Phu Nhân Hào Môn – Chương 1101: (1) cứu viện khẩn cấp
Phu Nhân Hào Môn
Cách Nhạn Minh Quan khoảng một trăm dặm về phía bắc, một đám quân Tây Bắc quần áo rách tả tơi đang bị người Đại Dận bao vây vào trong một hẻm núi hoang vu.
Toàn bộ hẻm núi này không có lấy một ngọn cỏ, cát vàng trải rộng, những tảng đá lởm chởm rải rác trong hẻm núi bị gió cát ăn mòn nhiều năm nên nhìn có vẻ đơn sơ yếu đuối. Nhưng cũng chỉ có mỗi chỗ này mới giúp bọn họ có thể gắng gượng được thêm một chút trong tình trạng người đầy vết thương, mệt mỏi không thể chịu được.
Nhưng... cũng chỉ tạm thời mà thôi, hiện tại bọn họ mới chỉ đang ứng phó với toán quân đầu tiên tìm được mình, không bao lâu nữa, quân Đại Dận sẽ từ bốn phương tám hướng nhận được tin và chạy tới nơi, đến lúc đó cho dù bọn có mọc cánh thì cũng chỉ bay về được Tây Thiên.
“Thiếu soái, anh em chúng tôi hộ tống ngài giết ra ngoài!” Phó quan cúi người ghé sát xuống bên cạnh Tống Lãng, giữa tiếng súng nổi lên bốn phía, y cao giọng nói.
Sắc mặt Tống Lãng tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ sắc bén.
Tống Lãng trầm giọng nói: “Đừng nói linh tinh nữa, giờ còn có thể đi được tới đâu chứ?”
Phó quan nói: “Cho dù chúng tôi có chết hết thì cũng nhất định sẽ hộ tống thiếu soái ra ngoài.”
Tống Lãng đáp: “Giờ tôi không đi xa được, thay vì hoảng hốt chạy trốn thì chi bằng liều chết một trận, cho dù không về được thì cũng phải khiến đám người Đại Dận nằm lại nơi này!”
Bây giờ bọn họ chỉ còn một ngàn người, quân Đại Dận bên ngoài cũng không tới hai ngàn. Liều chết thì cũng có thể mở được một con đường máu, nhưng mà... sau khi lao ra rồi lại phải đối mặt với cái gì, Tống Lãng không dám nghĩ, cũng không tài nào nghĩ được.
Bọn họ bị người Đại Dận bao vây, quân Đại Dận đang không ngừng thu hẹp vòng vây này rõ ràng là muốn bắt sống Tống Lãng.
Tuy đã phái người ra ngoài báo tin rồi, nhưng với sự coi trọng của Đại Dận dành cho Tống Lãng thì chỉ sợ kết quả cũng không khả quan chút nào.
Phó quan cắn răng không nói, y cũng biết Tống Lãng nói không sai. Không nói thiếu soái, ngay cả bọn họ cũng bị thương rất nhiều, muốn đột phá khỏi vòng vây của người Đại Dận gần như là việc bất khả thi.
Phó quan im lặng một chút, cuối cùng mới đấm sang bên cạnh một cái, cắn răng nói: “Thiếu soái nói đúng ạ, cho dù chúng ta có chết cũng phải kéo đám người Đại Dận này làm đệm lưng!”
Tình hình chiến đấu trong hẻm núi càng ngày càng kịch liệt, tuy quân Tây Bắc yếu thế hơn quân Đại Dận, nhưng bọn họ đều ôm tâm tư liều chết, trong tình huống không chiếm ưu thế tuyệt đối thì người Đại Dận cũng không bắt được bọn họ, hơn nữa còn bị thương vong nặng nề hơn.
Nhưng người Đại Dận cũng không nóng ruột, bởi vì bọn chúng biết quân Tây Bắc không còn nhiều đạn dược, nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì quân Tây Bắc sẽ nhanh chóng hết sạch đạn dược, mà bọn họ thì vẫn còn viện binh chi viện.
Quả nhiên, một giờ sau, một phía chỗ quân Tây Bắc đã dần thưa tiếng súng.
Quan chỉ huy bên phía Đại Dận hăng hái hẳn, nở nụ cười đắc ý, cao giọng ra lệnh: “Bọn chúng hết đạn rồi, trước khi viện quân tới, nhất định phải tiêu diệt sạch đám người này, bắt sống Tống Lãng sẽ được trọng thưởng!” Khen thưởng chỉ có nhiêu đó, so với việc chia chác cho người khác thì tự mình giành được sẽ càng vui sướng hơn.
Người Đại Dận vốn cũng mệt mỏi vì giằng co trong thời gian dài lập tức hào hứng, sôi nổi xông vào trong hẻm núi.
Trong hẻm núi toàn đá và cát sỏi, nếu những người đó trốn đi thì dù có súng đạn trong tay cũng chẳng làm gì được, nhất định phải áp sát mới có thể làm địch thủ bị thương. Mà bọn họ vốn là kỵ binh hạng nhẹ được phái đi truy tìm tung tích của Tống Lãng, không được trang bị vũ khí hạng nặng, đương nhiên cũng không thể bắn phá điên cuồng vào trong được.
Quân Tây Bắc cũng không chịu co đầu rụt cổ, khi người Đại Dận tới gần, trong bãi đá có một đám chiến sĩ nhìn tơi tả nhưng sĩ khí lại như lang như hổ chạy ra, bọn họ dùng số ít hỏa lực trong tay hùng hổ đối đầu với địch nhân ở phía đối diện.
Người Đại Dận ở phía đối diện cũng chẳng sợ đám người An Hạ rõ ràng đã như nỏ mạnh hết đà này, sôi nổi hò nhau xông lên, bởi vì chúng đã trông thấy Tống Lãng.
Tống Lãng chính là thiếu soái quân Tây Bắc mà cấp trên muốn bắt sống, nếu ai có thể bắt được anh ta thì vinh hoa phú quý có thể hưởng cả đời cũng không hết.
Hai đội quân nhanh chóng lâm vào hỗn chiến, trong hoàn cảnh này thì có súng cũng vô ích, tất cả mọi người bắt đầu đánh giáp lá cà với nhau.
Cả người Tống Lãng đã gần như bị máu nhuộm đỏ, trong đó đại đa số đều là máu của kẻ thù. Nhưng tình hình hiện tại của anh ta cũng không tốt lắm, vận động mạnh trong thời gian dài làm cho tình trạng vết thương vốn đã chuyển biến tốt của anh lại trở nên tệ hơn, miệng vết thương đau xót vì nhiễm trùng, quan trọng nhất là hiện tại anh ta bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt. Trước mắt thậm chí đã trở nên mơ hồ, hành động hoàn toàn theo bản năng, tuy vậy, xung quanh anh ta vẫn liên tục có kẻ địch nằm xuống.
Anh ta dũng mãnh như thế làm quan chỉ huy Đại Dận đứng bên ngoài quan sát chiến trường cũng không khỏi thán phục: “Thiếu soái quân Tây Bắc quả thực dũng mãnh y như trong lời đồn.”
Người bên cạnh hắn nói: “Dù có lợi hại thế nào thì chẳng phải cũng rơi vào tay chúng ta rồi sao? Lần này chỉ huy đã lập được công lớn rồi, đứa con trai mà Tống Dã coi trọng nhất đã rơi vào tay chúng ta, để xem Tống Dã còn có thể làm gì?”
Trong lúc nói chuyện, gã lại phất tay với người bên cạnh.
Một binh sĩ cầm súng trường ngắm bắn về phía Tống Lãng ở giữa trận chiến. Trên chiến trường hỗn loạn như vậy mà muốn bắn trúng đích từ một khoảng cách xa không phải việc dễ dàng, dù sao con người không giống bia ngắm bất di bất dịch, mà Tống Lãng thì càng không phải.
“Đừng bắn chết.”
Tay súng kia im lặng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp vào người đàn ông đang liều mạng chiến đấu dưới kia.
--------------------------------------------------













