Phu Nhân Hào Môn – Chương 1102: (2) cứu viện khẩn cấp
Phu Nhân Hào Môn
Tống Lãng mơ hồ cảm giác có người đang theo dõi mình, nhưng tình trạng lúc này đã không cho anh ta có cơ hội suy nghĩ cẩn thận, tìm tòi xem ánh mắt nguy hiểm kia tới từ hướng nào. Bởi vì, so với nguy cơ rình rập từ xa kia thì xung quanh anh ta càng nguy hiểm hơn nhiều.
Lưỡi lê trong tay đã rơi xuống đất, Tống Lãng cũng không thèm nhìn tới, trở tay rút dao găm bên hông ra cắt đứt cổ họng một tên địch. Ngay sau đó, trên vai truyền đến một cơn đau nhức, Tống Lãng quay đầu, túm lấy lưỡi dao đ//â//m vào vai mình từ phía sau. Anh ta hoàn toàn không quan tâm tới vết thương và sự đau đớn, giơ chân đá bay người ra ngoài, đồng thời chính anh ta cũng lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống cát vàng.
Sau lưng có người nổi giận gầm lên một tiếng, một binh sĩ Đại Dận phẫn nộ giơ lưỡi lê lên đ//â//m về phía Tống Lãng.
Vai phải của Tống Lãng vừa bị thương, bàn tay trái lại bị lưỡi dao cắt qua nên sớm đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Anh ta dùng sức rút dao sau lưng ra, trên mặt không hiện bất kỳ vẻ đau đớn nào, phi mạnh con dao về phía tên lính Đại Dận cầm lưỡi lê kia.
“Thiếu soái!” Binh sĩ của quân Tây Bắc ở bên cạnh hét lên sợ hãi, đang định nhào qua thì lại bị một tên lính Đại Dận ở trước mắt quấn lấy, không thể nào thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên lính Đại Dận kia tránh thoát lưỡi dao mà Tống Lãng vừa ném ra, giơ lê đ//â//m thẳng vào ngực Tống Lãng.
“Pằng!”
“Pằng!”
“Pằng!”
Ba tiếng súng đồng thời vang lên trong hẻm núi nghe vô cùng đột ngột, thậm chí còn cực kỳ rõ ràng trên chiến trường vốn toàn tiếng chém giết ầm ĩ.
Một lỗ máu tràn ra giữa trán tên lính Đại Dận vừa định đ//â//m Tống Lãng kia, hắn trợn trừng mắt, ngã ngửa về sau.
Đồng thời, một viên đạn khác găm trúng bả vai Tống Lãng, đau đớn dữ dội làm cho thần trí Tống Lãng vốn đã trở nên mơ màng một lần nữa tỉnh táo lại, anh ta cúi đầu, trong lòng nghĩ: Đúng là trong cái rủi lại có cái may, bị thương hai lần cùng một chỗ, cũng coi như là phải chịu ít đi một lần bị thương.
Đồng thời lúc này, nơi quan chỉ huy quân Đại Dận đang đứng, tay súng vừa mới bắn Tống Lãng cũng ngã xuống.
Bên trên hẻm núi, Lãnh Táp vừa bắn một phát lại lập tức thay đổi phương hướng, triệt hạ thêm một mục tiêu khác, ánh mắt cô bình tĩnh mà sắc bén nhưng trái tim vẫn đang đập nhanh thình thịch trong lồng ngực.
Vừa xử lý những tên địch gần Tống Lãng nhất vừa nói: “Giang Trạm, dẫn người đi xử lý tên chỉ huy kia.”
“Phó Ngọc Thành, dẫn người xuống quét sạch chiến trường.”
“Chu Diễm, yểm hộ từ xa.”
Sắc mặt những người khác đều cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đến muộn một chút thôi là có khi Tống Lãng đã chết ở đây thật rồi.
“Rõ!”
Tống Lãng lập tức nhận ra có người yểm hộ cho mình, hơn nữa năng lực bắn súng của đối phương cực tốt. Chỉ trong phòng vài giây mà xung quanh Tống Lãng đã không còn bóng bất kỳ một tên địch nào, binh sĩ quân Tây Bắc cũng đang lập tức dồn về phía anh ta.
Phó quan nhếch nhác cầm dao chạy tới đỡ Tống Lãng: “Thiếu soái, viện binh tới rồi.”
Tống Lãng khẽ gật đầu, khẽ ra lệnh: “Lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với quân Đại Dận.”
Rõ.”
Bọn họ còn chưa kịp chấp hành thì hai bên hẻm núi đồng thời vang lên tiếng súng.
Hỏa lực cực kỳ mạnh, rõ ràng vũ khí của đối phương tốt hơn vũ khí bên phía Đại Dận rất nhiều. Nhưng Tống Lãng rõ ràng lại phát hiện ra, chỉ sợ đối phương không có nhiều người lắm.
Nhưng chỉ cần ngần đó tinh nhuệ thôi thì cũng đủ đối phó với đám quân Đại Dận vốn đã chiến đấu gần nửa ngày với quân Tây Bắc rồi.
Hiển nhiên đối phương đánh phối hợp rất nhịp nhàng, tay súng thiện xạ ở hai bên hẻm núi xác định thanh trừ những tên chỉ huy cấp thấp hoặc người có khả năng tạo ra nguy hiểm cao trước, sau đó mới tập trung hỏa lực triệt hạ những tên binh sĩ bình thường khác.
Người Đại Dận đột nhiên bị tấn công bất ngờ nên cho rằng rất nhiều viện binh An Hạ đã tới nơi, lập tức hỗn loạn lui về sau.
“Bùm! Bùm!”
Chờ đến khi người Đại Dận và quân Tây Bắc hoàn toàn cách xa nhau rồi, trong hẻm núi lập tức vang lên tiếng nổ mạnh.
Trong lúc nhất thời, cát bụi bốc lên mù mịt khắp hẻm núi, quân Tây Bắc trốn sau các tảng đá không nhịn được giơ tay che khuất miệng mũi của mình, càng không cần phải nói tới đám người thân ở ngay trung tâm vụ nổ.
“Quá lợi hại.” Phó quan của Tống Lãng chứng kiến một màn này không khỏi khẽ cảm thán, quân Tây Bắc của bọn họ có người xuất sắc như vậy sao?
Tống Lãng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía một chỗ cao trong hẻm núi.
Tiếng súng cực kỳ ổn định, nhịp độ đồng đều y hệt tâm tình người bắn súng vậy.
Nhưng mỗi một lần tiếng súng vang lên thì đều tiễn một tên địch lên chầu trời.
Phong cách nổ súng như vậy, anh ta mới chỉ thấy ở một người mà thôi.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc, tiếng súng dần biến mất, một lúc sau, có một đám người nhảy xuống từ hai bên hẻm núi, bắt đầu dọn dẹp chiến trường một cách chuyên nghiệp.
Phó Ngọc Thành đã không còn sự kích động và hoảng loạn khi lần đầu ra chiến trường nữa, bình tĩnh cùng mọi người dọn dẹp chiến trường, kiểm tra xem có còn con cá lọt lưới nào không.
Cách đó không xa, Giang Trạm dẫn theo một người đi tới, chỉ có Chu Diễm vẫn đang dẫn dắt đội súng thiện xạ cảnh giới từ trên cao.
Lãnh Táp thấy không còn việc gì nữa mới đứng lên, nhanh nhẹn trượt người xuống hẻm núi, bám vào các kẽ hở trên vách đá, một đường trèo xuống dưới núi.
“Anh Tống, trông nhếch nhác quá rồi đấy.” Quả thực lúc này Tống Lãng cực kỳ tơi tả, người dính đầy máu và cát, máu chảy ra từ vết thương trên vai cũng thấm ướt hết bả vai anh ta.
Tống Lãng ngước mắt nhìn về phía Lãnh Táp đang xách súng đi tới gần mình, cười khổ bất lực: “Khiến mợ cả chê cười rồi, ơn cứu mạng không biết báo đáp thế nào, sau này nếu mợ cả cần gì thì cứ việc nói với tôi.”
Lãnh Táp cười nói: “Ơn cứu mạng thì cứ chờ chúng ta thoát được ra ngoài rồi nói sau đi. Sao hả, còn có thể chịu đựng được nữa không?”
Tống Lãng gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Vậy thì tốt.” Lãnh Táp khẽ thở phào, giờ bọn họ thực sự không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
--------------------------------------------------













