Phu Nhân Hào Môn – Chương 109: số phận xui xẻo (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nói thật, một ngày một đêm này cô mệt mỏi vô cùng, cả đêm chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia chưa nói, riêng chiều nay ngồi uống trà nói chuyện với Phó Đốc quân thôi mà cô đã cảm thấy như mất nửa cái mạng rồi.
Phó Đốc quân bề ngoài thì làm việc như một người thô lỗ nhưng trên thực tế thì phải gặp gỡ rồi mới biết được.
Dù sao, cô ngồi uống trà với Phó Đốc quân có một buổi chiều thôi mà đã cảm thấy đau đầu đến mức muốn nôn ra.
Không có bản lĩnh và mưu mô thì sao Phó Đốc quân có thể ngồi yên ổn trên vị trí đốc soái của Nam Lục Tỉnh đến tận bây giờ chứ?
“Được rồi, con mau đi nghỉ ngơi đi, mà có muốn ăn gì trước không?”
Lãnh Táp vô lực xua tay: “Không ăn đâu ạ.” Uống trà cũng đủ no rồi.
“Chị, em đưa chị đi nghỉ ngơi nhé!” Lãnh Phong chớp mắt, tiến lên đỡ Lãnh Táp đi về phía phòng cô.
Lãnh Táp cũng không từ chối, vừa đi vừa cúi đầu nhìn cậu: “Em có âm mưu gì đấy?”
Lãnh Phong nhỏ giọng đáp: “Chị ơi, có thật là chị Tống và chị Bạch không bị làm sao không? Chẳng phải Phó Dương Thành nói là các chị ấy bị bắt cóc hay sao ạ?”
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Phó Dương Thành á? Từ bao giờ mà quan hệ của hai đứa tốt thế?”
“Không phải anh ấy từng ngủ lại ở nhà mình sao?” Lãnh Phong nói với vẻ hiển nhiên: “Sáng nay anh ấy có tới nhà mình hỏi là chị đã về chưa, em mới thuận miệng hỏi một chút.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thì ra là cậu ta tới đây à, tên nhóc con đó vẫn còn một chút lương tâm đấy. Em không nói với cha mẹ đấy chứ?”
Lãnh Phong vội vàng lắc đầu: “Không ạ, không ạ!”
Lãnh Táp hài lòng vỗ nhẹ lên đầu cậu: “Tốt lắm, mọi người đều không sao, chỉ là bị hoảng sợ một trận thôi. Chuyện này... em cứ quên luôn đi.”
Lãnh Phong lập tức hiểu ý bịt miệng mình lại: “Đảm bảo không nói.”
“Ngoan, đi ngủ đi.” Lãnh Táp đứng ở cửa phòng của mình, thản nhiên xua tay.
*
Ung thành, Hồng công quán.
Hồng Thiên Tứ nôn nóng đi đi lại lại trong sảnh lớn được trang hoàng tráng lệ, tùy tùng thấy ông ta như thế thì khó hiểu hỏi: “Hồng gia, có chuyện gì vậy ạ? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Hồng Thiên Tứ tức giận trừng mắt với thuộc hạ: “Còn xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện ầm ĩ xảy ra tối ngày hôm qua hay sao?”
“Nhưng mà... liên quan gì tới chúng ta đâu ạ?”
Vẻ mặt tên thuộc hạ đầy sự mờ mịt, chuyện của chính quyền thì liên quan gì tới đám người giang hồ bọn họ đâu? Bọn họ cũng không phải người bắt cóc con gái của tướng quân gì đó, càng không tới khu nhà dành cho nhân viên của viện nghiên cứu để giết người.
Hồng Thiên Tứ xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Cái con chó Mạnh Phục Thăng đó!”
“Thăng gia ạ?”
“Câm miệng!” Hồng Thiên Tứ lạnh giọng quát: “Về sau Hồng bang không có người này, nhớ rõ đấy, Mạnh Phục Thăng và Hồng bang không có bất kỳ quan hệ gì!”
Tên thuộc hạ kia dù có chậm hiểu đến mấy thì cũng hiểu có lẽ chuyện đêm qua có liên quan tới Mạnh Phục Thăng, cũng không khỏi hoảng hốt.
Bình thường, những người như họ trong mắt người dân bình thường và người kinh doanh thì đều rất đáng sợ, nhưng nếu đi trêu chọc vào chính phủ thì chẳng khác nào tìm đường chết.
Từ xưa đến nay vẫn có một luật lệ là nghèo không thể đấu với giàu, dân không thể tranh với quan. Mạnh Phục Thăng đúng là đáng chết gấp trăm lần.
“Hồng gia.” Ngoài cửa, một người vội vã tiến vào: “Người của nhà họ Phó tới, nói... trưa mai, cậu cả Phó muốn mời Hồng gia uống trà ạ!”
Hồng Thiên Tứ sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng trở nên rất xấu: “Cậu cả Phó chứ không phải cậu tư sao?”
Người nọ lắc đầu, trả lời chắc nịch: “Là cậu cả ạ. Cậu tư Phó...” Chần chừ một chút mới thấp giọng nói: “Nghe nói, tối qua cậu tư Phó bị người ta bắt cóc. Sáng nay mới cứu ra được, hình như là... ngã bệnh rồi.”
Hồng Thiên Tứ nghe đến đây thì cơ mặt không khỏi co rút. Nhéo ngón tay đang run rẩy hồi lâu mới miễn cưỡng bình tâm lại, không khỏi mắng thầm Phó Ngọc Thành đúng là vô dụng. Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thong dong trấn định: “Biết rồi, trả lời cậu cả Phó là ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ.”
“Vâng, Hồng gia.” Nhìn người kia lui ra ngoài rồi, Hồng Thiên Tứ mới lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống, dường như hơi thất thần.
Tên thuộc hạ thấy dáng vẻ này của ông ta thì hơi lo lắng: “Hồng gia? Chẳng lẽ ngài đang lo... cậu cả Phó muốn hưng sư vấn tội sao?”
Hồng Thiên Tứ liếc nhìn hắn ta, lạnh nhạt đáp: “Chẳng lẽ còn tưởng tìm tôi chỉ để uống trà nói chuyện phiếm thật à?”
“Nhưng mà... Chẳng phải Phó Đốc quân đã nói là chuyện này sẽ giao lại cho cậu tư Phó xử trí ư? Cậu cả Phó làm thế này... là duỗi tay quá dài rồi?”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh: “Xử trí thế nào chẳng phải chỉ cần dựa vào một câu của Phó Đốc quân hay sao? Huống hồ... Cậu tư Phó kia không biết tự cố gắng, còn phải để cho người anh cả tàn tật tới dọn dẹp hậu quả cho, ai có thể nói được gì nữa?”
“Vậy...”
Hồng Thiên Tứ hơi rũ mắt: “Phái người tới nhà họ Phó xin gặp cậu tư đi. Làm bí mật một chút, giấu cho kỹ.”
“Vâng, Hồng gia.” Thuộc hạ cung kính gật đầu.
Hồng Thiên Tứ thở dài, nói: “Đúng là giữa đường lên sân khấu thực sự không bằng được rèn luyện từ nhỏ.”
Thuộc hạ nói: “Ông chủ cũng không cần quá sốt ruột đâu. Cậu cả Phó có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là... Phó Đốc quân cũng đâu thể giao nhà họ Phó cho một kẻ tàn tật đúng không?”
Cái khác không nói nhưng những thuộc hạ tâm phúc của Phó Đốc quân chưa chắc đã chịu phục. Dù sao người có bản lĩnh thì ai cũng đều kiêu căng cả, ai bằng lòng cúi đầu cống hiến cho một kẻ tàn phế chứ?
Hồng Thiên Tứ gật đầu, để lộ ra một nụ cười hờ hững: “Cậu cả Phó này cái gì cũng tốt, chỉ có... số phận xui xẻo mà thôi.”
--------------------------------------------------













