Phu Nhân Hào Môn – Chương 107: có tài? (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Tới rồi hả?” Phó Đốc quân quay đầu lại nhìn hai người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lãnh Táp, ý tứ tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt xưa nay chưa từng có.
Lãnh Táp thản nhiên gật đầu cười: “Chào Đốc quân ạ!”
Phó Đốc quân gật đầu, ném đồ trong tay mình qua.
Lãnh Táp giơ tay, vững vàng tóm được đồ vật.
“Đốc quân?”
Phó Đốc quân cười nói: “Thử đi.”
Lãnh Táp cũng không từ chối, biết rõ đã bị người ta nhìn thấu mà còn giả vờ thì đúng là ngu ngốc.
Lãnh Táp nghiêng đầu, giơ tay chỉ về bia ngắm bắn được dựng ở phía trước cách đó không xa.
Đám người Phó Đốc quân đứng bên cạnh lập tức nhận thấy, chỉ trong nháy mắt, thiếu nữ trước mắt đã trở nên vô cùng xa lạ.
Lãnh Táp ngày thường tuy hơi xa cách nhưng vẫn thu liễm khí thế, trông chỉ như một tiểu thư khuê các bình thường, cho dù lắm lúc miệng lưỡi vô cùng sắc sảo.
Nhưng giờ khắc này, dường như cô ấy đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Quanh người phảng phất như có một luồng khí thế sát phạt lạnh như băng, giống như lưỡi dao sáng loáng, vung lên là thấy máu ngay lập tức.
Đời này, Phó Đốc quân chỉ cảm nhận được khí thế này ở một vài người mà thôi, trùng hợp trước mắt ông ấy giờ có hẳn hai người. Phó Đốc quân không nhịn được liếc mắt nhìn sang Phó Phượng Thành, cứ cảm thấy khí thế của hai đứa này quả thực khá giống nhau.
“Pằng pằng pằng!”
“Pằng pằng...”
Tiếng súng không ngừng vang lên, Lãnh Táp cũng không đứng yên tại chỗ mà vừa ngắm bắn vừa chuyển hướng sang bia ngắm bên trái, đến tận khi bắn hết cả băng đạn mới thôi.
Hoàn thành xong hai mươi phát bắn nhanh, Lãnh Táp mới quay đầu nhìn về phía Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành đứng bên cạnh. Cả trường bắn lặng ngắt như tờ. Phụ tá đứng bên người Phó Đốc quân thì gần như há hốc miệng không khép lại được.
Một hồi lâu sau mới nghe Phó Đốc quân cười to: “Tốt lắm! Đi kiểm tra xem thế nào.”
“Vâng!” Phụ tá vội vàng đi về phía đặt bia ngắm, cho dù kết quả có thế nào thì chỉ tư thế này của cô Lãnh thôi cũng đã đủ làm người ta kinh sợ rồi. Huống chi, tầm ngắm bắn không dài, đương nhiên bọn họ cũng nhìn rõ là mấy cái bia đều bị bắn trúng điểm giữa.
Lãnh Táp quay trở về, dâng súng bằng hai tay trả cho Phó Đốc quân: “Đốc quân, đã bêu xấu rồi.”
Phó Đốc quân lại không nhận súng về: “Cháu cảm thấy thế nào?”
“Rất không tệ đâu ạ!”
“Nếu thích thì cháu cứ nhận đi.” Phó Đốc quân nói.
Lãnh Táp chớp mắt, lập tức nói lời cảm ơn cực kỳ lưu loát: “Cảm ơn Đốc quân ạ!”
Phụ tá vội vàng chạy về, nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt quái dị, sau đó mới đi tới bên cạnh Phó Đốc quân, nói khẽ: “Đốc quân, toàn bộ đều trúng tâm, mười điểm.”
Phó Đốc quân không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn chằm chặp Lãnh Táp đánh giá.
Lãnh Táp chớp mắt vô tội, không nói nhiều gì.
Phó Đốc quân cau mày nhìn Lãnh Táp như suy tư gì đó, dường như lại buồn rầu gì đó, vẻ mặt lúc này vô cùng phức tạp, đến tận khi Phó Phượng Thành phải lên tiếng nhắc: “Phụ thân.”
Lúc này, Phó Đốc quân mới dời mắt đi, chuyển sang nhìn chằm chằm Phó Phượng Thành. Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Cha làm thế sẽ dọa cô Lãnh đấy.”
Phó Đốc quân không nhịn được trừng mắt với con trai. Nhìn con bé này kiểu gì cũng không giống một người sẽ bị dọa chút nào cả.
“Nhóc con, ta có thể hỏi khả năng bắn súng này của cháu... là ai dạy cháu thế?”
...” Lãnh Táp đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, tùy tiện nói mấy lời vô nghĩa giống như nói với Phó Phượng Thành thì không ổn, rất khó có thể đảm bảo là Phó Đốc quân sẽ không trực tiếp thủ tiêu cô luôn hay không. Nhưng... quả thực cô không biết nên nói lời nào để nghe vừa có tính thuyết phục mà còn có thể để người ta dễ dàng tra xét được. Một cô gái có tài năng kiểu này, đối với rất nhiều người lại là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
So với bịa ra một lý do có thể bị phơi bày ra ánh sáng bất kỳ lúc nào thì thà không nói còn hơn.
“Chắc có lẽ là... thiên phú dị bẩm đi ạ?” Lãnh Táp chớp mắt đáp.
Lời này nghe thì như qua loa đại khái, nhưng qua loa tự nhiên như thế thì lại không phải chỉ là hời hợt qua mặt Phó Đốc quân, mà là muốn nói với ông ấy rằng: “Cháu không muốn nói“. Hiển nhiên Phó Đốc quân cũng hiểu ra nên không để ý tới Lãnh Táp nữa mà quay sang nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Phụ thân, cô ấy thực sự là cô ba Lãnh, là con dâu tương lai của cha.”
Là cô ba Lãnh thật tức là cô không hề bị ai đánh tráo, mọi hành động trước giờ đều có thể tra ra được rất rõ ràng. Càng tức là, dù vì lý do gì mà cô có bản lĩnh này thì Phó Phượng Thành đều sẽ tin tưởng cô.
Đương nhiên Phó Đốc quân biết con trai mình không phải kiểu người sẽ bị sắc đẹp làm mờ mắt, vì thế ông cũng không đắn đo nữa mà gật đầu một cách dứt khoát: “Được, cha không hỏi nữa! Đi nào, nhóc con... đi uống trà với bác.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Mời Đốc quân ạ!”
Phó Phượng Thành chuyển động xe lăn định đi theo, không ngờ Phó Đốc quân lại nói: “Con đừng có đi theo, mau đi xử lý chuyện ngày hôm qua đi.”
“...” Không phải bác đã nói là sẽ không hỏi gì nữa sao?
--------------------------------------------------













