Phu Nhân Hào Môn – Chương 110: phí bảo vệ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Vì chuyện xảy ra tối qua rất bất ngờ nên khắp Ung thành đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Tuy Tống Toàn và Bạch Hi được cứu về kịp thời, thậm chí rất nhiều người không biết chuyện họ bị bắt cóc, nhưng tiếng súng bên khu viện nghiên cứu cùng với những thi thể được xe chở ra ngoài vào buổi sáng hôm sau thì không lừa được người ngoài.
Vì thế, các trường học lớn nhỏ khắp Ung thành đều đồng loạt cho học sinh nghỉ học, chỉ sợ còn kẻ phạm pháp trốn ở trong thành sẽ chạy tới trường xả súng vào đám học sinh tay trói gà không chặt.
Vì thế Lãnh Táp trở nên nhàn rỗi, cô không có hứng thú gì với việc chuẩn bị cho hôn lễ của mình nên định ra khỏi thành xem Liêu Vân Đình mang tiền của cô đi làm gì. Nhưng còn chưa kịp ra cửa thì Từ Thiếu Minh đã tới nhà mời.
Bà hai Lãnh hy vọng con gái có nhiều cơ hội tiếp xúc với con rể để bồi đắp tình cảm nên lập tức trang điểm cho Lãnh Táp rồi đẩy cô ra cửa.
Thấy dáng vẻ Lãnh Táp không vui, bà còn nói khẽ: “Con đừng quên chuyện tốt mà con làm tối hôm trước. Hôm qua ông nội con bận rộn tính toán chuyện hôn lễ của con nên chưa có thời gian quan tâm tới đấy, hôm nay con còn dám phản ứng, để xem ông sẽ dạy dỗ con thế nào.”
Lãnh Táp vừa mờ mịt lại vừa ấm ức: “Con làm gì đâu chứ?” Sao cô không biết mình đã làm chuyện xấu gì nhỉ?
Bà hai Lãnh lập tức trừng mắt tức giận với cô, giật một tờ báo ở trên mặt bàn tới, trên trang chủ tờ báo có in ảnh Lãnh Táp. Người chụp ảnh căn chuẩn thời cơ và góc độ nên vừa lúc chụp được một màn Lãnh Táp tung bông hoa hồng cho Phó Phượng Thành bắt.
Tiêu đề lớn của bài báo cũng cực kỳ phù hợp với loại báo chí chuyên viết chuyện máu chó: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh“.
(Chú thích: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh” trích từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.
Nguyên bản: 回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色 / Dịch nghĩa: Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh.)
Tiêu đề nhỏ viết: Cô ba Lãnh đè ép cô cả Trịnh, kinh diễm toàn trường, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Ung thành đổi chủ.
Càng đừng nói còn có vài người rảnh rỗi bàn tán so sánh cô ba Lãnh và cô cả Trịnh từ các góc độ khác nhau để xem ai hơn ai thua, cùng với đó là mắt nhìn người của cậu tư Phó, vân vân.
Chỉ có điều, sự việc xảy ra đêm hôm trước đã vô tình chiếm mất sự nổi bật của Lãnh Táp, nếu không sáng sớm hôm qua, ảnh chụp và danh tiếng của cô ba Lãnh đã nổi khắp toàn Ung thành rồi. Nhưng cả ngày hôm qua, tiêu đề lớn trên các tờ báo của Ung thành đều không liên quan gì tới Lãnh Táp cả.
Lúc này, dường như không thấy có nguy hiểm hay chuyện lớn gì nữa, lòng tò mò của mọi người mới lại nổi lên.
Lãnh Táp chớp mắt nhìn bà hai Lãnh: “Xấu lắm hả mẹ?”
“Con ấy.” Bà hai bất đắc dĩ dí ngón tay lên trán cô: “Càng ngày càng to gan lớn mật. Mau đi đi, đừng để cậu cả Phó đợi lâu. Dù thế nào thì sau này các con sẽ phải ở bên nhau rất lâu, con phải vui vẻ đi cùng cậu ấy chứ đừng gây sự đấy.”
Giờ bà hai Lãnh cũng không trông cậy vào chuyện hôn nhân của con gái được hạnh phúc mỹ mãn gì nữa, nhưng hai người ở bên cạnh nhau vui vẻ suốt ngày còn đỡ hơn là cãi cọ căng thẳng.
“Con biết rồi ạ!” Lãnh Táp giang tay ôm bà hai Lãnh một chút rồi mới xoay người ra khỏi nhà.
“Con bé này...” Bà hai nhìn theo cô hơi lắc đầu bất lực, rồi lại cúi đầu xem tờ báo trên tay mình, trên mặt báo là ảnh chụp thiếu nữ cười tươi rạng rỡ, trong lòng bà hai lại không khỏi cảm thấy hơi chua xót.
*
Lãnh Táp được Từ Thiếu Minh dẫn thẳng tới biệt thự lần trước, Phó Phượng Thành đang ngồi ở ngoài sân uống trà một mình.
“Anh Phó, anh lại có chuyện gì thế?” Lãnh Táp đi tới, lười nhác hỏi.
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô: “Không có việc gì thì không thể mời cô Lãnh tới uống trà sao?”
Lãnh Táp ngồi xuống đối diện anh: “Tôi không thích trà.” Cúi đầu xuống, nhìn thấy ba chén trà không bày trên bàn, cô hơi nhướn mày: “Còn có ai tới nữa à?”
Phó Phượng Thành gật đầu nhưng cũng không trả lời vấn đề này: “Cô Lãnh muốn uống gì, tôi bảo người đi lấy.”
“Nước lọc được chứ?”
Phó Phượng Thành cũng không tức giận, thật sự nhấc bình nước ấm bên cạnh tới, rót cho cô một cốc nước lọc.
“...”
Lãnh Táp thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế, hơi híp mắt quan sát người đàn ông trầm tĩnh, đạm mạc ở phía đối diện: “Tôi tưởng giờ anh Phó phải bận lắm chứ, xem ra khách mà anh chờ không phải kẻ tầm thường rồi nhỉ?”
“Cô Lãnh không ngại thì thử đoán xem là ai.”
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, cười đáp: “Hồng Thiên Tứ.”
“Còn một người nữa.”
Lãnh Táp chống cằm, tự hỏi một câu: “Phó Ngọc Thành?”
“Sao lại nghĩ như thế?”
Lãnh Táp đáp: “Chuyện lần này, Hồng bang thì chắc chắn không thể thoát được liên quan rồi, nhưng anh lại không tìm Hồng Thiên Tứ ngay, giờ hẹn gặp người tới đây chắc không phải là vị quan viên nào của Nam Lục Tỉnh đúng không? Còn về Phó Ngọc Thành thì... Chẳng phải Hồng Thiên Tứ muốn thoát thân thì phải tìm được một chỗ dựa hay sao? Tên ngốc Phó Ngọc Thành kia vừa nhìn đã giống như cho không biếu không người ta rồi.”
Đáy mắt Phó Phượng Thành xẹt qua một ý cười nhè nhẹ.
“Mặt khác, tôi có nghe nói, Phó Đốc quân giao hết chuyện giang hồ cho Phó Ngọc Thành xử trí, anh làm thế này... chẳng khác nào ngáng chân giữa đường còn gì? Anh ta có thể vui nổi không? Cho dù Hồng Thiên Tứ không cầu xin anh ta, anh ta cũng tới đây ấy chứ?” Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Đây không chỉ là việc giang hồ, nếu Hồng Thiên Tứ không thể tìm được lý do hợp lý để giải thích thì hôm nay ông ta cũng không về được.”
“Nên anh mời tôi tới xem anh giết người à?” Lãnh Táp hỏi.
“Không, tôi mời cô Lãnh tới đây là để bảo vệ tôi.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp.
“...” Tôi tin anh được mới là lạ ấy! Lãnh Táp trợn trừng mắt, vừa làm động tác định đứng lên vừa khiêm tốn nói: “Chuyện này tôi chỉ sợ tôi không có...”
“Phí bảo vệ...” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
Lãnh Táp lại thong thả ngồi xuống, tươi cười chân thành: “Anh Phó có việc gì cứ ra lệnh, công ty vệ sĩ Lãnh Thị có thể phục vụ anh 24/24 giờ.”
“...” Từ Thiếu Minh cạn lời, mợ chủ tương lai thiếu tiền đến mức ấy sao? Mấy hôm trước mới nhận của cậu chủ nhà anh ta tận ba mươi nghìn cơ mà? Cứ thế này... cho dù cậu chủ có ngồi trên núi vàng núi bạc thì cũng chẳng đủ trả thù lao cho mợ chủ nữa.
“24 giờ ư?” Phó Phượng Thành nhướn mày.
Mặt Lãnh Táp đầy nghiêm túc: “Chỉ cần ngài ra một cái giá phù hợp.” Dù sao anh cũng bất lực, cho dù hầu một người đẹp trai như anh đi ngủ tôi cũng chẳng thiệt gì.
“Cậu cả, cậu tư và ông Hồng tới ạ!”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Dẫn họ vào đi.”
Hồng Thiên Tứ và Phó Ngọc Thành được người dẫn vào, thấy có hai người đang ngồi ở sân phơi thì bước chân không khỏi khựng lại. Hai người hoàn toàn không ngờ tới việc Lãnh Táp sẽ có mặt ở đây vào lúc này. Hồng Thiên Tứ thì còn đỡ, sắc mặt Phó Ngọc Thành lại như sa sầm xuống.
“Cậu cả Phó, cô Lãnh, đã lâu không gặp.” Hồng Thiên Tứ chủ động đi tới chào hỏi.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt dừng trên người Phó Ngọc Thành.
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi nặng nề: “Anh cả.”
“Không biết chào hỏi hả?” Phó Phượng Thành hỏi lại.
Phó Ngọc Thành liếc nhìn về phía Lãnh Táp, dưới đáy mắt xẹt qua mấy phần coi khinh: “Anh cả, chúng ta cần nói chuyện chính sự, sao cô ta lại ở đây?”
Lãnh Táp phóng khoáng bưng chén trà lên hơi hướng về phía Phó Ngọc Thành một chút, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ đêm hôm trước Phó Ngọc Thành bị dọa tới mức mềm nhũn như con chi chi, chật vật như một bãi bùn lầy thì tâm tình của cô vô cùng vui sướng.
--------------------------------------------------













