Phu Nhân Hào Môn – Chương 111: phí bảo vệ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Cạch.
Chén trà trong tay Phó Phượng Thành bị đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra một âm thanh trong trẻo.
“Phó Ngọc Thành.” Giọng trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Riêng nói tới sự hiểu biết về con người Phó Phượng Thành thì Phó Ngọc Thành chưa chắc đã bì được với con cáo gì Hồng Thiên Tứ. Mắt thấy Phó Phượng Thành thực sự muốn nổi giận, Hồng Thiên Tứ vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Phó Ngọc Thành.
Đương nhiên Phó Ngọc Thành sẽ không nghe lời Hồng Thiên Tứ, nhưng ánh mắt nôn nóng của Hồng Thiên Tứ làm anh ta nhớ ra mục đích họ tới đây không phải là để chọc giận Phó Phượng Thành, lập tức hít sâu một hơi rồi nói với Lãnh Táp: “Chào cô Lãnh.”
“Chào cậu tư Phó nhé!” Lãnh Táp mỉm cười.
“Ngồi đi.”
Lúc này Hồng Thiên Tứ và Phó Ngọc Thành mới ngồi xuống đối diện hai người.
Phó Ngọc Thành lập tức bày tỏ vẻ không vui: “Anh cả, cha đã nói những chuyện kia giao cho em xử lý, bảo anh không được nhúng tay vào. Hôm nay anh cố tình mời ông Hồng tới đây là có ý gì vậy?”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi không nhúng tay vào việc giang hồ.”
Mày kiếm của Phó Ngọc Thành hơi nhíu lại, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Nhưng, chuyện của Mạnh Phục Thăng, tôi yêu cầu Hồng bang chủ phải giải thích cho rõ ràng.” Phó Phượng Thành nói.
Nghe thấy tên Mạnh Phục Thăng, vẻ mặt Phó Ngọc Thành cứng đờ, nghiến răng căm hận: “Nếu Mạnh Phục Thăng đã là người của Hồng bang thì việc này phải để em xử trí mới đúng, anh quản quá rộng rồi đấy!”
Phó Phượng Thành lờ Phó Ngọc Thành luôn: “Hồng bang chủ?”
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Hồng Thiên Tứ tràn đầy vẻ ảo não và căm giận: “Cậu cả minh giám, tên Mạnh Phục Thăng đó đã theo tôi mười mấy năm, nhưng tôi thật sự không biết hắn lại là tên có âm mưu hại người như thế! Nếu tôi biết thì đã sớm băm vằm hắn ra từ lâu rồi!”
“Mạnh Phục Thăng theo ông mười mấy năm mà không lại không biết gì thật sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Hồng Thiên Tứ liên tục gật đầu: “Người này lòng dạ thâm sâu, từ trước nay sống ở Hồng bang lại rất thật thà, không nói gì tôi, tất cả mọi người ở Hồng bang đều không ngờ hắn lại dám làm ra chuyện như thế. Mong cậu cả và Đốc quân minh giám. Hôm qua tôi đã bắt hết cha mẹ vợ con của hắn lại rồi, không ai chạy thoát được. Cậu cả và Đốc quân có thể tùy ý xử trí.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Ông không biết hắn phạm phải tội gì sao?”
Hồng Thiên Tứ hơi chần chừ: “Không phải hắn bắt cóc cô Tống hay sao ạ? Còn chuyện ở viện nghiên cứu...”
“Hắn là gián điệp của nước Moni.” Phó Phượng Thành nói.
Hồng Thiên Tứ kinh hoảng, vội vàng nói: “Cậu cả minh giám, chuyện này trên dưới Hồng bang chúng tôi thật sự, thật sự không biết gì đâu ạ! Tuy rằng chúng tôi là người trên giang hồ nhưng vẫn biết thế nào là nghĩa lớn vì nước, tuyệt đối không thông đồng làm bậy với hắn, bán đứng bí mật của An Hạ đâu.”
Mí mắt Phó Ngọc Thành cũng giật đùng đùng, thực ra anh ta đã biết từ trước, chỉ là lúc này Phó Phượng Thành nhắc tới nên trong lòng anh ta lại cảm thấy không yên.
“Phu nhân cảm thấy việc này nên xử lí thế nào?” Phó Phượng Thành đột nhiên nghiêng đầu hỏi Lãnh Táp ngồi bên cạnh mình.
Anh vừa hỏi câu này, hai người còn lại cũng dồn ánh mắt sang phía cô.
Bị mấy đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào, Lãnh Táp đang cúi đầu nghiên cứu cốc nước lọc trong tay đành phải ngẩng đầu lên: “Anh Phó đang hỏi tôi à? Cái gì xử lý thế nào?”
Phó Phượng Thành cực kỳ kiên nhẫn: “Chuyện lần này, nên xử lý Hồng bang thế nào?”
Lãnh Táp xoa cằm: “Cái này ấy hả... Mạnh Phục Thăng có thể ẩn núp hơn mười năm ở Hồng bang, chắc hẳn giao tình của Hồng bang chủ với hắn cũng không cạn đúng không?”
Hồng Thiên Tứ vội vàng giải thích: “Cô Lãnh à, do lão đây già cả mắt mờ nên mới bị tên này che mắt ấy chứ. Nhưng... ông già này dám lấy đầu mình ra bảo đảm, tuyệt đối không hề bán đứng một chút cơ mật nào của An Hạ cả.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn ông ta, cười đầy ẩn ý: “Hồng bang chủ không làm, nhưng thuộc hạ của ông thì sao nhỉ? Mạnh Phục Thăng lợi dụng việc là tay sai đắc lực của ông để kết giao với ai, đã có được những tin tức cơ mật gì, liệu Hồng bang chủ có nắm được không?”
“...” Cái này thì con mẹ nó liên quan gì tới tôi chứ?
Đương nhiên Hồng Thiên Tứ không dám nổi giận với Lãnh Táp, chỉ đành hướng ánh mắt sang hai người còn lại: “Cậu cả, cậu tư...”
Phó Ngọc Thành cau mày: “Anh cả, chuyện này và Hồng bang chủ...”
Anh ta còn chưa nói xong, Phó Phượng Thành đã ngắt lời: “Lão tứ, tối hôm trước, tại sao cậu lại đi cùng Mạnh Phục Thăng?”
Lời này vừa ra, sắc mặt Phó Ngọc Thành lập tức sa sầm, hơi run rẩy méo mó một chút rồi mới cắn răng đáp: “Hắn giả vờ mời em uống rượu, nhân cơ hội đó bắt cóc em! Em...”
“Cậu uống rượu với Mạnh Phục Thăng?”
“Anh có ý gì hả?” Phó Ngọc Thành đột nhiên đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Phó Phượng Thành: “Chẳng lẽ anh cũng nghi ngờ em cấu kết với Mạnh Phục Thăng à?”
Lãnh Táp nhìn anh ta với vẻ mặt cạn lời, Phó Phượng Thành cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nói: “Ngồi xuống!”
Phó Ngọc Thành cứng đầu trừng mắt với Phó Phượng Thành, nhất quyết không chịu ngồi xuống.
Lãnh Táp thở dài, khoan thai nói: “Cậu tư Phó này, ý của anh trai anh là... anh là cậu tư nhà họ Phó, sao phải đi uống rượu với Mạnh Phục Thăng làm gì hả? Hai người có quan hệ cá nhân tốt đến thế cơ à?”
Nếu là chuyện công việc, đường đường là cậu tư Phó căn bản không cần phải hạ mình đi ngồi uống rượu với thuộc hạ của Hồng bang chủ. Những năm gần đây, Phó Phượng Thành chưa từng qua lại với đám thuộc hạ dưới trướng Hồng Thiên Tứ và Thương Phi Vân bao giờ. Đừng nói là thuộc hạ, ngay cả chính Hồng Thiên Tứ cũng phải tự mình chạy đến gặp Phó Phượng Thành ấy chứ.
Làm như vậy, nói dễ nghe thì là chiêu hiền đãi sĩ, nói khó nghe chính là tự hạ thân phận, quá mất giá.
Phó Ngọc Thành trừng mắt với Lãnh Táp, hít sâu một hơi, vẻ mặt cứng đờ, đáp: “Tóm lại, em chỉ là đi uống rượu rồi bị hắn mượn cơ hội bắt cóc. Chuyện này... em sẽ tự mình giải thích với cha.”
Phó Phượng Thành hừ một tiếng không rõ ý tứ, ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Thiên Tứ: “Hồng bang chủ, Hồng bang nên có một lời giải thích.
Đương nhiên Hồng Thiên Tứ hiểu ý Phó Phượng Thành, nhưng trước ánh mắt lạnh buốt của anh, ông ta không dám nói ra lời từ chối: “Vâng, hôm nay về rồi, tôi sẽ kiểm tra hết những người từng có quan hệ với Mạnh Phục Thăng, tuyệt đối sẽ không để con cá nào lọt lưới cả.”
Phó Phượng Thành nói: “Hồng bang người đông thế mạnh, chỉ sợ sẽ mất nhiều thời gian đấy.”
Hồng Thiên Tứ cung kính đáp lời: “Cậu cả nói đúng, e là còn phải làm phiền tới Đốc quân và cậu cả.”
Sau khi im lặng hồi lâu, Phó Phượng Thành mới hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với sự biết điều của Hồng Thiên Tứ: “Tôi sẽ sắp xếp người...”
“Anh cả, chuyện này cứ để em làm đi.” Phó Ngọc Thành quả quyết nói.
Phó Phượng Thành híp mắt nhìn anh ta hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu: “Cũng được thôi.”
Thấy anh nhượng bộ, Phó Ngọc Thành thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hiền hòa hơn rất nhiều: “Anh cứ yên tâm đi, nếu cha đã giao việc này cho em, em chắc chắn sẽ tận tâm xử lý thỏa đáng. Anh cả... hôn kỳ sắp tới rồi, anh vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt, thân thể quan trọng hơn.”
“Có lòng rồi.”
Câu trả lời hờ hững của anh khiến vẻ mặt Phó Ngọc Thành hơi cứng đờ, cái cảm giác như đấm vào bông này thực sự không dễ chịu chút nào. Anh ta cảm thấy mình mãi mãi không thể nhìn thấu Phó Phượng Thành, điều này khiến anh ta cảm thấy trong lòng nóng nảy, không yên.
“Anh cả khách khí rồi, chuyện đương nhiên mà.” Phó Ngọc Thành cười gượng.
--------------------------------------------------













