Phu Nhân Hào Môn – Chương 1113: (1) lưng gánh chiến công
Phu Nhân Hào Môn
“Hiện tại chúng ta đang ở khu vực giữa dãy núi Tề Vân, toàn bộ dãy Tề Vân nằm vắt ngang qua đất Tây Bắc, chia vùng này thành hai nửa. Đầu dãy núi này cắt qua ba nước, bởi vậy từ trước đến nay nó cũng là một lá chắn quan trọng ngăn cách các nước Tây Vực sang xâm phạm Tây Bắc.”
Trong phòng họp, Lâu Lan Chu đứng trước bản đồ treo trên tường, nói với mọi người ngồi phía đối diện: “Dãy núi này không chỉ ngăn cản tầm nhìn của các nước Tây Vực nhòm ngó An Hạ qua vùng Tây Bắc mà cũng chia cắt Đại Dận và các nước Tây Vực thành hai thế giới. Mấy trăm năm trở lại đây, người Đại Dận đều tập trung mở mang lãnh thổ về phía tây, vì thế Đại Dận và các nước Tây Vực gần như không có giao thoa gì. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn khó thông qua dãy Tề Vân này để giao lưu với nhau được.”
Lãnh Táp chống cằm hỏi: “Thế nên, chúng ta không cần phải lo lắng mấy nước Tây Vực này lẻn qua dãy Tề Vân đánh lén chúng ta đúng không?”
Lâu Lan Chu gật đầu nói: “Đúng thế, nếu mấy nước đó muốn tham gia vào chiến sự ở phía bắc dãy Tề Vân, trực tiếp vượt qua dãy núi này là chuyện không thể nào làm được, chỉ có thể đi đường vòng từ phía tây xuyên quan toàn bộ lãnh thổ phía nam của Đại Dận mới vào được An Hạ. Chỉ sợ người Đại Dận sẽ không chấp nhận việc bọn họ đặt chân lên lãnh thổ của mình đâu.”
Khương Dục nói: “Hẳn là người Đại Dận cũng khinh bỉ sức chiến đấu của mấy nước nhỏ này.”
Lâu Lan Chu mỉm cười: “Đúng là có khả năng này, Đại Dận có binh lực lớn mạnh, ở trong mắt bọn họ, đối phó với Tây Bắc cũng chẳng cần phải cho đám nước nhỏ này tham dự để chia phần làm gì, những nước đó quá nửa đều là do Tôn Lương mượn sức nên mới sang đây.”
Lãnh Táp hỏi: “Chúng ta còn cách quân Đại Dận khoảng hai trăm dặm, bọn họ có thể bỏ qua chúng ta mà hành quân xiên ngang, đánh thẳng vào Nhạn Minh Quan không?”
Lâu Lan Chu nói: “Trừ phi quân Đại Dận còn có nhiều viện binh bổ sung, nếu không thì khả năng này rất thấp, quân Đại Dận cũng lo lắng sau lưng mình mà. Nếu chúng ta đã tới đây rồi, trừ phi có việc quan trọng cấp bách, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ chúng ta lại và chạy đi nơi khác đâu.”
“Thế thì tốt, về sau còn phải vất vả anh Lâu.” Lãnh Táp rất biết tự lượng sức mình.
Lâu Lan Chu cười nói: “Cảm ơn mợ cả đã coi trọng, tôi nhất định sẽ làm hết sức.”
Ra khỏi phòng họp, hiện tại bọn họ đang đóng quân ở bên ngoài một trấn nhỏ dưới chân núi khu vực giữa dãy Tề Vân. Trong trấn cũng không có nhiều người, đại đa số dân chúng đã di chuyển về phía đông, chỉ còn lại những người già cả, bệnh tật là ở lại đây mà thôi.
Nhưng hoàn cảnh nơi này khá ổn, dựa lưng vào dãy Tề Vân, mặc dù đang là giữa hè nhưng vẫn có thể trông thấy tuyết phủ trắng xóa trên các đỉnh núi. Băng tuyết trên núi tan ra, chảy xuống chân núi tạo thành một con sông chảy uốn lượn trên thảo nguyên, nước sông tưới tắm cho thảo nguyên dưới chân núi làm cho cây cối ở nơi này xanh um và tươi tốt hơn những nơi khác.
Lãnh Táp chậm rãi đi bộ trong trấn, so với các nơi khác ở phía bắc, ngay cả ở Nhạn Minh Quan cũng thường xuyên thấy bão cát, còn ở trấn nhỏ này thì vô cùng sạch sẽ. Không khí trong lành, mặt cỏ mênh m//ô//n//g vô tận, đây mới là dáng vẻ chân chính của thảo nguyên trong tưởng tượng của Lãnh Táp.
Thỉnh thoảng vẫn thấy bóng người già và trẻ nhỏ trong trấn, nhưng hiển nhiên những người này khá sợ hãi người ngoài, thấy người lạ là lập tức trốn vào nhà, đóng kín cửa. Chỉ có mấy đứa trẻ to gan mới dám lặng lẽ mở hé cửa ra để quan sát bên ngoài. Lãnh Táp nhìn thấy một đôi mắt đen láy thì lập tức nở nụ cười với đứa trẻ, đối phương như bị giật mình sợ hãi, vội vàng đóng sầm cửa vào.
Khương Dục chậm rãi đi bên cạnh cô, cười nói: “Không ngờ ở Tây Bắc còn có nơi tốt như vậy, thật sự không tệ. Tôi tưởng ở vùng này sẽ luôn có quang cảnh như trên phía bắc, hoặc là sa mạc, hoặc là hoang mạc, cho dù là thảo nguyên thì cũng tiêu điều xơ xác.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng thế, vì gần phương nam hơn mà. Có điều, nơi này vẫn cách trung tâm An Hạ quá xa, giao thông không thuận tiện nên khó mà xây dựng được thành thành thị quy mô lớn lắm.”
“Đúng vậy.” Khương Dục nói: “Nghe nói dân chúng ở biên giới Tây Bắc mỗi ngày còn giao lưu với người Đại Dận nhiều hơn giao lưu với người dân trong nước ở phía đông ấy chứ.”
Dù sao, phạm vi hoạt động của dân chúng bình thường cả đời đều sẽ không vượt quá một trăm ki-lô-mét quanh nơi họ sống, cho dù diện tích của Tây Bắc rất lớn và mấy thành thị lớn đều tập trung hết ở phía đông. Ngay cả dân du mục cũng chẳng đi xa đến thế, dân chúng ở nơi này ngoài những người buôn bán ra thì chỉ sợ cả đời đều sẽ không tiếp xúc với người ở nơi khác.
“Mợ cả định đi đâu thế?” Khương Dục tò mò hỏi.
Lãnh Táp nói: “Đi lung tung, anh không cần theo tôi đâu.”
Bản thân Khương Dục cũng có việc, đương nhiên gật đầu đồng ý: “Vậy được rồi, mợ cả cẩn thận đấy nhé! Không phải người Đại Dận vẫn luôn nhìn chằm chặp mợ cả như hổ rình mồi hay sao?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Cảm ơn anh Khương đã quan tâm, tôi biết mà.”
Nhìn Khương Dục xoay người rời đi rồi, Lãnh Táp mới nói với Phó Ngọc Thành và Giang Trạm đi theo bên cạnh: “Chúng ta ra bên ngoài trấn xem một chút.”
Hai người kia không hỏi nguyên nhân, chỉ gật đầu im lặng đi theo Lãnh Táp.
Cách trấn nhỏ không xa có một dòng sông nhỏ do băng tuyết trên núi cao tan ra hình thành nên.
Chạng vạng, mặt trời lặn về tây, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông, chạy dài uốn lượn về xa, trông như một dải lụa rực rỡ vắt ngang thảo nguyên. Lãnh Táp ngồi xổm bên bờ sông, đưa tay khuấy nước sông, nước sông mới từ trên núi chảy xuống nên hơi lạnh, hoàn toàn xua tan cái nóng bức mùa hè, làm con người ta thấy thư thái hơn.
Phó Ngọc Thành và Giang Trạm đứng bên cạnh nhìn Lãnh Táp, Phó Ngọc Thành nghi hoặc hỏi: “Chị dâu, nước này có vấn đề gì ư?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn anh ta, đứng lên nói: “Không có vấn đề gì.”
Phó Ngọc Thành càng khó hiểu nhưng không nói gì nữa, bởi vì anh ta thấy Lãnh Táp dùng tay ra hiệu cho họ.
Lãnh Táp nói: “Nơi này chẳng có gì để xem cả, tiến lên phía trước một chút xem thế nào.”
Vì thế, ba người lại một đường đi lên phía trước, con sông uốn lượn dưới chân núi rồi chảy rẽ sang hướng khác. Ba người đi dọc theo bờ sông, bóng dáng nhanh chóng khuất sau một ngọn đồi nhỏ do chân núi kéo dài ra tạo thành.
Hoàng hôn dần tắt, ánh nắng cuối cùng của chiều tà đang dần biến mất phía chân trời.
Thảo nguyên cũng dần mất đi ánh sáng, nhưng ba người mãi không ra khỏi nơi đó.
Mấy gã đàn ông xuất hiện ở bờ sông, tụ lại một chỗ nói với nhau mấy câu gì đó, sau đó mới thận trọng tiến về phía ba người vừa đi khuất.
Trên người bọn họ mặc trang phục dân du mục Tây Bắc, nếu không nhìn kỹ thì thấy chẳng khác gì dân bản địa cả.
Lãnh Táp ngồi núp sau một tảng đá trong khe núi, vừa quan sát tình hình xung quanh vừa thở dài não nề.
Ngọn núi này không giống những vùng núi non có tùng bách dày đặc hay cây lớn che trời, đại bộ phận trên dãy núi Tề Vân này, đừng nói là cây lớn, ngay cả cây con cũng hiếm thấy. Toàn là núi đá trơ trọi và cỏ tranh khô vàng thưa thớt, cực kỳ khó che giấu hành tung.
Không biết chờ bao lâu, lâu đến mức cô phải nghi ngờ liệu có phải đối phương đã từ bỏ rồi hay không thì cuối cùng cũng trông thấy mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Đó là bốn người đàn ông cao lớn, mày rậm mắt sâu, vừa nhìn đã biết không phải người An Hạ, trên người mặc trang phục không khác gì dân chúng trong trấn nhỏ kia, tay cầm súng cẩn thận vừa nhích lên phía trước vừa nhìn xung quanh, dường như đang tìm người.
Lãnh Táp hơi mỉm cười, giơ súng lên nhắm vào một tên trong số đó, bóp cò súng.
Một tiếng “pằng” lớn vang lên phá vỡ sự yên bình của buổi chiều tà, thấy đồng bọn bên cạnh đột nhiên ngã xuống, ba tên còn lại lập tức tản ra, vội vàng tìm chướng ngại vật che chắn thân mình, sau đó mới thò tay ra bắn loạn về phía Lãnh Táp.
--------------------------------------------------













