Phu Nhân Hào Môn – Chương 1127: (2) tiêu chú tới
Phu Nhân Hào Môn
Trên gương mặt luôn tỏ vẻ thong dong của Tiêu Chú hơi hiện vẻ phức tạp, một hồi lâu ông ấy mới đứng lên, cầm theo cả túi tài liệu trên mặt bàn: “Tôi muốn toàn bộ tài liệu về Nile.”
Phó Phượng Thành hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn: “Đã chuẩn bị xong rồi, sẽ lập tức cho người mang tới cho ông Tiêu.”
Tiêu Chú rời đi, Tiêu Dật Nhiên cũng quáng quàng chạy theo ông ấy, trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Lãnh Táp ngồi bên cạnh, duỗi tay ôm cô, nhẹ nhàng hỏi: “Phu nhân sợ ư?”
Lãnh Táp suy tư một chút rồi mới mỉm cười đáp: “Có gì đáng sợ chứ?”
Phó Phượng Thành cũng cười khẽ, tì trán mình lên trán cô, đúng là chẳng có gì đáng sợ cả.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Dật Nhiên thấy Phó Phượng Thành thì đều đi vòng qua chỗ khác, giống như cậu cả Phó là yêu ma quỷ quái gì vậy, Lãnh Táp nghĩ có lẽ anh ta bị Phó Phượng Thành đánh nên sợ rồi.
Bốn ngày sau, Tiêu Chú dẫn Tiêu Dật Nhiên rời khỏi Ly thành không biết đi đâu, đi cùng bọn họ còn có Hội trưởng Thương Phi Vân của Phi Vân hội.
Hai ngày sau khi Tiêu Chú và Tiêu Dật Nhiên rời đi, cuối cùng quân Nile ở bờ sông bên kia cũng bắt đầu tấn công sang bên này.
Người Nile khởi xướng tấn công trước vì hai nguyên nhân chủ yếu: Một là từ sau khi Quân đoàn 17 tiến vào lãnh thổ An Hạ thì chưa đánh trận nào khiến cho cao tầng trong nước Nile, nhất là quốc vương cực kỳ không hài lòng. Thứ hai là trải qua mấy ngày, người Nile cũng đã âm thầm chuẩn bị xong thuyền và bè gỗ để qua sông, vì thế vào một đêm đen gió lộng, người Nile chọn thời gian giữa đêm lặng lẽ vượt sông, ý đồ muốn tập kích quân Nam Lục Tỉnh bên này bờ.
Đây chỉ là một trận đánh thử nhưng binh sĩ An Hạ cũng không hề phản ứng chậm chạp như người Nile nghĩ, lúc bè gỗ đi đến giữa sông thì binh sĩ An Hạ cũng đã phát hiện ra rồi. Vì thế, một trận đánh mãnh liệt được triển khai ngay trong đêm, đánh tới gần sáng mới kết thúc.
Hai bên đều có tổn thất nhưng tóm lại người Nile vẫn chịu nhiều tổn thất hơn, dù sao bọn họ mới là bên chủ động tấn công. Nhưng hai bên đều hiểu rõ trong lòng rằng đây chỉ là một trận đánh nháp, loại tổn thương cấp thấp này chẳng gây tổn hại gì tới gốc rễ cả.
Dù vậy, đã có trận mở màn thì sẽ có những trận tiếp theo, toàn bộ quân đội đang đóng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn bên ngoài Ly thành cũng lập tức kéo đến hết bên bờ sông, vùng ven sông càng trong trạng thái cảnh giới nghiêm ngặt, hai bên bờ Nhược Hà trước kia luôn tĩnh lặng hiện tại đã bước vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
Toàn quân hạ trại bên bờ sông, bộ chỉ huy của Phó Phượng Thành đương nhiên cũng chuyển vào trong quân.
Phó Phượng Thành rời đi, Lãnh Táp cũng không muốn đợi ở trong thành, vì thế cô cũng theo Phó Phượng Thành vào trong quân.
Ngày nào Phó Phượng Thành cũng rất bận, còn Lãnh Táp thì vô cùng nhàn rỗi. Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ngày nào cô cũng dẫn theo Tô Trạch lượn một vòng ở bên ngoài.
Phó Ngọc Thành bị ném lại ở Tây Bắc, dưới sự chỉ thị của cậu cả Phó, hiện tại Tô Trạch gần như là phụ tá riêng của Lãnh Táp rồi.
Hai bên bờ Nhược Hà có rất nhiều núi non, trong đó có không ít ngọn núi nổi tiếng.
Hôm nay, Lãnh Táp trèo lên một ngọn núi gần nơi đóng quân, các tướng sĩ Nam Lục Tỉnh đều ra sức đề cử nơi này, nghe nói trên núi không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có rất nhiều động vật nhỏ xinh đẹp.
Lãnh Táp chậm rãi trèo lên đỉnh núi, Tô Trạch dẫn theo mấy người đi theo sau. Tô Trạch cảm thấy thực ra đi theo mợ cả cũng rất hay, tuy đôi khi có thể bận đến mệt muốn chết nhưng lúc không bận thì lại rất nhàn nhã, nhẹ nhàng.
Quan trọng là mợ cả biết hưởng thụ hơn cậu cả nhiều, anh ta đi theo cũng có thể hưởng ké.
Phong cảnh núi này đúng là rất đẹp, tuy đã vào cuối thu nhưng cây cối trên núi vẫn xanh um tươi tốt, ven đường còn có không ít hoa dại nở rộ. Lãnh Táp thậm chí còn thấy hai con công, đáng tiếc bọn họ vừa tới gần thì chúng đã vỗ cánh bay đi.
Thể lực của mọi người đều rất tốt nên một đường trèo lên đỉnh núi mà hơi thở vẫn nhịp nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì là quá sức.
Lãnh Táp đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, tâm tình cực kỳ mỹ mãn, tuy không có quang cảnh núi non hùng vĩ nhưng khắp nơi đều là một màu xanh ngăn ngắt, đẹp như tranh vẽ.
Đứng từ trên cao nhìn xuống dòng Nhược Hà ở phía xa hồi lâu, Lãnh Táp dần dần nhăn mày lại, bắt đầu suy nghĩ.
Tô Trạch thấy thế thì không nhịn được hỏi: “Mợ cả, có vấn đề gì hay sao ạ?”
Lãnh Táp chỉ về phía xa: “Đó là quân doanh của người Nile à?”
Tô Trạch nhìn thoáng qua rồi gật đầu đáp: “Đúng thế.” Ngọn núi này rất cao, quân doanh của người Nile cũng không cách bờ sông quá xa, đứng trên đỉnh núi có thể trông thấy mơ hồ.
Lãnh Táp vươn tay ra với anh ta: “Có mang theo bản đồ không?”
Tô Trạch lắc đầu, bản đồ địa hình là thứ khan hiếm, lại còn là vật tư quân dụng, ai đi leo núi còn mang theo làm gì chứ.
Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Giấy và bút.”
Cái này thì Tô phó quan có mang theo.
Lấy bút và sổ của mình ra đưa cho Lãnh Táp. Lãnh Táp mở sổ, lật đến một tờ trắng rồi bắt đầu vẽ, Tô Trạch cúi đầu nhìn thì thấy mợ cả đang vẽ bản đồ khu vực Ly thành.
Lãnh Táp vẽ rất nhanh, chỉ vài phút đã có thể phác họa đại khái rồi, thậm chí còn đánh một dấu x tại vị trí ngọn núi mà bọn họ đang đứng.
Nhưng Tô Trạch vẫn không hiểu lắm: “Cái này để làm gì thế?”
Lãnh Táp đáp: “Không để làm gì cả, nghiên cứu chút thôi.”
“Ví dụ?”
Lãnh Táp cầm bút khoa tay múa chân: “Ngọn núi nơi chúng ta đang đứng cách quân doanh không tới mười dặm, từ nơi này có thể trông thấy nơi đóng quân của người Nile, cũng có thể trông thấy quân doanh của chúng ta.”
Tô Trạch đáp: “Mợ cả sợ người Nile sẽ tới nơi này xem trộm bí mật của chúng ta ư? Không cần lo lắng đâu, trên núi này đã sớm phái người đóng giữ rồi.”
Lãnh Táp lắc đầu, dùng bút máy chỉ vào bên kia núi, nói: “Nếu tôi là người Nile, trong tình huống cứng đối cứng với người An Hạ mà không thể đánh nhanh thắng nhanh được mà phải giằng co một thời gian dài thì tôi sẽ lựa chọn cách lặng lẽ chiếm lấy nơi này, sau đó... Để lại một bộ phận binh mã đóng quân bên bờ sông thôi, còn lại đại bộ đội sẽ qua sông từ trên thượng nguồn. Có ngọn núi này ngăn cản, người Nile rất có thể lặng lẽ qua sông thuận lợi, sau đó từ ngọn núi này vòng qua phía tây, đến mặt sau Ly thành.”
Tô Trạch nói: “Mợ cả có chắc là người Nile làm như vậy không phải là chui đầu vào lưới không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Vậy thì phải xem anh cảm thấy ai mới là lưới mới được. Nghe nói Quân đoàn 17 có tới hai trăm nghìn quân, cho dù không tới hết... Chúng ta có bao nhiêu người chứ?”
Sắc mặt Tô Trạch trong lúc nhất thời cũng trở nên rất xấu: “Tôi cho người truyền tin về cho cậu cả, tăng mạnh phòng thủ khu vực này.”
Tuy nói vậy nhưng Tô Trạch cũng không quá sốt ruột, người Nile luốn lặng lẽ khống chế ngọn núi này không phải việc dễ dàng gì.
Ra lệnh vài câu cho người phía sau, hai vệ binh lập tức cung kính giơ tay chào Lãnh Táp rồi xoay người xuống núi.
Lãnh Táp cũng không nhìn về phía doanh trại của người Nile bên kia sông nữa, xoay người nói: “Chúng ta tới nơi khác xem đi.”
Tô Trạch đuổi kịp, đoàn người vừa mới đi tới khe núi thì nghe được trong rừng có một âm thanh rất trầm vang lên.
Tuy âm thanh khá nặng nề nhưng ở đây toàn là người quen dùng súng, đương nhiên có thể nhận ra đó là tiếng súng nổ.
Trong nháy mắt, Tô Trạch chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở sau lưng.
Thật sự không trùng hợp như vậy chứ?
--------------------------------------------------













