Phu Nhân Hào Môn – Chương 1073: (1) rời khỏi gia châu
Phu Nhân Hào Môn
Ngày hôm sau, cấp dưới tới báo cáo, Nhậm Nam Nghiên đã qua đời.
Lúc Lãnh Táp nhận được tin này thì Phó Phượng Thành đã ra chiến trường, Lãnh Táp tự mình tới xem, dường như lúc Nhậm Nam Nghiên chết đã trải qua một cơn đau đớn rất kinh khủng. Bác sĩ kiểm tra sau đó kết luận, hẳn là Nhậm Nam Nghiên đột nhiên phát bệnh tim, nhưng lão không lên tiếng gọi người, sau đó cứ thế chết đi.
Lão không phải không có cách nào hoặc không có sức để gọi, mà là từ đầu tới cuối hoàn toàn không có ý cầu cứu, nói cách khác, là bản thân Nhậm Nam Nghiên không muốn tiếp tục sống nữa.
Lãnh Táp nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, ra lệnh cho người nhập liệm Nhậm Nam Nghiên.
Ba ngày sau, Phó Phượng Thành một trận đánh tan toàn bộ lực lượng còn lại của Khúc Tĩnh, Khúc Tĩnh thua.
Vốn Khúc Tĩnh cũng muốn giơ súng tự sát nhưng lại bị Lãnh Táp ngắm bắn từ xa, bắn trúng cổ tay, sau đó hắn bị bắt.
Lãnh Táp không có quá nhiều cảm tưởng về Khúc Tĩnh. Năm ngoái, sau khi Nhậm Nam Nghiên tạo phản thất bại, đại đa số mọi người khi nhắc tới Khúc Tĩnh đều trói buộc hắn vào cùng một chỗ với Nhậm Nam Nghiên. Cũng có người tiếc nuối, nếu Khúc Tĩnh không đi theo Nhậm Nam Nghiên thì tiền đồ của hắn cũng sẽ không đến nỗi nào.
Đối với Nhậm Nam Nghiên, Khúc Tĩnh gần như là nói gì nghe nấy, tất cung tất kính, đi tới bước đường ngày hôm nay có thể nói là do Nhậm Nam Nghiên một tay kéo đi. Nhưng Nhậm Nam Nghiên rơi vào tay họ rồi, hắn lại quả quyết từ chối lời chiêu hàng, dường như không quan tâm tới sống chết của Nhậm Nam Nghiên.
Lúc Khúc Tĩnh bị đưa tới trước mặt Phó Phượng Thành, dáng vẻ hắn hơi chật vật, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn chẳng có tức giận hay căm hận.
Cổ tay hắn vẫn đang chảy máu, chỉ được băng bó qua loa mà thôi.
Đi tới trước mặt hai người, Khúc Tĩnh quan sát cả hai một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Táp, nói: “Mợ cả Phó, bắn giỏi lắm.”
Tự nhiên Lãnh Táp lại cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng là cô bắn gãy cổ tay đối phương, đối phương không những không thù hằn mà còn khen ngợi cô bắn giỏi một cách nhẹ nhàng bâng quơ như thế nữa.
Khúc Tĩnh nhanh chóng lại chuyển tầm mắt sang Phó Phượng Thành: “Cậu Phó không muốn tôi chết ư? Là định biến tôi thành tù binh để khoe chiến tích à?”
Phó Phượng Thành lấy ngọc bội của Nhậm Nam Nghiên ra, vứt cho Khúc Tĩnh, nói: “Ông Nhậm nhờ tôi giao cái này lại cho Khúc tướng quân.”
Khúc Tĩnh ngẩn người, sau đó phản ứng cực nhanh, dùng tay không bị thương bắt lấy ngọc bội.
Khi nhận lấy ngọc bội vào tay, hắn hơi sửng sốt một chút, ngơ ngẩn nhìn chữ “Nhậm” viết theo lối chữ cổ trên đó hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi: “Thầy... thế nào rồi?”
Phó Phượng Thành đáp: “Đã qua đời vào lúc rạng sáng hai ngày trước, bệnh tim tái phát.”
Lãnh Táp nói: “Di thể vẫn còn giữ lại, nếu Khúc tướng quân muốn gặp thì có thể tới gặp lần cuối.” Nếu trận chiến này còn kéo dài thêm vài ngày nữa thì cô cũng chỉ có thể mang Nhậm Nam Nghiên đi chôn mà thôi.
Khúc Tĩnh nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, rũ mắt nói: “Không cần đâu.”
“...” Lãnh Táp hơi khó hiểu, Phó Phượng Thành hơi lắc đầu với cô, ý bảo cô không cần nói thêm gì nữa.
Khúc Tĩnh nói: “Nếu tôi đã làm tù nhân, cậu Phó muốn xử lý thế nào, tôi cũng không có ý kiến gì cả.”
Phó Phượng Thành không nói thêm gì, vẫy tay với binh sĩ phía sau, lập tức có người tiến lên áp tải Khúc Tĩnh đi xuống.
Trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, còn có mùi máu tươi thoang thoảng chưa tan. Các tướng sĩ Nam Lục Tỉnh vẫn đang dọn dẹp chiến trường, những người chết được đưa về một chỗ để ghi vào danh sách. Những người bị thương trong trận chiến thì được đưa đi chữa trị.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành sóng vai đứng trước một khẩu đại bác, trên thân đại bác vẫn còn sót lại độ ấm.
Lãnh Táp nhìn núi rừng phía xa, hỏi: “Có phải anh sẽ đi Tây Nam không?”
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, một hồi lâu mới khẽ gật đầu, đáp: “Đúng thế.”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Em không thể đi với anh được.”
Phó Phượng Thành đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Gia Châu vẫn còn phải làm phiền phu nhân vất vả.”
Lãnh Táp cười: “Vất vả thì không đến mức, nhưng mà... em không có bản lĩnh bày mưu lập kế, hoạch định chiến lược như cậu Phó. Nếu bị quân Gia Châu phản công hoặc Tôn Lương đánh tới thì em không biết phải làm thế nào.”
Phó Phượng Thành đáp: “Lâu Lan Chu và Long Việt sẽ tới.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Đốc quân chịu để anh Lâu và anh Long chỉ huy quân Nam Lục Tỉnh sao?”
Nhà họ Long chỉ cần không muốn rước phiền phức thì quân Bắc Tứ Tỉnh chắc chắn sẽ không xuôi nam. Nhà họ Lâu thì có thể, nhưng giờ lực lượng của nhà họ Lâu vẫn chưa khôi phục lại, hơn nữa cũng cần phải ở lại kinh thành để khống chế tình hình, e là chẳng thể mang được bao nhiêu người tới Gia Châu.
Phó Phượng Thành đáp: “Vấn đề chỗ ông già thì không lớn, chỉ là người bên dưới ít nhiều sẽ có ý kiến. Cho nên... Bọn họ trên danh nghĩa chỉ là tham mưu, cố vấn, còn phải vất vả phu nhân và Tống tướng quân.”
Anh muốn như thế à? Đốc quân đã đồng ý chưa? Với cả anh Lâu và anh Long nữa, bọn họ cũng đồng ý à?” Người ta đường đường là thiếu soái, chạy tới Nam Lục Tỉnh làm công nhưng còn chẳng được cấp một danh hiệu đứng đắn nào.
Phó Phượng Thành cười khẽ, đáp: “Bọn họ sẽ đồng ý thôi.”
Lãnh Táp nhún vai: “Thôi được rồi, anh cảm thấy ổn là được.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng súng vang lên.
Hai người vốn đang định rời đi lập tức dừng bước, Lãnh Táp nhíu mày: “Có chuyện gì thế?”
Sắc mặt Phó Phượng Thành hơi thay đổi: “Khúc Tĩnh.”
Một lát sau, có vệ binh vội vàng chạy tới bẩm báo: “Cậu cả, mợ cả, Khúc Tĩnh tự sát.”
Lúc hai người tới nơi thì bác sĩ còn đang cấp cứu, tay phải của Khúc Tĩnh bị Lãnh Táp bắn gãy nên chỉ có thể dùng tay trái để bóp cò, người bên cạnh xông lên cướp súng, trong lúc giằng co, súng không bắn trúng đầu Khúc Tĩnh nhưng bắn trúng ngực hắn ta.
Khúc Tĩnh nằm trong vũng máu, mặc kệ một đám người ngồi xổm bên cạnh hắn ra sức cấp cứu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua về phía Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đang vội vàng chạy tới rồi nhắm mắt lại.
Khúc Tĩnh nhanh chóng bị đưa đi, Lãnh Táp nhìn vũng máu trên đất, nói: “Em không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc chuyện của tên Khúc Tĩnh này là như thế nào vậy?”
Phó Phượng Thành nói: “Khối ngọc bội kia, là của con trai trưởng nhà họ Nhậm... Cũng chính là ngọc bội của anh trai Nhậm Nam Nghiên.” Trên mặt sau miếng ngọc còn khắc hai chữ: Nam Khánh. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là tên của anh trai của Nhậm Nam Nghiên.
Lãnh Táp ngẩn người: “Nhậm Nam Nghiên giao lại ngọc bội cho Khúc Tĩnh, ý của anh là... Chẳng lẽ Khúc Tĩnh là người nhà họ Nhậm sao?” Hơn nữa, còn là con trai của người anh trai đã bị Nhậm Nam Nghiên giết chết năm xưa?
Dựa theo tuổi của Khúc Tĩnh, năm đó khi Nhậm Nam Nghiên giết cha giết anh thì Khúc Tĩnh cũng đã mười mấy tuổi rồi, cũng không phải ở độ tuổi không có ký ức. Nếu Khúc Tĩnh là người nhà họ Nhậm, lại biết Nhậm Nam Nghiên giết cha mẹ, anh chị em của mình, vậy hắn thật sự có thể cung kính mấy chục năm như một ngày với Nhậm Nam Nghiên được hay sao?
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không biết.”
Quan hệ giữa người với người luôn rất phức tạp, cũng không phải người ngoài vừa nhìn là đã đoán được ngay. Quan hệ của Khúc Tĩnh và Nhậm Nam Nghiên là gì, rốt cuộc Khúc Tĩnh có phải người nhà họ Nhậm hay không, hắn dùng tâm thái gì khi luôn cung kính với Nhậm Nam Nghiên, lại có tâm trạng gì khi từ bỏ tính mạng của Nhậm Nam Nghiên, cuối cùng tại sao lại tự sát?
Ngoài bản thân người trong cuộc ra, chỉ sợ chẳng ai đoán nổi.
--------------------------------------------------













