Phu Nhân Hào Môn – Chương 1103: (1) trốn thoát
Phu Nhân Hào Môn
Tuy tập kích thắng trận nhưng giờ bọn họ vẫn đang ở trong vòng vây của kẻ địch, không thể lập tức thả lỏng ngay được.
Sau trận chiến này, quân Tây Bắc chỉ còn lại không tới tám trăm người. Lãnh Táp không dám nấn ná ở lại, nhóm người lập tức đi chuyển thẳng về phía đông nam, hy vọng có thể lao ra bên ngoài vòng phong tỏa trước khi người Đại Dận hoàn toàn khép chặt vòng vây và hội hợp với quân Tây Bắc.
Nhưng bọn họ cũng không gặp may cho lắm, ở nơi cách Nhạn Môn Quan không xa, cuối cùng bọn họ cũng bị người Đại Dận đuổi kịp.
Bị trọng thương lại thêm đã bôn ba, mệt mỏi suốt mấy ngày liền nên Tống Lãng không còn chịu đựng nổi nữa, lúc này đã nằm hôn mê bất tỉnh trên lưng ngựa. Nhìn bụi mù cuồn cuộn ở phía xa, đó là kỵ binh của Đại Dận đang tiến về phía bọn họ, dù thế nào cũng không thể chiến đấu như lúc trước được nữa. Thậm chí ngay cả chạy còn khó khăn, bọn họ có nhiều người như vậy, đại đa số đều không có phương tiện di chuyển mà chỉ có thể đi bộ.
Phó quan của Tống Lãng cắn răng, quay đầu nói với Lãnh Táp: “Mợ cả Phó, xin nhờ cô hãy dẫn thiếu soái nhà chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ ở lại cản chúng.”
Lãnh Táp nhíu mày, lúc này ở lại thì chẳng khác nào chịu chết.
Phó quan lại chẳng nghĩ được nhiều, nôn nóng nói: “Mợ cả, tính mạng của thiếu soái rất quan trọng, không thể xảy ra chuyện được, xin nhờ cô!”
Tống Lãng đã hôn mê, giờ phó quan này là chỉ huy cao nhất trong đám tàn quân Tây Bắc. Mấy người đứng gần nghe chỉ huy nói bọn họ sẽ ở lại cản truy binh thì không hề tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn cầm chặt vũ khí trong tay. Lúc trước, sau khi tiêu diệt đám người Đại Dận ở trong hẻm núi đã thu được không ít vũ khí súng đạn, không đến mức không thể đánh một trận.
Lãnh Táp nhìn Tống Lãng đã hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng ra quyết định, trầm giọng nói: “Không được ham chiến, tiếp tục phá vây về phía đông nam. Trước đó chúng tôi đã liên hệ với quân Tây Bắc rồi, bọn họ sẽ ở bên đó tiếp ứng chúng ta.”
Mắt phó quan sáng lên, nếu có hy vọng sống thì chẳng ai muốn chết, y gật đầu trầm giọng nói: “Rõ, cảm ơn mợ cả, thiếu soái xin làm phiền mợ cả rồi.”
Lãnh Táp gật đầu nói với phó quan: “Bảo trọng.”
Giang Trạm mang theo Tống Lãng hôn mê bất tỉnh, Lãnh Táp và Phó Ngọc Thành dẫn người thúc ngựa đi theo bên cạnh đoàn người một đường hướng về phía Nhạn Minh Quan.
Trên vùng thảo nguyên bằng phẳng, chỉ cần không xác định sai hướng thì cưỡi ngựa luôn đi rất nhanh. Nhưng nhược điểm là khó lẩn trốn, dù là người lợi hại đến đâu thì trên thảo nguyên trời đất mênh m//ô//n//g này cũng rất khó che giấu tung tích của bản thân.
Tuy bọn họ một đường ra roi thúc ngựa mà đi nhưng cuối cùng vẫn bị người Đại Dận cản lại ở khu vực gần Nhạn Minh Quan. Nhìn đội ngũ đang tiến đến từ nơi xa, Giang Trạm hỏi: “Mợ cả, giờ phải làm sao?”
Lãnh Táp cầm ống nhòm nhìn ra xa, trầm giọng nói: “Bọn chúng không đông lắm, hẳn là quân tuần tra ở gần đây. Anh mang theo anh Tống đi đường vòng, tôi dẫn chúng rời đi.”
Sắc mặt Giang Trạm hơi thay đổi: “Mợ cả, như thế sao được?”
Lãnh Táp nói: “Đừng nói lời vô nghĩa nữa, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Có chạy cũng chẳng chạy thoát, đừng quên sau lưng vẫn còn truy binh. Anh đưa anh Tống về Nhạn Minh Quan, chúng ta không thể ra về trắng tay được.”
“Nhưng mà ngài...”
Lãnh Táp cười với anh ta: “Tôi không chết được đâu.”
Giang Trạm còn muốn nói gì, Lãnh Táp đã lại sầm mặt nói: “Giang Trạm, đây là mệnh lệnh.”
Giang Trạm lập tức ngậm miệng, gật đầu đáp: “Rõ, giáo quan!” Sau đó quay đầu nói với mấy người sau lưng mình: “Chúng ta đi thôi!”
Mấy người quay ngựa, chạy ngược về phía sau.
Phó Ngọc Thành đi theo bên cạnh Lãnh Táp, hỏi: “Giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Lãnh Táp nhìn anh ta, hỏi: “Sao không đi theo Giang Trạm?”
Phó Ngọc Thành im lặng một chút, hỏi lại: “Chẳng phải giờ em là phó quan hay sao?”
Lãnh Táp cười đáp: “Chức vụ tạm thời thôi mà, có sợ không?”
“...” Có thể không sợ được sao? Nhưng thế thì sao chứ? Cậu tư Phó thầm nói trong lòng: Phó Phượng Thành thật sự con mẹ nó đã cưới một mụ điên rồi!
Lãnh Táp cười nói: “Đừng sợ, ba mươi tên lính tuần tra thì có gì mà đáng sợ chứ. Mau xử lý bọn họ đi, nếu không chờ chúng gọi đại quân tới thì sẽ phiền lắm đấy.”
Phó Ngọc Thành đáp: “Nơi này đã cách Nhạn Minh Quan gần lắm rồi, đại quân Đại Dận biết được tin thì quân canh giữ Nhạn Minh Quan cũng có thể biết.”
Lãnh Táp nói: “Đúng thế, nhưng dù bọn họ chỉ có năm phút thôi thì cũng có thể lấy mạng của cậu rồi.” Trong lúc nói chuyện, Lãnh Táp đã thò tay ra sau lưng móc mấy quả lựu đạn ra, không thèm nhìn mà ném hết về phía trước.
Lãnh gia ngồi trên lưng ngựa nên khoảng cách ném đi khá xa. Kỵ binh Đại Dận vốn đang định bắn về phía bọn họ vừa thấy lựu đạn đã lập tức tản ra xung quanh. Lựu đạn nổ ầm ầm, khói đen bốc lên bao trùm ba mươi tên lính tuần tra.
Lãnh Táp giật dây cương ngựa xông lên, đồng thời còn không quên tiếp tục ném lựu đạn.
Lần này là lựu đạn thật, tiếng nổ càng kịch liệt hơn ban nãy, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết và mùi máu phiêu đãng trong không khí. Phó Ngọc Thành và mấy binh sĩ ở lại đều là những người được trải quan huấn luyện nghiêm khắc, nhanh chóng theo Lãnh Táp xông lên.
Những tên lính tuần tra cũng không ngốc, rất nhanh đã có tên vọt ra từ trong đám khói đen, nhưng sắc mặt tên nào tên nấy đều không quá tốt, hiển nhiên Lãnh Táp còn thêm cái gì đó trong mấy quả lựu đạn khói này.
Ở trên lưng ngựa, bắn súng ở cự ly gần không phải một lựa chọn tốt, rất nhiều người trực tiếp rút dao dài ra tấn công đám người Phó Ngọc Thành.
Đám người Phó Ngọc Thành cũng không sợ hãi, không hề do dự đánh giáp lá cà.
--------------------------------------------------













