Phu Nhân Hào Môn – Chương 1125: (3) gặp nhau ở tây nam
Phu Nhân Hào Môn
Nơi rộng nhất của Nhược Hà là một nghìn hai trăm mét, nơi hẹp nhất lại chưa tới ba trăm mét. Ở hai bên bờ sông chỗ này đều có doanh trại quân đội, dù sao, qua sông ở nơi này dễ dàng hơn những chỗ khác rất nhiều, tuy dòng chảy ở nơi này xiết hơn những khu vực khác một chút.
Lãnh Táp lái xe một tiếng thì tới được nơi này, xung đột giữa hai bên cũng đã lắng xuống, chỉ là ít nhiều không khí vẫn có chút căng thẳng.
Dù là Phó Phượng Thành hay chỉ huy bên phía đối phương thì đều chưa có quyết định sẽ chiến đấu với nhau, bởi vậy hai bên cũng chỉ có thể án binh bất động.
Lúc Lãnh Táp tới thì Phó Phượng Thành và Tiêu Dật Nhiên đang đứng nói chuyện bên bờ song. Thấy Lãnh Táp đi tới, Tiêu Dật Nhiên hơi nhướn mày cười đầy thâm ý: “Mới chia xa có một tí mà chị dâu đã lại tìm tới đây thế này?”
Phó Phượng Thành lườm anh ta một cái lạnh buốt, sau đó mới xoay người đi về phía Lãnh Táp: “Sao em không nghỉ ngơi đi?”
Lãnh Táp đáp: “Ngủ suốt chiều nay rồi, rảnh rỗi không biết làm gì, nghe nói các anh qua đây nên em cũng qua xem sao? Thế nào, không sao chứ?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không sao, hai bên vẫn chưa tìm được cơ hội, chưa đánh được đâu.”
Lãnh Táp cũng cảm thấy chưa thể đánh được, hai bên đều không có thuyền lớn, nếu chỉ dựa vào mấy cái thuyền nhỏ của ngư dân hai bên bờ sông thì có thể làm được gì chứ? Nhìn mặt nước như này cũng không thể trực tiếp bơi qua được.
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp, nói: “Nhưng đêm nay anh phải ở đây đợi, em...”
Lãnh Táp đáp: “Đương nhiên em ở lại với anh rồi.”
Phó Phượng Thành nói: “Ở trong thành vẫn thoải mái hơn.”
Lãnh Táp cười nói: “Chỉ có một đêm, có đáng gì chứ? Huống hồ, có địa điểm nào mà em chưa từng nghỉ ngơi qua đêm đâu? Sao hả? Anh không muốn em ở cùng anh à?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Đương nhiên không phải, thời gian qua em đã vất vả lắm rồi, nên anh mới bảo em về nghỉ ngơi cho tốt.”
Lãnh Táp không có kiên nhẫn nghe anh nói những lời này, ôm cánh tay anh cười nói: “Thôi thôi, anh cũng đừng chó chê mèo lắm lông nữa. Chúng ta chẳng ai có tư cách nói ai đâu.”
Cậu cả Phó im lặng.
Các tướng sĩ đều đã quay về vị trí của mình, bờ sông dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Trời đêm ở Nam Cương trong vắt và tĩnh tại, giữa trời là một vầng trăng khuyết, Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp chậm rãi đi dọc bờ sông, cuối cùng tìm một nơi cùng ngồi xuống.
Ánh trăng ảm đạm, bờ sông cũng không có ánh sáng gì, chỉ có tiếng nước sông chảy róc rách.
Lãnh Táp ngồi tựa vào ngực Phó Phượng Thành, tùy ý để gió sông thổi qua mặt mình, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, xua tan hết mệt mỏi khi lái xe cả tiếng đồng hồ.
Ngẩng đầu lên thì thấy Phó Phượng Thành đang cúi xuống yên lặng nhìn mình, Lãnh Táp không khỏi mỉm cười hỏi: “Sao thế?”
Phó Phượng Thành hỏi: “Ở Tây Bắc, em có bị thương không?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không mà, anh không tin em, chẳng lẽ còn không tin cả Tô Trạch sao? Anh ta không dám lừa anh đâu. Sao hả, anh đã đọc mấy bài báo người ta viết về em chưa? Có phải những người đó nói là cậu cả Phó đã cưới về một cô vợ vô cùng hung tàn không?”
“...” Đúng là có người đã nói như thế, đặc biệt là sau khi Tiêu Dật Nhiên tới đã mang đến một đống báo lá cải mà bình thường đám người Phó Phượng Thành khinh thường không thèm đọc.
Ví dụ như có mấy kẻ cổ hủ ở kinh thành hoặc những người theo chủ nghĩa đàn ông luôn cho rằng phụ nữ nên coi chồng là trời thì cực kỳ thương hại cậu cả Phó: Cưới một cô vợ hung tàn như thế, sau này nào dám liếc mắt nhìn những cô gái khác dù chỉ một chút chứ, vân vân.
Phó Phượng Thành cười khẽ, nói: “Không có, bọn họ đều nói mợ cả Phó là thiên tài do trời phái xuống, võ đức có thừa, tài mạo song toàn. Còn hâm mộ anh khi cưới được một người vợ như thế, còn nói anh có phúc mấy đời nữa.” Đương nhiên lời này cũng là sự thật, lấy Long Đốc quân là người cầm đầu.
Cũng là đàn ông, ánh mắt và góc nhìn khác nhau thì kết luận đưa ra sẽ khác nhau.
Lãnh Táp hơi nghi ngờ: “Thật ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Đương nhiên là thật rồi, anh cũng cho rằng như thế.”
Lãnh Táp lập tức vui vẻ, cô ngồi quỳ ở một bên, hôn lên má anh nói: “Thưởng cho cái miệng dẻo của anh.”
Phó Phượng Thành duỗi tay kéo cô ngã nằm lên người mình.
Cậu cả Phó nhìn cô, nói: “Giờ đến lượt phu nhân trả lời câu hỏi của anh rồi.”
Lãnh Táp cũng không giãy giụa, hào phóng cười nói: “Anh hỏi đi.”
Phó Phượng Thành nói: “Nghe đâu có không ít báo chí đều nhắc đến truyền thuyết mợ cả Phó một người một ngựa ngàn dặm cứu cậu chủ Tống. Phu nhân có cảm tưởng gì không?”
Lãnh Táp chớp mắt đầy vô tội: “Cái gì mà một người một ngựa thế? Ít nhất em mang theo hai trăm người cơ mà? Hơn nữa, cũng đâu phải vượt ngàn dặm, ít nhất chỉ hơn trăm dặm, không đến hai trăm dặm đâu.”
Cậu cả Phó hơi nhướn mày không nói gì, Lãnh Táp vội vàng thề thốt: “Quan trọng nhất là, em không cứu người miễn phí nhé, anh Tống có trả tiền đấy, cùng lắm thì em chỉ là lính đánh thuê thôi.”
Nói xong, Lãnh Táp còn không quên kể ra thù lao mà nhà họ Tống trả cho mình, cũng hào phóng tỏ vẻ sẽ trích một phần ra trợ cấp cho các tướng sĩ hy sinh và tăng thêm lợi ích cho thuộc hạ trong tay mình, còn lại thì có thể chia đôi với cậu Phó.
Nghe cô nói thế, cậu cả Phó chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Phó Phượng Thành ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Mang theo hai trăm người mà xông vào vòng vây của mấy chục nghìn người, em không sợ xảy ra chuyện ư?”
Lãnh Táp nhìn anh, đáp: “Tuy em không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng ít nhất có thể nắm chắc đến bảy mươi phần trăm là có thể toàn thân trở ra. Nếu không thì biết làm sao bây giờ? Quen biết anh Tống đã lâu, anh ta lại có thân phận như thế, nếu em mà không có khả năng thì cũng đành thôi, nhưng nếu có thể cứu thì đương nhiên em vẫn muốn cứu. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ chọn thế nào?”
Phó Phượng Thành khẽ thở dài, nói: “Anh cũng sẽ cứu. Phu nhân vất vả rồi.”
Lãnh Táp đáp: “Thực ra vẫn ổn mà, không phải lo cho em đâu. Được rồi, em không nói anh nữa, anh cũng đừng nói em mãi thế. Chúng ta vẫn nên nói chút chuyện vui vẻ hơn đi. Anh biết không, Tiểu Thạch Đầu biết bò rồi đấy, còn biết gọi mạ mạ nữa. Dũi tới dũi lui như con sâu lông vậy đó, cực kỳ đáng yêu.”
“...” Trí tưởng tượng của cậu cả Phó hạn hẹp, thật sự không biết Tiểu Thạch Đầu giống con sâu lông thì đáng yêu thế nào? Anh cau mày nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị hình ảnh do mình tưởng tượng ra làm cho phì cười.
Nhắc tới con trai, sắc mặt của hai người càng thêm dịu dàng hơn.
Lãnh Táp nói cho Phó Phượng Thành nghe về mấy chuyện thú vị liên quan tới Tiểu Thạch Đầu những ngày gần đây, Phó Phượng Thành nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại bình luận mấy câu.
Bờ sông im ắng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên.
Có một cặp đôi đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, trời đất vừa yên tĩnh, vừa an bình.
Một chiếc đèn hoa sen màu đỏ không biết từ nơi nào trên thượng nguồn chậm rãi trôi theo dòng nước tới đây, ánh nến trong đèn làm cho bông hoa sen như sáng lên giữa lòng sông, giống như mang theo lời cầu nguyện và chúc phúc của ai đó, khiến cả mặt sông sáng bừng lên.
--------------------------------------------------













