Phu Nhân Hào Môn – Chương 1112: (2) thăng cấp
Phu Nhân Hào Môn
Lâu Lan Chu không để ý lắm: “Đều là việc thuộc bổn phận thôi, tôi thấy một mình mợ cả ngồi đây nên tưởng là xảy ra chuyện gì.”
Lãnh Táp lắc đầu đáp: “Không có gì, mấy ngày nay đều ở Nhạn Minh Quan suốt nên khó tránh khỏi hơi rảnh rỗi.”
Lâu Lan Chu không khỏi bật cười: “Thì ra mợ cả là người thuộc trường phái hành động, mợ cả cũng không cần sốt ruột đâu.”
Lãnh Táp hiểu ra ý khác trong lời của anh ta: “Quân ta ở Nhạn Minh Quan có kế hoạch gì rồi ư?”
Lâu Lan Chu lại cười nói: “Tạm thời bí mật, nhưng chỉ sợ ngày mai phải mời mợ cả tham dự hội nghị cùng, hôm nay mợ cả nên đi nghỉ sớm đi.”
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, bản thân hành động quân sự yêu cầu bí mật cao độ, sao có thể tùy tiện nói lung tung được?
Nghe Lâu Lan Chu nói vậy thì cô thấy hơi ngạc nhiên: “Còn có phần của tôi cơ à?”
Lâu Lan Chu cười: “Đúng là có việc muốn làm phiền mợ cả.”
Lãnh Táp nhảy từ trên tường thành xuống, phủi tro bụi trên người, cười nói: “Không thành vấn đề, vậy sáng mai gặp nhé!”
Lâu Lan Chu nghiêng người nhường đường: “Mợ cả nghỉ ngơi sớm đi nhé!”
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, bộ chỉ huy đã cho người tới mời Lãnh Táp tham dự cuộc họp, lúc Lãnh Táp tới phòng họp thì trong phòng đã có đầy người.
Lãnh Táp cảm thấy những người ngồi ở đây, dù là tướng lãnh quân Tây Bắc hay tướng lãnh quân bộ kinh thành hoặc là tướng lãnh cũ của Gia Châu đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật. So ra, Lâu Lan Chu và Tống Lãng mang theo vết thương đi họp lại làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vì thế, Lãnh Táp đi tới ngồi xuống cạnh Lâu Lan Chu, nhìn về phía mọi người áy náy nói: “Xin lỗi các vị, tôi tới muộn lắm không?”
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh lại, có người vội vàng cười nói: “Không muộn, không muộn, mợ cả tới vừa đúng lúc.”
Lãnh Táp khẽ thở phào: “Vậy thì tốt rồi.”
Không khí trong phòng hội nghị trở nên hơi quái dị, Tống Lãng ho khẽ một tiếng nhắc nhở mọi người: “Người đã tới đầy đủ rồi, bắt đầu cuộc họp thôi.”
Lãnh Táp cũng lập tức nghiêm túc hẳn, cô khá tò mò không biết có chuyện gì mà phải mời cả cô tới đây.
Sau khi Tống Lãng tỏ thái độ, những người khác cũng rời ánh mắt khỏi người Lãnh Táp, bắt đầu bàn bạc công việc. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, hai bên đều đã chuẩn bị xong lực lượng, chuẩn bị khai triển trở lại.
Người Đại Dận co rút binh mã ở các nơi tới bao vây kín Nhạn Minh Quan, hiển nhiên là định dồn toàn lực tấn công nơi này. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người Đại Dận muốn đánh Ninh thành thì kiểu gì cũng phải hạ được Nhạn Môn Quan trước.
Các vị tướng quân ở Nhạn Minh Quan hiển nhiên cũng không định ngồi chờ địch tới cửa, kế hoạch của bọn họ là ra tay trước để chiếm lợi thế, tốt nhất là đánh cho quân địch không có cơ hội tấn công Nhạn Minh Quan một lần nữa.
Đối với việc này, Lãnh Táp tỏ vẻ tán thành, tuy trong lòng cô nghi ngờ lý do lớn nhất khiến quân Tây Bắc không muốn người Đại Dận một lần nữa tấn công Nhạn Minh Quan rất có thể là vì Nhạn Minh Quan không thể chịu nổi sự bắn phá của đại bác thêm một lần nào nữa. Tường thành đã mấy trăm năm tuổi, trong thời gian này đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên giờ nó cũng không thể chịu đựng được những công kích mãnh liệt.
Dù sao, từ mấy trăm năm trước, khi người xưa xây dựng thành lầu này thì chưa từng nghĩ tới một ngày nó sẽ bị lửa đạn bao trùm, tấn công điên cuồng như bây giờ.
“Mợ cả Phó.” Thống lĩnh Quân đoàn 6 quân Tây Bắc mỉm cười nhìn Lãnh Táp, ánh mắt cực kỳ ân cần.
Lãnh Táp chớp mắt: “Tướng quân có gì ra lệnh sao?”
Đối phương vội vàng cười nói: “Ra lệnh thì không dám, chỉ là muốn hỏi mợ cả Phó, chuyện lúc trước mợ cả Phó dẫn quân tấn công bất ngờ binh đoàn pháo...” Lãnh Táp hiểu, vị tướng quân này muốn hỏi liệu có thể một lần nữa tạo ra chiến tích như vậy nữa không?
Lãnh Táp nghiêm túc suy tư một chút rồi mới thật thà trả lời câu hỏi này: “Rất khó. Lúc trước có thể thành công bởi kẻ địch không đề phòng. Tiếp theo là bản thân binh đoàn pháo đã có lực sát thương cực kỳ lớn, nếu đối mặt với bộ đội bình thường... Xin thứ cho tôi nói thẳng, cho dù mỗi người cõng một bao thuốc nổ thì cũng chưa chắc có thể tạo ra được bao nhiêu thương tổn cho đối phương. Hơn nữa, người Đại Dận chịu thiệt lớn như vậy, đương nhiên sẽ có phòng bị, thậm chí cố tình thiết trí bẫy để chờ chúng ta mắc câu.”
Mọi người hơi thất vọng: “Nói vậy thì đúng là không được rồi.”
Lãnh Táp nói: “Hành động bất thường đôi khi đúng là sẽ gặt hái được thành công lớn, nhưng không ai có thể mãi mãi hành động bất thường được. Mặt khác, mỗi lần hành động của tôi đều phải dựa vào sự chính xác tuyệt đối của thông tin tình báo nữa.”
Ví dụ như lần trước tập kích binh đoàn pháo của Đại Dận và việc cứu Tống Lãng ra, bọn họ đều phải xác định vị trí của binh đoàn pháo cũng như trang bị của đối phương xong rồi mới hành động. Chuyện của Tống Lãng cũng giống như vậy, ít nhất phải xác định được đại khái nơi Tống Lãng đang ở cũng như tình hình xung quanh đó chứ không phải ôm theo một bầu nhiệt huyết rồi xông vào thảo nguyên mò kim đáy bể.
Những người đang ngồi đây thực ra cũng hiểu điều này, sở dĩ hỏi như vậy chỉ là ôm tâm lý may mắn. Dù sao, lực sát thương thật sự quá lớn, nếu có lối tắt thì ai mà không muốn đi qua chứ?
Lâu Lan Chu lại cười nói: “Mợ cả Phó nói đúng lắm, nếu cứ ỷ lại vào các kế hoạch bất ngờ thì có khi một lúc nào đó sẽ bị người ta dẫn vào bẫy đấy. Các vị tướng quân, chúng ta nên bàn việc chính đi thôi.”
Mọi người đồng loạt gật đầu nói phải, đương nhiên bọn họ cũng không thật sự có ý muốn bảo Lãnh Táp đi diệt trừ hai trung đoàn pháo khác.
Câu chuyện chuyển sang việc bài binh bố trận, Lãnh Táp và các tinh binh dưới trướng cô được sắp xếp cùng Lâu Lan Chu tiến về phía tây nam để chặn cánh quân phía nam của người Đại Dận.
Bởi vì gần phía tây nam sẽ có một dãy núi hình cánh cung, tuy không phải dạng địa hình núi non trùng điệp như khu vực Tây Nam hoặc trung bộ nhưng ở Tây Bắc thì nó vẫn được coi là một vùng núi có địa hình phức tạp. Ở những nơi như thế này, tinh binh sẽ phát huy được công dụng một cách tốt nhất.
Đương nhiên Lãnh Táp không từ chối, nhận lời đầy dứt khoát.
Lâu Lan Chu rất tốt, hợp tác với anh ta đương nhiên sẽ vui sướng hơn hợp tác với các tướng lãnh xa lạ khác nhiều.
Quân Tây Bắc mấy ngày nay cũng đã xác định được một kế hoạch đại khái, ngoài một bộ phận ở lại canh giữ Nhạn Minh Quan thì còn lại sẽ phân làm hai đường nam, bắc để ngăn trở quân Đại Dận áp sát Nhạn Minh Quan.
Sau đó thì viện binh Bắc Tứ Tỉnh và quân bộ cũng sẽ tới nơi, với chiến lực hiện tại của quân Tây Bắc, trong tình huống lương thực và đạn dược không thiếu thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cần phải lo tới việc Nhạn Minh Quan sẽ bị đánh chiếm. Nếu hai cánh quân nam bắc có thể ngay tại chỗ tiêu diệt quân Đại Dận là tốt nhất, nếu không thì cũng sẽ ra sức làm chậm bước hành quân của người Đại Dận, chờ chiến sự ở Tây Bắc thay đổi rồi sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp.
Tống Lãng và Lâu Lan Chu cảm thấy tình huống tốt nhất là Phó Phượng Thành và Tống Đốc quân, Long Việt trước tiên xử lý liên quân nhà họ Tôn, sau đó từ phía tây nam hành quân về phía tây, men theo dãy núi Tề Vân, chặn đường lui của quân Đại Dận, kết hợp với quân ở phía bắc hình thành nên vòng vây, hoàn toàn nhốt chặt binh mã Đại Dận trong đất An Hạ.
Đương nhiên, đây là tình huống thuận lợi nhất bọn họ nghĩ tới, hiện tại còn chưa có cơ sở gì để nhắc đến trong hội nghị cả.
Sau khi hội nghị kết thúc, Lãnh Táp và Lâu Lan Chu nhanh chóng dẫn người rời khỏi Nhạn Minh Quan, hành quân về phía tây nam, tạm thời bỏ qua hết thảy công vụ ở Nhạn Minh Quan.
--------------------------------------------------













