Phu Nhân Hào Môn – Chương 1126: (1) tiêu chú tới
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm, Lãnh Táp ra khỏi lều trại ở tạm đêm qua, các binh sĩ trong quân doanh đang thao luyện như thường lệ.
Tuy đang là thời gian chiến tranh nhưng chỉ cần không có việc gì thì Phó Phượng Thành vẫn kiên trì yêu cầu tướng sĩ của mình phải thao luyện một khối lượng nhất định mỗi ngày.
Lãnh Táp đứng trước cửa duỗi người, vặn vẹo cơ thể một chút, còn chưa buông tay xuống thì đã thấy trên mặt đất đang có một người đang ngồi xổm, lại gần mới phát hiện ra là Tiêu Dật Nhiên: “Cậu ba Tiêu? Đêm qua anh không về Ly thành à?”
Tiêu Dật Nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn cô bằng vẻ mặt đầy u oán.
Lãnh Táp hoảng hốt, không nhịn được lùi về sau rồi mới quan sát anh ta thật kỹ: “Anh... Làm sao thế?”
Mặt Tiêu Dật Nhiên hơi sưng, trên mắt trái còn hiện rõ một vòng thâm màu đen, nhưng bên phải lại vô cùng sạch sẽ, bởi vậy có thể thấy đây không phải quầng thâm mắt.
Tiêu Dật Nhiên đứng lên, chậm rãi đáp: “Đêm qua tối quá... Tôi, vấp ngã.”
Lãnh Táp nghĩ tới sắc trời đêm qua, gật đầu nói: “Đúng là rất tối, sau này đi đường ban đêm thì nên cẩn thận vào.”
Vẻ mặt Tiêu Dật Nhiên đã chết lặng, gật đầu: “Chị dâu nói đúng lắm, đi đường ban đêm dễ gặp ma.”
“...” Lãnh Táp cạn lời.
Phó Phượng Thành đi từ bên ngoài về, còn cách xa mấy chục bước mà Tiêu Dật Nhiên đã nhảy dựng lên như bị lửa đốt m//ô//n//g, lập tức chạy biến: “Tôi còn có việc, đi trước đây!”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, đi đến trước mặt Lãnh Táp hỏi: “Cậu ta nói gì với em thế?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không có gì. Có phải anh đánh anh ta không thế?”
Lãnh gia tốt xấu cũng là bán chuyên gia khoa Ngoại, sao có thể không nhìn ra dấu vết trên mặt Tiêu Dật Nhiên là do bị người ta đánh chứ.
Nhưng Tiêu Dật Nhiên không chịu nói thật thì cô cũng cứ giả vờ như không biết thôi. Chứ nếu Tiêu Dật Nhiên nói thật, lại nhờ cô công khai phê bình Phó Phượng Thành thì cô lại không thích, nhưng nếu bênh vực Phó Phượng Thành thì chẳng khác nào trợ Trụ vi ngược, như vậy lại phá hủy mất hình tượng của cô.
Làm người đúng là quá khó.
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Không, chỉ giao lưu chút thôi mà. Trước kia bọn anh cũng thường xuyên giao lưu, nhưng lâu không luyện tập nên Tiêu Dật Nhiên bị giảm phong độ đấy.”
“Ồ.” Lãnh Táp vui vẻ chấp nhận lời giải thích này: “Thế hôm nay chúng ta làm gì?”
Phó Phượng Thành cầm tay cô đi vào trong lều: “Chúng ta quay về thành, hôm nay ông ba Tiêu sẽ tới đây.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”
Tiêu Dật Nhiên theo Lãnh Táp và Phó Phượng Thành về Ly thành, nhưng bọn họ vẫn về muộn một chút, lúc về đến nơi thì Tiêu Chú đã tới rồi.
Thấy cháu trai mình bị thương ở mặt, Tiêu Chú chỉ cười tủm tỉm với anh ta chứ không hỏi thêm cái gì.
Tính ra cũng đã lâu không gặp, từ khi ông ba Tiêu không còn bị nhốt trong vương phủ nữa thì cuộc sống hiển nhiên rất tự tại. Dáng vẻ càng thêm tiêu sái ung dung so với lúc ở kinh thành, thậm chí Lãnh Táp còn cảm thấy ông ấy trẻ ra, vẫn là một ông chú trung niên đẹp trai.
“Chào ông ba Tiêu.” Phó Phượng Thành khẽ gật đầu chào.
Tiêu Chú cười nói: “Cậu Phó, đã lâu không gặp.”
Lãnh Táp và Tiêu Dật Nhiên cũng vội vàng tiến lên chào hỏi, sau đó mời Tiêu Chú vào phòng làm việc của Phó Phượng Thành ở bộ chỉ huy lâm thời.
Bộ chỉ huy lâm thời được thiết kế tạm từ nhà ở của dân, thư phòng cũng chẳng có sách báo gì, chỉ có một cái bàn lớn, bên trên bày đầy tài liệu, ngoài ra thì trong phòng còn có mấy cái ghế.
Vệ binh ngoài cửa tiến vào dâng trà rồi lại cung kính lui ra ngoài, mọi người lần lượt ngồi xuống, Tiêu Dật Nhiên hết nhìn Tiêu Chú lại nhìn Phó Phượng Thành rồi hỏi: “Cậu cả Phó, rốt cuộc cậu tìm tôi và bác ba tới Tây Nam để làm gì, giờ có thể nói rồi chứ?”
Tiêu Dật Nhiên hơi buồn bực, Phó Phượng Thành hùng hổ gọi anh ta tới Tây Nam nhưng nhất định phải chờ Tiêu Chú tới mới nói ra vấn đề. Cậu ba Tiêu không khỏi nhớ tới lời Vệ Trường Tu, anh ta chỉ là file đính kèm mà thôi.
Tiêu Chú cũng cười: “Tôi cũng muốn biết, cậu Phó tìm tôi là có gì muốn dạy bảo?”
Phó Phượng Thành đáp: “Dạy bảo thì không dám ạ, mời ông Tiêu xem cái này.”
Phó Phượng Thành mở ngăn tủ bị khóa sau lưng ra, lấy tài liệu trong đó ra đưa cho Tiêu Chú.
Đương nhiên Lãnh Táp nhận ray, tài liệu này chính là cái mà cô đã mang từ Ung thành tới đưa cho Phó Phượng Thành, trong ngăn tủ sau lưng Phó Phượng Thành còn có mấy tài liệu vỏ ngoài giống nhau nhưng nội dung khác nhau.
Tiêu Chú nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua mấy con dấu in trên túi đựng tài liệu thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Trên miệng túi tài liệu có con dấu của năm bên là Nam Lục Tỉnh, Bắc Tứ Tỉnh, Tây Bắc, quân bộ và Nội các, bởi vậy có thể thấy thứ bên trong này quan trọng đến mức nào.
Không chỉ Tiêu Chú mà Tiêu Dật Nhiên cũng nhìn thấy, không nhịn được liếc nhìn Phó Phượng Thành và Lãnh Táp một cái, không nói gì.
Tiêu Chú chần chừ một chút rồi mở túi hồ sơ, rút tài liệu bên trong ra bắt đầu ngồi đọc.
Phó Phượng Thành cũng không nóng vội, dựa lưng vào ghế, một tay cầm lấy tay Lãnh Táp xoa nắn, bình tĩnh chờ đợi Tiêu Chú tiêu hóa xong nội dung của tài liệu này.
Tiêu Dật Nhiên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thò cổ sang đọc cùng Tiêu Chú.
Không khí trong phòng nhất thời trở nên nghiêm túc, phần tài liệu này khá mỏng, thực ra chỉ có mấy trang, không quá dài, nhưng Tiêu Chú lại mất rất nhiều thời gian để đọc xong nó.
Tiêu Dật Nhiên đọc xong một nửa thì ngồi phịch xuống ghế, cúi gằm mặt, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu ngẩn người suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Táp cũng sắp ngủ gật tới nơi thì Tiêu Chú mới đặt lại tài liệu lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Đây là thật sự sao?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đương nhiên, nếu không thì sao tôi dám làm phiền ông Tiêu nghìn dặm xa xôi tới đây một chuyến chứ?”
Tiêu Chú trầm giọng nói: “Tôi nghe nói mấy ngày trước, đám người Long Khiếu có tới Ung thành, chính là vì chuyện này ư? Ai là người đề nghị?”
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nhìn nhau, tuy người này làm thân vương không quyền không thế, không tự do mười mấy năm liền nhưng rõ ràng tin tức vẫn rất nhanh nhạy.
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút, đáp: “Long Việt, Tống Lãng, còn cả tôi nữa.”
Ngón tay Tiêu Chú nhẹ nhàng gõ nhịp lên túi hồ sơ, cười nói: “Đúng là hậu sinh khả úy.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không dám, chúng tôi chỉ đưa ra một chút ý tưởng ban đầu, còn mấy trang tài liệu này thì là do mẫu thân và mấy vị Long Đốc quân hoàn thành.”
Tiêu Chú cười, lắc đầu nói: “Không biết các cậu còn kế hoạch gì khác không, nhưng tài liệu này... Không phải phong cách của bọn họ. Dù là Phó Chính hay Long Khiếu thì đại khái đều không làm ra được chuyện như vậy đâu.”
“...” Đúng thế, kế hoạch này thực ra ban đầu là do cậu cả Phó viết.
Mấy ông lớn kia tới Ung thành chỉ để bàn bạc tính khả thi của kế hoạch này, cùng với việc nếu triển khai thì liệu nó có tạo thành ảnh hưởng hay hậu quả gì mà An Hạ không thể chấp nhận được không, nếu có thì tìm cách vá nó lại.
Tương tự, kế hoạch chiến lược liên quan tới Tây Bắc cũng do Tống Lãng và Long Việt viết ra.
Phó Phượng Thành không giải thích cho mình, chỉ hỏi: “Ông Tiêu cảm thấy kế hoạch này không ổn ư?”
Tiêu Chú nhìn anh một cái thật sâu, sau đó trầm giọng nói: “Được chứ, cực kỳ được.”
Dường như Phó Phượng Thành cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vậy làm phiền ông ba Tiêu rồi ạ!”
Tiêu Dật Nhiên nghe hai người đối thoại thì không nhịn được trợn tròn mắt nhìn. Hai người có thể đừng tỏ vẻ bình tĩnh như thế được không hả? Giờ đang bàn luận về việc quốc gia đại sự, hưng thịnh hay suy vong đấy! Quan trọng là, tại sao không chỉ Phó Phượng Thành và bác ba mà ngay cả chị dâu nhỏ cũng bình tĩnh như thế?
Cũng không phải Lãnh Táp bình tĩnh, mà trước đó suốt mấy ngày từ Tây Bắc về Ung thành, lại tham dự hội nghị thì đã sớm khiếp sợ đến chết lặng rồi.
--------------------------------------------------













