Phu Nhân Hào Môn – Chương 108: số phận xui xẻo (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong một khu nhà khác ở phía bên kia, bà Phó đau lòng nhìn con trai đang nằm trên giường, ánh mắt anh ta trống rỗng, vô thần, mặt mũi tái mét.
Trịnh Anh đứng ở một bên, thấy Phó Ngọc Thành như vậy thì không khỏi nhíu mày, lo lắng nói: “Phu nhân, hay là bác cứ đi nghỉ ngơi đi ạ? Ở đây có cháu trông là được rồi.” Trịnh Anh khẽ nói.
Bà Phó lắc đầu: “Không được, sao bác có thể yên tâm nghỉ ngơi bây giờ cơ chứ? Đang yên đang lành, sao Ngọc Nhi lại gặp tai họa như thế được! Ngọc Nhi, Ngọc Nhi?”
Ánh mắt Phó Ngọc Thành hơi động đậy nhưng không nói gì. Đột nhiên, ở khu nhà sau truyền đến một tràng tiếng súng liên tục, mặc dù chỗ này cách nơi đó khá xa nhưng vẫn dọa cho mọi người nhảy dựng lên.
Cả người Phó Ngọc Thành cứng đờ, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Chuyện gì thế hả?” Bà Phó giận tím mặt: “Không biết cậu tư bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi hay sao?”
Người làm ngoài cửa vội vàng tiến vào trả lời: “Bà chủ, là Đốc quân dẫn cậu cả và cô Lãnh tới trường bắn ở nhà sau ạ.” Ngoài Đốc quân ra thì còn có ai dám bắn súng linh tinh ở trong nhà chứ?
Bà Phó sửng sốt: “Lãnh Minh Nguyệt ở trong nhà sao?”
“Vâng, vừa rồi cậu cả tự mình dẫn cô Lãnh đi gặp Đốc quân ạ!”
Sắc mặt bà Phó lập tức càng thêm nặng nề, lời nói lạnh như băng: “Biết rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng, thưa bà.” Người làm kia cũng biết tâm trạng bà chủ nhà mình đang không tốt, vì thế như được ân xá mà lui ra ngoài.
“Là... là cha và anh cả ạ?” Phó Ngọc Thành đang nằm trên giường luống cuống ngồi dậy, giọng hơi khàn hỏi. Trịnh Anh vội vàng tiến lên đỡ anh ta ngồi thẳng dậy.
Bà Phó xoay người đi tới ngồi xuống mép giường, an ủi anh ta: “Con đừng nóng nảy, phải dưỡng bệnh cho tốt đã.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành trắng bệch, không khỏi cười khổ: “Mẹ... Lần này con đã làm cha mất mặt rồi, con...”
“Mất mặt gì chứ hả!” Bà Phó ngắt lời anh ta: “Từ bé đến giờ đã có khi nào con đã trải qua trường hợp như thế này đâu chứ? Đây là chuyện bình thường, sau này thấy nhiều, rèn luyện nhiều thì sẽ ổn hơn thôi, ai mà chẳng có lần đầu tiên chứ?”
Phó Ngọc Thành lắc đầu: “Nhưng mà anh cả...” Phó Phượng Thành hoàn toàn không có cái gọi là lần đầu tiên đó.
Giờ khắc này, Phó Ngọc Thành cảm thấy có phần hận anh cả của mình, sự tồn tại của Phó Phượng Thành khiến cho tất cả những người đứng sau cái bóng của anh đều trở nên tối tăm mù mịt.
Phó Ngọc Thành không chỉ một lần nghe người bên cạnh cha mình bàn tán rằng, lần đầu tiên Phó Phượng Thành cầm súng là lúc chưa đến mười tuổi, một phát bắn chết hai tên sát thủ mà mắt còn không chớp lấy một cái.
Bà Phó nghiến răng, nắm tay Phó Ngọc Thành nói: “Nó là một con quái vật máu lạnh! Con muốn so với nó về cái này ư?”
Phó Ngọc Thành sửng sốt, bà Phó hơi cúi xuống nhìn chằm chặp vào Phó Ngọc Thành, giọng lại trở nên dịu dàng: “Ngọc Nhi, con được mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, mẹ biết là con rất giỏi. Chỉ là con chưa có cơ hội trải qua những chuyện này, chờ đến khi con học được rồi, trải qua nhiều thì tức khắc sẽ khá hơn. Nhưng con phải nhớ kỹ, con là con trai của mẹ, con không thể biến thành quái vật máu lạnh vô tình như Phó Phượng Thành! Hiểu không hả?”
“Mẹ...”
“Nó là quái vật! Là thằng điên! Con là người bình thường, trên đời này... những con quái vật, những tên điên thì không bao giờ có tương lai cả, người thì có. Con hiểu không?”
“Hiểu... hiểu ạ!” Phó Ngọc Thành vội vàng trả lời.
Thực ra anh ta không hiểu lắm, nhưng không hiểu tại sao lúc nhìn vào đôi mắt dịu dàng của bà Phó, anh ta lại buột miệng nói ra mấy từ này. Như thể nếu anh ta không nói vậy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra ngay lập tức.
Bà Phó ngồi thẳng người dậy, hài lòng gật đầu: “Con trai ngoan, đừng sợ. Chờ con và A Anh kết hôn xong thì con cũng nên vào quân rèn luyện rồi. Đến lúc đó con không thể lười nhác, phải học tập cho tốt, đừng làm cho con thất vọng.”
Phó Ngọc Thành nghiêm túc gật đầu: “Con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm được.”
“Ngoan.” Bà Phó nói với giọng yêu chiều.
Trịnh Anh yên lặng đứng bên cạnh nhìn đôi mẹ con nhà này, bàn tay vô thức đưa lên đỡ lấy cái bụng còn chưa nhú lên.
Quái vật ư? Kẻ điên ư? Chẳng lẽ ý là sau khi Phó Phượng Thành bị thương thì trở thành người cực kỳ thô bạo sao? Lời đồn anh đánh người hầu là sự thật ư? Nhìn bề ngoài thì đúng là không thể thấy được, tuy trông Phó Phượng Thành đúng là hơi âm u lạnh lẽo hơn lúc trước một chút.
Hơn nữa... Không hiểu sao Trịnh Anh lại cứ cảm thấy lời này của bà Phó có phần kỳ quặc.
*
Đến tận chập tối, Lãnh Táp mới về đến nhà họ Lãnh. Cô đi suốt từ đêm qua đến hết ngày hôm nay không về nhà, những người khác trong nhà họ Lãnh thì không quan tâm cô ra sao, mà trước đó Phó Phượng Thành cũng đã phái người tới truyền lời rồi nên không ai để ý tới chuyện cô đi cả đêm không về nhà ngủ.
Người thực sự lo lắng cho cô chỉ có vợ chồng ông hai Lãnh và Lãnh Phong.
Thấy Lãnh Táp trở về, một nhà ba người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhìn sắc mặt rõ ràng là thoải mái hơn của họ, trong lòng Lãnh Táp không khỏi vừa cảm thấy ấm áp lại vừa áy náy: “Cha mẹ, làm cha mẹ phải lo lắng rồi, con không sao đâu.”
Bà Lãnh kéo cô tới gần, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt: “Không sao thật chứ? Cả đêm hôm qua cả thành xôn xao ầm ĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Lãnh Táp cười đáp: “Không có gì, là A Toàn và Bạch Hi gặp chút chuyện, con đi theo giúp đỡ.”
“Vậy cô Tống và cô Bạch...”
“Đều không sao rồi ạ.” Lãnh Táp đáp.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Bà Lãnh cũng đã từng gặp ba người Tống Toàn, Bạch Hi và An Lucy, đều là những cô bé vừa xinh đẹp vừa thông minh lại ngoan ngoãn, còn là bạn thân của con gái bà nữa, vì thế bà hai Lãnh không hy vọng các cô gặp phải chuyện gì không hay.
“Mẹ con nói đúng đấy, không sao là tốt rồi.” Ông hai Lãnh cũng dặn dò: “Con là con gái, có chuyện gì thì đừng có xông lên trước, an toàn mới là quan trọng nhất.”
Lãnh Táp liên tục gật đầu: “Cha, con biết rồi ạ. Cha cứ yên tâm, chẳng phải con hoàn toàn không bị làm sao ư? Để cha mẹ phải lo lắng rồi, tối qua chắc mọi người đều mất ngủ.” Nhìn mắt cả ba người đều thâm quầng, hiển nhiên là không ngủ: “Giờ con đã về rồi, mọi người cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Con cũng đi ngủ một lát, cả đêm không được ngủ.”
--------------------------------------------------













