quân vẫn không muốn từ bỏ đứa con trai ưu tú như Phó Phượng Thành, nhưng nếu Phó Phượng Thành thật sự vĩnh viễn không thể đứng dậy thì cũng không thể giao nhà họ Phó cho anh được.
Giờ An Hạ vẫn chưa phải thời điểm thái bình, nhà họ Phó vẫn còn đang nắm binh quyền trong tay. Một người thừa kế không thể dẫn binh thì không bao giờ có thể làm cho những người bên dưới Phó Đốc quân tâm phục khẩu phục được.
“Không cảm thấy là quá muộn rồi sao? Hoàn cảnh trưởng thành của anh Phó đây và cậu tư Phó khác nhau quá nhiều.”
Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành quả thực không phải hai người của cùng một thế giới.
Từ Thiếu Minh cười đáp: “Năm nay Đốc quân mới có hơn năm mươi tuổi thôi, cũng đâu phải quá muộn. Năm nay cậu tư mới hai mươi tuổi, mười năm sau cũng chỉ ba mươi, đúng độ thanh niên trẻ trung.”
Chỉ là có hai quái vật như Phó Phượng Thành và Long Việt làm đối lập nên trong lòng Phó Đốc quân e là khó chấp nhận nổi mà thôi.
Lúc trước khi cậu cả còn khỏe mạnh nên đương nhiên Đốc quân chẳng có gì sốt ruột cả. Trước kia, Đốc quân cũng muốn gửi cậu tư tới trường quân đội ở kinh thành, nhưng phu nhân lại cảm thấy ở xa nhà quá, hơn nữa lại... không an toàn, nên mới đành thôi.”
Phó Đốc quân không coi trọng con vợ lẽ là chuyện thật sự, nhưng nếu nói ông ấy thiên vị cậu cả thì Từ Thiếu Minh lại cảm thấy rất buồn cười. Từ nhỏ cậu cả đã không được sống theo kiểu bồi dưỡng hay mài giũa gì mà đơn thuần là nuôi thả, tự lực cánh sinh. Nên nhớ, lúc cậu cả ra nước ngoài thì mới vừa chín tuổi, lúc về nước đã là mười sáu.
Bảy năm này, cậu cả hoàn toàn sống một thân một mình ở nước ngoài, trở thành người tốt hay người không tốt đều do tự thân anh lựa chọn và quyết định. Thậm chí, trong thời gian đó nếu xảy ra chuyện gì thì có khi anh còn chẳng thể nào quay về nước được.
Nếu lúc trước, người về nước là cậu cả Phó vô dụng chẳng làm được trò trống gì thì liệu Phó Đốc quân có coi trọng cậu cả như bây giờ không?
Sau khi về nước, quá nửa thời gian cậu cả đều sống ở kinh thành nên không hề tồn tại việc tranh đoạt tài nguyên hay sự chú ý của Đốc quân. Vì thế, những người con khác của Phó Đốc quân trưởng thành thành kiểu người gì hoàn toàn không liên quan gì tới cậu cả hết.
“Kinh thành không an toàn ư? Là bởi vì... đối thủ của Đốc quân à? Vậy cậu cả Phó...” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhìn cô, đột nhiên cười: “Có tôi ở kinh thành, em cảm thấy... có an toàn không?”
Lãnh Táp ngẩn ra, hóa ra bà Phó lại... nghi ngờ Phó Phượng Thành muốn giết Phó Ngọc Thành ư?
--------------------------------------------------













