Phu Nhân Hào Môn – Chương 1111: (1) thăng cấp
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhận được một bức điện mật riêng tư do cậu cả Phó gửi. Trong điện, cậu cả Phó bày tỏ sự nhớ nhung đồng thời còn uyển chuyển tỏ vẻ khâm phục lẫn lo lắng vì những chiến tích truyền kỳ của phu nhân mình mấy ngày gần đây. Đồng thời cũng nói rằng, ít ngày nữa sẽ phái Tô Trạch tới Tây Bắc làm trợ lý kiêm hộ vệ cho phu nhân. Lãnh Táp nhìn tờ điện văn hơi mỏng trong tay, tự nhiên cũng sinh ra sự lo lắng cho tương lai sau này của mình.
“Tô Trạch sao? Chắc anh ta không đánh thắng được mình đâu nhỉ?” Lãnh gia ngồi dưới mái hiên lẩm bẩm tự nói.
Khương Dục vừa từ bên ngoài tiến vào nghe thấy thế thì không khỏi phì cười, không cần xem thì anh ta cũng có thể đoán được cậu cả Phó nói gì trên điện văn.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn anh ta: “Cười gì mà cười?”
Khương Dục đáp: “Không có gì, chỉ là cảm thấy... mợ cả và cậu cả Phó đúng là một đôi trời sinh.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Sao lại nói thế?”
Khương Dục nhướn mày cười nói: “Mợ cả trong một đêm đánh tan hai trung đoàn pháo của Đại Dận, lại ngàn dặm bôn ba cứu gấp cậu Tống. Bên cậu Phó thì năm ngày hạ sáu thành, lấy nhiều thắng ít, dùng ba nghìn quân mà chôn vùi được hai mươi nghìn quân Nile. Chẳng lẽ không phải một đôi trời sinh hay sao?”
“...” Lãnh gia tỏ vẻ khiếp sợ, bàn về lợi hại thì đúng là cậu cả Phó vẫn lợi hại hơn cô rồi.
Cúi đầu nhìn điện văn trong tay mình, Lãnh gia chắc chắn bên trên không hề nhắc một chữ nào đến những việc đó cả.
Không chờ cô nói gì, bên ngoài cửa đã vang lên giọng của Lâu Lan Chu và Tống Lãng: “Mợ cả Phó cũng đang nói đến việc này à?”
Lâu Lan Chu và Tống Lãng cùng nhau tiến vào, chẳng qua Lâu Lan Chu đứng còn Tống Lãng thì ngồi trên xe lăn, phía sau là Hoắc Yểu đi theo đẩy xe lăn giúp.
Hoắc Yểu cười nháy mắt với Lãnh Táp: “Táp Táp, chúc mừng em nhé!”
Lãnh Táp khó hiểu: “Chúc mừng cái gì cơ?”
Lâu Lan Chu cười nói: “Mợ cả vẫn chưa biết ư? Quân bộ vừa mới gửi tin, anh Phó và anh Long cùng thăng một cấp.” Thời đại chiến tranh, quả thực thăng cấp nhanh ngang với ngồi hỏa tiễn.
Cậu cả Phó gặt hái chiến tích lớn lao ở Tây Nam, chiến quả của Long Việt ở Tây Bắc cũng cực kỳ xuất sắc, tuy thoạt nhìn không kinh tài tuyệt diễm như cậu cả Phó nhưng cũng có thể nói là cực kỳ ưu việt. Còn về việc hai người đồng thời thăng cấp, trong đó ít nhiều cũng có một phần nguyên nhân là tạo sự cân bằng, nhưng cũng không ai có thể nói Long Việt hữu danh vô thực được.
Chỉ là kể từ đó, Long Việt và Phó Phượng Thành lại tạo ra một khoảng cách xa hơn nữa với những người khác.
Chỉ có điều, Lâu Lan Chu và Tống Lãng cũng không có ý khó chịu nào, đều tiếp nhận nó với vẻ rất bình thản.
Lãnh Táp khá bất ngờ với tin này: “Nhanh thế sao?”
Lâu Lan Chu đáp: “Đúng là rất nhanh, hẳn là quân bộ cũng vì muốn ủng hộ sĩ khí, mặt khác... kể từ đó thì thân phận chỉ huy của anh Phó và anh Long với binh mã vùng khác càng có vẻ danh chính ngôn thuận hơn trước. Có điều, nghi thức thăng chức và trao quân hàm thì phải chờ sau khi chiến sự lắng xuống mới có thể tổ chức được.”
Lãnh Táp nghĩ thấy cũng đúng, đại đa số chỉ huy cấp quân đoàn đều có quân hàm trung tướng, cậu cả Phó và Long Việt cũng vậy.
Người một nhà thì còn đỡ, chắc chắn phải nể mặt thiếu soái nhà mình, nhưng gặp phải quân nhà khác hoặc người ở kinh thành, mọi người đều có cấp bậc ngang nhau, chẳng lẽ cậu còn muốn chỉ huy tôi à? Cậu dạy tôi đánh trận à? Cậu là ai cơ chứ?
Nhưng dù nói thế nào, thăng cấp là chuyện tốt.
Lãnh Táp thấy hơi buồn nhè nhẹ: Danh tiếng của Lãnh gia bị truyền đến mức không ai không biết, thế sao chẳng ai nhớ tới việc cho Lãnh gia một chức vụ thế?
Đáp: Hiện tại cấp bậc của mợ cả Phó hơi thấp, còn chưa tới mức khiến quân bộ phải thông báo đi các nơi về việc thăp cấp, Phó Đốc quân là người quyết định.
Phó Đốc quân: Con dâu của ông đây làm tướng quân cũng thừa sức đúng không?
Mọi người ở Ung thành: Đốc quân, bình tĩnh!
Mọi người cùng ngồi xuống bàn tán sôi nổi về cậu cả Phó và tình hình chiến sự ở Tây Nam, bọn họ đều có thể nhận được tin tức cơ mật ở cấp cao nhất nên hiển nhiên cũng hiểu biết hơn so với người ngoài chỉ biết tin bóng gió nhiều.
Lâu Lan Chu và Tống Lãng khen không dứt miệng với thành tích lần này của cậu cả Phó, Tống thiếu soái nói hăng tới mức quên cả việc mình đang bị thương, suýt nữa nhảy dựng lên từ trên xe.
Lãnh gia thì càng nghe càng cảm thấy vạch đen nổi rõ trên đầu.
Nếu chỉ là xem chiến báo thì Lãnh gia đại khái cũng chỉ cảm thấy cậu Phó dùng ba nghìn thắng hai mươi nghìn thì có thể nói là kỳ tài dùng binh, uy vũ khí phách gì đó.
Nhưng nghe xong Lâu Lan Chu và Tống Lãng phân tích tình hình thì mới có thể chân chính cảm nhận được nguy hiểm và gian nan trong đó.
Lãnh gia cúi đầu liếc nhìn điện văn được mình gấp gọn gàng lại ở trên bàn: Bản thân làm gì mà trong lòng còn không biết ư? Còn dám dạy dỗ em à?
Đêm đó, một bản điện báo được mã hóa cũng được truyền về Tây Nam.
Buổi tối, sau khi tự mình gửi tin cho cậu cả Phó xong, Lãnh Táp thản nhiên quay trở về phòng.
Nơi gửi điện tín cách chỗ Lãnh Táp ở không xa, lúc này trong Nhạn Minh Quan đã không còn dân thường nữa, toàn bộ nơi này trở thành nơi đóng quân tạm của quân đội, thế nên buổi tối rất yên tĩnh.
Đêm nay có trăng sáng, vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời đêm trong vắt. Lúc này, trong phòng vẫn còn rất nóng nên Lãnh Táp không muốn quay về ngay mà đi dạo trên thành lầu, ngồi trên tường thành thưởng thức cảnh đêm dưới ánh trăng.
Thảo nguyên trong đêm trải rộng mênh mang, trên tường thành cứ một đoạn lại có vệ binh canh gác, thỉnh thoảng lại thấy có binh sĩ đi tuần tra nhịp bước đi ngang qua, càng làm cho thành lũy cổ xưa tràn ngập vẻ nghiêm túc.
“Hiểu chiến tùy kim cổ,
Tiêu miên bão ngọc an.
Nguyện tương yêu hạ kiếm,
Trực vị trảm Lâu Lan*.”
(*) Trích từ bài thơ “Khúc hát dưới ải - Kỳ 1” của Lý Bạch. Bài thơ đầy đủ:
“Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết,
Vô hoa chỉ hữu hàn.
Địch trung văn “Chiết liễu”,
Xuân sắc vị tằng khan.
Hiểu chiến tuỳ kim cổ,
Tiêu miên bão ngọc an.
Nguyện tương yêu hạ kiếm,
Trực vị trảm Lâu Lan.”
Dịch nghĩa:
“Tháng năm núi Thiên Sơn vẫn còn tuyết phủ
Chẳng thấy hoa chỉ giá rét lạnh lùng
Tiếng sáo thổi nghe bài “Chiết liễu”
Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân
Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống
Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc
Muốn tuốt gươm bên lưng
Thẳng chém chúa Lâu Lan.” (Trích: thivien)
Lãnh Táp không khỏi khẽ thở dài, trước giờ cô không có năng khiếu với thơ phú, cũng luôn nghi ngờ những nhà thơ chưa từng ra chiến trường khi viết ra những vần thơ như vậy là nhờ cảm xúc chân thật hay chỉ là bịa.
Nhưng đúng là khi cô ngồi ở nơi này thì lại cảm thấy mình có thể cảm nhận rõ sự hào hùng trong những áng thơ mà người xưa đã viết.
Chỉ tiếc... Lãnh gia không có văn hóa, không sáng tác nổi.
“Sao mợ cả lại ngồi một mình ở đây thế này?” Lâu Lan Chu đi từ một chỗ cách đó không xa tới, thấy Lãnh Táp đang ngồi một mình trên tường thành thì thấy hơi khó hiểu.
Lãnh Táp quay lại thì thấy cậu chủ Lâu vẫn mặc quân phục, tay cầm súng, còn mang thêm mấy loại vũ khí nữa.
Vì thế, cô nhướn mày hỏi: “Anh Lâu đang làm gì thế?”
Lâu Lan Chu cười nói: “Đêm nay tôi trực.”
Lãnh Táp cười nói: “Anh Lâu vất vả rồi.”
Cô cũng như một nhân viên ngoài biên chế, bình thường vốn chẳng có việc gì cụ thể yêu cầu cô phải đích thân xử lý cả. Nhưng Lâu Lan Chu là chỉ huy tối cao của quân tiếp viện, sau khi tới Nhạn Minh Quan cũng không thể coi bản thân là khách được, vì thế lúc nào cũng bận rộn.
--------------------------------------------------













