Phu Nhân Hào Môn – Chương 1114: (2) lưng gánh chiến công
Phu Nhân Hào Môn
Bọn họ cũng không nhìn thấy Lãnh Táp, chỉ dựa vào cảm giác nơi viên đạn được bắn tới mà bắn loạn. Có thể nói là cảm giác khá chuẩn, Lãnh Táp vừa mới trượt từ trên tảng đá xuống đã thấy có bảy, tám phát đạn sượt qua người.
Lãnh Táp vừa tiếp đất bèn cuộn người lăn một vòng tại chỗ, trốn ra sau một tảng đá.
Lúc này, trên hai bên khe núi, Phó Ngọc Thành và Giang Trạm đồng thời xuất hiện, cũng giơ súng lên bắn xuống dưới. Khác với Lãnh Táp chỉ cầm theo súng lục, bọn họ mỗi lần theo Lãnh Táp ra ngoài đều võ trang cực kỳ đầy đủ.
Trong khe núi nho nhỏ nhất thời chìm trong tiếng súng, vài phút sau, hai có hai người ngã xuống dưới họng súng của Phó Ngọc Thành và Giang Trạm.
Người còn lại thấy thế lập tức muốn rút lui, nhưng hắn vừa mới ra khỏi khe núi, còn chưa kịp xoay người đã bị một con dao găm lạnh lẽo dí sát vào hông: “Đừng động đậy.”
Hắn không hiểu tiếng An Hạ, nhưng cảm giác với nguy hiểm của loài người thì luôn rất giống nhau.
Thân mình người nọ cứng ngắc, chậm rãi giơ tay lên, vứt súng trong tay xuống đất.
Phó Ngọc Thành và Giang Trạm xác định ba tên còn lại đã chết mới xách súng đi tới. Thấy hai người họ lại đây, Lãnh Táp cười hài lòng: “Không tệ, tốc độ rất nhanh.”
Phó Ngọc Thành nói: “Những người này chính là quân Đại Dận tới ám sát chị dâu sao? Có vẻ tầm thường quá!”
Giang Trạm lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến của Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành lại nói: “Chỉ mấy người này thôi sao? Không phải là... chị dâu, cẩn thận!”
Lời còn chưa nói xong thì đã thấy gã đàn ông đang bị Lãnh Táp kề dao vào người đột nhiên rút dao ở trong ngực ra, căn bản không màng nguy hiểm sau lưng, lập tức xoay người định đ//â//m Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười lạnh, ngả người sang trái, chủy thủ trong tay cũng đ//â//m xuống không hề do dự.
Cơn đau dữ dội làm người nọ r//ê//n lên, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ mục đích, tay cầm chặt dao găm, ỷ vào lợi thế chiều cao của bản thân mà đ//â//m xuống Lãnh Táp.
Pằng! Pằng!” Hai tiếng súng đồng thời vang lên, sau lưng, Giang Trạm và Phó Ngọc Thành đồng thời giơ súng lên bắn.
Người nọ bị đ//â//m ở hông một dao, dao găm vẫn còn cắm nguyên trên người hắn, giờ sau lưng lại trúng thêm hai phát đạn, vì thế cả người run lên, Lãnh Táp nhân cơ hội giơ chân đạp hắn bay ra ngoài.
“Giữ người sống sao lại khó như thế chứ?” Lãnh Táp hơi đau đầu.
Giang Trạm nói: “Mợ cả... Chúng tôi không bắn vào vị trí nguy hiểm.”
Bọn họ đều bắn lên hai vai của tên kia, còn trệch ra bên ngoài một chút, hẳn là không giết chết được người đâu.
Hai người nhìn thoáng qua tên đàn ông đã nằm bò trên đất không dậy nổi, lại nhìn sang Lãnh Táp đang đứng ở một bên, không nhịn được lặng lẽ che kín hông mình.
Một dao này đ//â//m quá sâu, đến bọn họ còn cảm thấy đau nữa là.
Lãnh Táp thở dài, xua tay: “Cứ mang về trước đi, chắc là không chết được ngay đâu... nhỉ?”
“...” Khó nói lắm.
Phó Ngọc Thành hỏi: “Sao chỉ có bốn tên vậy?”
Lãnh Táp nhẹ nhàng đá người nằm trên đất, tùy ý đáp: “Tới thử chăng.”
Tiếng súng đương nhiên làm cho quân đội đang đóng bên ngoài trấn chú ý tới, chờ khi Phó Ngọc Thành và Giang Trạm nâng tên lính Đại Dận nửa sống nửa chết quay về thì Lâu Lan Chu đã dẫn theo người tìm tới.
Thấy người trong tay bọn họ, cậu chủ Lâu hơi nhướn mày hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lãnh Táp đáp: “Tìm một người biết tiếng Đại Dận hỏi một chút xem.”
Lâu Lan Chu hiểu ra, gật đầu phất tay cho người mang tên lính Đại Dận đi điều trị, nếu cứ thế để hắn chết đi thì sẽ chẳng hỏi được gì.
Làm mọi người thất vọng chính là, bọn họ còn chưa kịp hỏi ra cái gì thì tên nọ đã chết trước khi về đến doanh trại, nguyên nhân là mất máu quá nhiều.
Đối với việc này, Lãnh Táp dù rất nuối tiếc nhưng lại chẳng biết phải làm sao, Lâu Lan Chu thì thấy khá lo lắng: “Mấy ngày tới đây mợ cả vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.”
Nghĩ như thế nào cũng thấy bên Đại Dận chắc chắn không chỉ phái bốn tên tới ám sát Lãnh Táp được, phải biết rằng, đại đa số thời điểm Lãnh Táp đều ở trong quân, dù không ở trong quân thì bên cạnh luôn có người bảo vệ, muốn ám sát cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi biết rồi, anh yên tâm.”
Cậu chủ Lâu tỏ vẻ anh ta thật sự không yên tâm nổi: “Mợ cả cố ý dẫn người tới nơi đó ư?”
Lãnh Táp thở dài: “Nếu ra tay ở trong trấn thì chỉ sợ sẽ không tránh được việc làm người vô tội bị thương.” Đôi khi thật sự không còn cách nào cả, ví dụ như đối phương không nói lời nào mà trực tiếp ra tay luôn. Nhưng nếu có thể lựa chọn chiến trường của mình thì cô sẽ cố gắng để không gây ra ảnh hưởng gì.
Lâu Lan Chu lắc đầu: “Thảo nào anh Phó cứ luôn cảm thấy không yên tâm.”
Cậu chủ Lâu cảm thấy nếu mình cưới một cô vợ như này thì có khi lúc nào mình cũng sẽ phải lo lắng. Nên cho dù Lâu Lan Chu thưởng thức Lãnh Táp thế nào thì bọn họ cũng chỉ trở thành bạn bè được mà thôi. Bởi vì anh ta tự nhận là mình không có năng lực thừa nhận mạnh mẽ như cậu cả Phó, một lần hai lần thì còn đỡ chứ vô số lần thì anh ta không chấp nhận nổi.
Đối với việc này, Lãnh Táp lại không cho là đúng. Đám đàn ông luôn cho rằng phụ nữ mạo hiểm sẽ làm mình lo lắng, nhưng đến lượt chính họ mạo hiểm thì họ lại coi là lẽ đương nhiên, cũng chẳng thèm nghĩ xem người phụ nữ của mình có lo lắng cho mình hay không.
Nhưng nghe Lâu Lan Chu nhắc tới Phó Phượng Thành, Lãnh gia vẫn hiếm khi tỏ ra không thân thiện: “Anh ấy tìm anh hả?”
Lâu Lan Chu mỉm cười nói: “Mỗi ngày một tờ điện báo, nếu mợ cả ở chỗ tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi không có cách nào ăn nói với cậu Phó được đâu.”
“...” Còn chẳng chăm chỉ liên lạc với mình đến thế, có phải Phó Phượng Thành không yêu mình nữa rồi không?
Trong lúc hai người nói chuyện thì bên ngoài cửa có người báo cáo: “Có một vị tự xưng là phó quan của cậu cả Phó, họ Tô xin gặp ạ.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, sao Tô Trạch đến nhanh thế? Từ Tây Nam mà giờ đã có mặt ở đây rồi, hình như mới cách có mấy ngày kể từ lúc Phó Phượng Thành trao đổi với cô thôi mà.
Lâu Lan Chu mỉm cười nhìn Lãnh Táp đầy thâm thúy, ra lệnh: “Mời Tô phó quan vào đi.”
Tô Trạch không tới một mình mà còn dẫn theo bốn thanh niên khác nữa. Bốn người này vừa nhìn đã biết là cao thủ, vừa thấy người tiến vào, mắt Giang Trạm đã sáng lên rồi.
“Mợ cả.” Tô Trạch cung kính chào Lãnh Táp, sau đó mới chuyển sang Lâu Lan Chu: “Cậu Lâu.”
Lâu Lan Chu cười nói: “Tô phó quan, dọc đường vất vả rồi. Chắc là anh Phó có không ít lời muốn Tô phó quan chuyển lại cho mợ cả, tôi xin ra ngoài trước nhé!”
Mọi người theo Lâu Lan Chu rời đi, không khí trong lều trại lập tức trở nên hiền hòa hơn nhiều. Quả thực Lâu Lan Chu là người bình dị gần gũi, nhưng với người nhà họ Phó thì anh ta vẫn được coi là người ngoài, có người ngoài ở đây và không có người ngoài ở đây cũng rất khác nhau.
Lãnh Táp đi qua rót mấy chén nước đưa cho đám người Tô Trạch, nói: “Ngồi đi, chạy tới Tây Bắc này nhanh thế, các anh đã vất vả rồi.”
Tô Trạch cười khổ bất đắc dĩ: “Cậu cả cực kỳ lo lắng cho an nguy của mợ cả, ngay khi vừa từ chiến trường về, nghe tin về chiến tích vĩ đại của mợ cả xong là bảo chúng tôi lên đường ngay.”
Lãnh Táp ngồi một bên nghe, chống cằm nói: “Phó Phượng Thành bảo anh đến đây thăm tôi ư? Nhưng mà, Tô phó quan có thể đánh thắng được tôi không?”
Tô Trạch mỉm cười đáp: “Không đánh lại được, nhưng cậu cả bảo người đi theo mợ luôn nghe lời mợ, mợ muốn đi mạo hiểm, chưa chắc họ đã dám khuyên can, nên là...” Nên là nhiệm vụ của Tô phó quan tới đây chủ yếu không phải bảo vệ mợ cả phó mà là để ý tới cô, không cho cô làm chuyện nguy hiểm. Cho dù không thể khuyên can thì còn có thể nhanh chóng báo tin cho cậu cả.
Lãnh Táp nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Thì ra là làm gián điệp.”
Tô Trạch cũng không e ngại, anh ta và Lãnh Táp đã sớm quen thuộc nên cũng biết tính của cô, chỉ cười nói: “Mợ cả à, thuộc hạ chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi mà.”
“Cậu cả nhà các anh cũng thật rảnh lo lắng cho tôi đấy, thế sao những việc anh ấy làm thì anh ấy không chịu nói hả?”
--------------------------------------------------













