Phu Nhân Hào Môn – Chương 1072: (2) ai rồi cũng chết
Phu Nhân Hào Môn
Đối với đại đa số người mà nói, thực ra có thể đạt được thành tựu như vậy cũng đã đủ rạng rỡ rồi. Nhưng đối với Nhậm Nam Nghiên mà nói thì còn lâu mới đủ, thứ lão cần là quyền lực, chỉ có điều... Quyền lực lại là thứ mà cả đời này lão không bao giờ chạm tay vào được.
Thay vì nói là bệnh nan y đã ép cho Nhậm Nam Nghiên đánh mất ý thức về sự đúng mực thì có thể nói vì chính sự khát khao quyền lực đến mức không thể nào khống chế được đã tạo ra lão ngày hôm nay.
Nhậm Nam Nghiên trước nay luôn khinh bỉ Phó Chính, hiện tại chợt hiểu ra, lão có mưu mô, biết tính toán hơn Phó Chính nhưng Phó Chính lại có dũng khí và tâm huyết hơn lão.
Phó Chính có dã tâm, thế nên lúc còn trẻ mới dám vứt bỏ cuộc sống an ổn của một cậu ấm nhà giàu, chạy đi tòng quân, từ việc theo người ra chiến trường liều mạng tích lũy chiến công đã biến thành bản thân có thể gánh vác một đội ngũ, trở thành thế lực lớn một phương.
Nhậm Nam Nghiên cũng có dã tâm, vào thời điểm cần lựa chọn, lão đã không hề do dự và lưu tình mà lựa chọn giết cha, giết anh trai và thoát ly hết mọi quan hệ với gia đình của mình. Lão xuất thân con nhà tướng, nhưng cuối cùng cả đời thậm chí chẳng ra chiến trường được mấy lần. Không phải lão không có năng lực, nếu không lão cũng không thể nào trở thành thầy dạy của rất nhiều quân nhân xuất sắc, chỉ là lão không muốn, cũng không dám mà thôi.
Ra chiến trường có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, nghiệp lớn của lão chưa hoàn thành, lão không thể chết được.
Cuối cùng, quả nhiên lão không chết trên chiến trường nhưng lại chết vì bệnh nan y, đúng là nực cười.
Nhậm Nam Nghiên hỏi một câu hỏi dường như chẳng có liên quan gì: “Cậu Phó, cậu có sợ chết không?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, thản nhiên đáp: “Sợ.”
Nhậm Nam Nghiên nhìn anh chằm chặp, nói: “Cậu là thiếu soái của nhà họ Phó, theo lý mà nói, dù cậu chẳng ra chiến trường thì cũng chẳng ai dám nói cậu cái gì. Nếu cậu đã sợ chết như vậy, cậu không sợ một ngày nào đó sẽ chết trên chiến trường hay sao?”
Chuyện này hoàn toàn có khả năng, chiến tranh hiện đại nhiều nguy hiểm rình rập cũng nhiều nhân tố bất ngờ hơn thời cổ đại rất nhiều. Có thể dính một viên đạn lạc trên chiến trường mà mất mạng, thậm chí chỉ cần một phát đại bác thôi là có thể tiễn một tướng lãnh tài giỏi lên chầu trời rồi.
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu chút dũng khí ấy còn không có, thì dựa vào cái gì để chống đỡ hùng tâm tráng chí đây? Người có khi ăn cơm cũng nghẹn chết, chẳng lẽ tôi cũng không ăn cơm nữa hay sao?”
Lời so sánh này thực ra cũng không chuẩn lắm, nhưng Nhậm Nam Nghiên lại ngẩn người, dường như cũng tự nhận ra câu hỏi này của mình thật nực cười, sau đó lão lắc đầu cười, suy yếu nói: “Tôi không còn câu hỏi gì nữa, cảm ơn cậu Phó.”
Rất nhiều chuyện thực ra cũng không đến mức lão không hiểu tới mức cần phải tìm người để hỏi, chỉ là ngay từ đầu đã chọn sai đường, lão đã đi trên con đường đó hơn ba mươi năm rồi, có muốn quay đầu lại thì cũng đã muộn.
Lão chỉ không muốn thừa nhận là mình sai mà thôi.
Nhậm Nam Nghiên giơ tay lên, run rẩy móc ra một thứ đưa cho Phó Phượng Thành: “Làm phiền, giao cái này lại cho A Tĩnh.”
Phó Phượng Thành đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua thì thấy đó là một miếng ngọc bội. Giờ gần như chẳng còn ai dùng ngọc bội nữa, đây là một đồ vật rất cũ rồi.
Ngọc bội trong suốt, trơn bóng như được phủ một lớp dầu mỏng, hiển nhiên là do có người thường xuyên cầm nó trong tay.
Phó Phượng Thành đặt ngọc bội lên lòng bàn tay, nhìn thấy góc phải bên dưới của ngọc bội có khắc một chữ “Nhậm” viết theo lối chữ cổ.
Nhậm Nam Nghiên nói: “Tuy... đúng là tôi chẳng có gì đáng giá để nhà họ Phó động lòng, nhưng tôi vẫn còn một thứ... Nếu cậu Phó cảm thấy hứng thú với nó, tôi chỉ cầu xin một chuyện thôi.”
Phó Phượng Thành nói: “Mời ông Nhậm nói đi.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Tha cho A Tĩnh một mạng. Là tôi nợ nó, dù nhà họ Phó có muốn giam giữ nó hay trục xuất nó, tôi chỉ cầu xin cậu Phó hãy cho nó một con đường sống.”
Phó Phượng Thành không trả lời, dường như Nhậm Nam Nghiên cũng chẳng thèm để ý, lão dồn sức ấn một chút lên tay vịn xe lăn, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền tới, phía dưới tay vịn đùn ra một cái hộp nhỏ.
Cái hộp nhỏ đến mức chẳng chứa được thứ gì lớn, Nhậm Nam Nghiên run rẩy lấy từ trong đó ra một tờ giấy đã được gập lại, đưa cho Phó Phượng Thành, nói: “Thứ viết trong này, hẳn là đủ để mua mạng của A Tĩnh. Đương nhiên... Đã tới nước này rồi, cậu Phó có nhận lời hay không, tôi cũng không ép được.”
Phó Phượng Thành nhận lấy, nhìn lướt qua, sau đó trầm giọng nói: “Tôi nhận lời với ông, sẽ cố gắng giữ mạng cho Khúc Tĩnh.”
“Cảm ơn.” Nhậm Nam Nghiên cười khẽ đáp.
Hai người ra khỏi nơi ở của Nhậm Nam Nghiên, Lãnh Táp không nhịn được quay đầu nhìn lều trại sau lưng mình, cảm thấy con người Nhậm Nam Nghiên làm cho người ta thật khó mà đánh giá nổi.
“Lão đưa anh cái gì mà anh lại đồng ý tha mạng cho Khúc Tĩnh thế?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Phó Phượng Thành đưa tờ giấy cho cô xem, Lãnh Táp nhận lấy, nhìn thoáng qua cũng thấy giật mình kinh hãi, ngước mắt lên nhìn Phó Phượng Thành: “Tôn Lương và người Nile âm thầm ký kết hiệp nghị với nhau.” Không chỉ như thế, người Nile đã âm thầm nhập cảnh rồi.
Nếu không phải Nhậm Nam Nghiên nói cho bọn họ thì cho dù tình báo của nhà họ Phó hay người của Phó Phượng Thành đều căn bản không hề biết chuyện này.
“Có phải Tôn Lương điên rồi không?” Lãnh Táp không nhịn được nói.
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Không điên, hắn tặng địa bàn vốn thuộc nhà họ Thẩm cho người Nile, người Nile giúp hắn giữ chân nhà họ Nhạc, vào lúc quan trọng còn có thể giúp hắn ngăn cản mọi kẻ địch từ phía nam lên, thậm chí còn cung cấp vũ khí cho hắn bất kể lúc nào. Miếng đất kia vốn chẳng phải của hắn, nếu tương lai có thể lấy được về là tốt nhất, còn không lấy được về thì hắn cũng chẳng có tổn thất gì.”
Lãnh Táp nói: “Thảo nào ông ta lại ra tay với nhà họ Thẩm trước, thì ra là để làm giao dịch với người Nile. Có cần lập tức báo tin cho Thẩm Tư Niên không?”
Đúng là Nhậm Nam Nghiên rất có thành ý, bên trên không chỉ có nội dung giao dịch giữa Tôn Lương và người Nile mà thậm chí còn có cả địa điểm người Nile đang giấu binh mã.
Nếu nhà họ Nhạc hoặc nhà họ Phó mượn đường nhà họ Nhạc đi tới Tây Nam, nếu không biết tin tức này thì đúng là sẽ rất xui xẻo.
Thậm chí, nếu người Nile đột nhiên tấn công nhà họ Nhạc thì rất có thể nhà họ Nhạc sẽ bị đánh cho không kịp trở tay, dù sao tất cả mọi người đều biết Tôn Lương đang ở Tây Bắc, nhà họ Nhạc dù có đề phòng cũng không cẩn thận được.
Phó Phượng Thành rũ mắt hồi lâu rồi mới ra quyết định: “Cứ để người của chúng ta theo dõi trước, chờ giải quyết xong Khúc Tĩnh, anh sẽ tự mình nói với phụ thân việc này. Hiện tại nếu rút dây động rừng, chưa chắc đã là chuyện tốt. Người Nile ẩn giấu lâu như thế mà vẫn không có bất kỳ hành động gì cùng Tôn Lương, chứng tỏ chúng vẫn đang có điều dè chừng, bọn chúng càng ra tay chậm thì chúng ta càng có lợi.”
Lãnh Táp cũng chỉ có thể thở dài nói: “Cũng đành vậy mà thôi.” Thật là một thời buổi rối loạn.
--------------------------------------------------













