Phu Nhân Hào Môn – Chương 1074: (2) rời khỏi gia châu
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành như suy tư gì: “Có lẽ còn có thể hỏi một người.”
Lãnh Táp hiểu, chính là bác sĩ bị cậu cả Phó dùng làm mật thám đi theo bên cạnh Nhậm Nam Nghiên. Ông ta đi theo Nhậm Nam Nghiên không phải chỉ một, hai năm, Nhậm Nam Nghiên tin tưởng ông ta như thế, chưa chắc ông ta sẽ biết một vài bí mật, chỉ là ông ta cũng không thật sự chuyên nghiệp tới mức tiết lộ hết tất cả mọi chuyện với họ.
Lãnh Táp nghĩ một chút lại cười nói: “Thôi kệ, có thời gian thì hỏi, người cũng đã chết rồi, giờ có truy cứu cũng làm gì đâu chứ?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân vui là được rồi.”
Lãnh Táp thở dài: “Biết anh sắp phải đi, em không vui nổi nữa. Anh cũng sẽ về Ung thành đúng không? Nhớ quay về thăm Tiểu Thạch Đầu đấy.”
Phó Phượng Thành nhẹ giọng đáp: “Sẽ không đi ngay đâu, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cho xong đã.”
Tin tức cậu cả Phó dùng lực lượng không đến tám mươi nghìn quân, trong vòng nửa tháng đã đánh tan hơn một trăm nghìn quân của Khúc Tĩnh rất nhanh đã truyền ra khắp An Hạ.
Chiến tích này chưa thể nào được coi là xưa nay chưa từng có, nhưng cũng rất xuất sắc. Dù sao, tuy cậu cả Phó nổi tiếng xa gần nhưng trước đó anh chưa từng có thành tích tác chiến quy mô lớn đánh bại quân địch trên chiến trường thật.
Bởi vì mấy năm nay tương đối thái bình, không có chiến sự quy mô lớn nào, hiển nhiên cậu cả Phó cũng không có cơ hội đó.
Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến cho các tướng lãnh thế hệ trẻ không có địa vị và uy tín như bậc cha chú. Mọi người đều biết Nam Phượng Bắc Long rất xuất sắc, rất giỏi, nhưng rốt cuộc giỏi đến mức nào thì lại chẳng ai biết được.
Những tướng lãnh Nam Lục Tỉnh và Bắc Tứ Tỉnh từng chân chính tiếp xúc với họ may ra còn đoán được, nhưng đối với người ngoài mà nói thì lại cực kỳ mơ hồ.
Ai mà biết liệu có phải Nam Lục Tỉnh và Bắc Tứ Tỉnh cố tình tâng bốc thiếu soái nhà mình hay không chứ?
Trận bình định phản loạn ở kinh thành năm ngoái cũng coi như một lần bày ra thực lực thật sự, nhưng vẫn còn lâu mới đủ.
Lúc này, có thể kết thúc chiến sự nhanh như thế là đã đủ để tất cả mọi người đều nhận ra, cậu cả Phó quả thực không phải là người có tiếng mà không có tài.
Một trận này của Phó Phượng Thành không chỉ làm cho cả An Hạ phải ghé mắt trông coi, mà đám người trong thành Gia Châu cũng ngoan hơn rất nhiều.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành tới thành Gia Châu, cùng ngày, hai chị em Lương Nhiêu ở tận Ung thành đã tiếp nhận phỏng vấn của tòa báo Nam Lục Tỉnh cũng như tòa báo ở kinh thành, tỏ vẻ cảm ơn Nam Lục Tỉnh và Phó Đốc quân đã báo thù cho Lương Đốc quân và nhà họ Lương. Sau này nhà họ Lương chỉ còn lại hai chị em họ, không thể nào giữ gìn được sự an ổn của Gia Châu, sau này nhà họ Lương sẽ không hỏi đến mọi vấn đề ở Gia Châu nữa.
Thái độ này tuy không trực tiếp lựa chọn đứng về phía nhà họ Phó, nhưng cũng biểu lộ rõ thái độ: Đám người dưới trướng của Lương Đốc quân trước kia không thể bám vào cái danh nhà họ Lương và Lương Đốc quân để làm việc nữa.
Tuy cũng có người đoán lúc này Lương Nhiêu lên tiếng tỏ thái độ là vì sợ đắc tội với nhà họ Phó nên phải bo bo giữ mình, nhưng giờ nhà họ Lương chỉ còn lại hai chị em mồ côi không nơi nương tựa này, sống nhờ dưới sự bao bọc của nhà họ Phó vẫn tốt hơn là lưu lạc đến nơi khác. Ít nhất Phó Chính là người làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, với giao tình của ông ấy và Lương Đốc quân thì chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho hai chị em bọn họ.
Quả nhiên, cùng ngày, Phó Đốc quân cũng tỏ thái độ.
Tài sản riêng và sản nghiệp do tổ tiên nhà họ Lương để lại sẽ trả hết cho hai chị em Lương Nhiêu, tương lai hai chị em họ muốn đi đâu, làm gì, nhà họ Phó đều sẽ không can thiệp. Hơn nữa, chỉ cần hai chị em nhà họ Lương còn ở An Hạ một ngày thì nhà họ Phó chắc chắn sẽ bảo vệ cho họ.
Kể từ đó, ngoài những lời phản đối âm thầm ra thì bên ngoài, không một ai dám lên tiếng nói thêm gì nữa.
Trong lúc mọi người còn đang ngầm bàn tán sôi nổi về việc nhà họ Phó thâu tóm Gia Châu thì sự chú ý của người nhà họ Phó lại đã chuyển sang một điểm khác.
Phó Phượng Thành giải quyết công việc luôn rất nhanh và hiệu quả, vài ngày sau, kế hoạch tổ chức lại và chỉnh đốn quân Gia Châu cơ bản đã hoàn thành. Phó Phượng Thành để lại Chương Hòa và Quân đoàn 5 đóng giữ Gia Châu, Tống Bá Ngang ở lại thành Gia Châu giúp Lãnh Táp giải quyết các công việc còn sót lại, còn cậu cả Phó thì dẫn Quân đoàn 1 quay về Ung thành.
Tin tức này làm cho người ta vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó tin, cậu cả Phó dẫn người rời đi, để lại mợ cả Phó chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả ư?
Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy không đáng tin chút nào, chẳng lẽ ở Ung thành xảy ra chuyện gì quan trọng phải xử lý ư? Người có trí tưởng tượng tốt thậm chí còn nghĩ liệu có phải Phó Đốc quân ốm nặng, sắp qua đời rồi không?
Khi tận mắt trông thấy Quân đoàn 1 khởi hành rời đi, rất nhiều người bày ra vẻ mặt phức tạp, có người vui mừng, có người âu lo.
Cậu cả Phó vừa chiếm xong Gia Châu, lòng người còn chưa ổn mà đã dẫn quân rời đi, chỉ để lại một Tống Bá Ngang danh tiếng không quá vang dội và mợ cả Phó vừa mới hai mươi tuổi lại trấn giữ thôi sao?
Chẳng lẽ các thiếu soái quân phiệt có thực lực mạnh mẽ đều luôn có suy nghĩ kỳ quái như vậy à?
“Cậu cả Phó quả nhiên là người gan dạ, sáng suốt kinh người.” Thương Phi Vân đứng trên sân ga nhìn Lãnh Táp đang từ biệt cậu cả Phó, không nhịn được khen một câu.
Cậu cả Phó dẫn theo đại bộ phận binh sĩ ngồi tàu hỏa về Ung thành trước, một bộ phận còn lại do các tướng lãnh khác dẫn quân trở về Nam Lục Tỉnh sau.
Tuy đường sắt từ Gia Châu tới Nam Lục Tỉnh đã khôi phục lại hơn nửa, nhưng không thể nào có thể vận chuyển một lần mấy chục nghìn người được. Hơn nữa, tuyến đường sắt chạy qua Gia Châu gần đây tương đối quá tải, trong tình huống không khẩn cấp mà dùng để vận chuyển quân lính cũng không có ý nghĩa gì mấy.
Khương Dục lười biếng nhìn cô ấy một chút, nói: “Sao tôi cứ cảm thấy là cô đang châm chọc người ta thế?”
Thương Phi Vân nhướn mày nói: “Thì tôi đang châm chọc thật mà. Vừa mới chiếm được Gia Châu đã giao lại cho chúng ta xử lý hậu quả. Cậu cả Phó không sợ đám người địa phương nuốt luôn vợ mình à?”
Mấy ngày nay, bản thân cô ấy đã được tận mắt chứng kiến sự khó chơi của đám người địa phương nơi này, đấy là còn có cậu cả Phó đè nặng rồi, một khi cậu cả Phó rời đi, không biết đám người đó còn gây ra chuyện xấu gì nữa.
Khương Dục cười nói: “Cậu Phó giao cho mợ cả đương nhiên là tin tưởng mợ cả có thể làm được rồi. Huống hồ, chẳng phải còn có Chương tướng quân và Tống tướng quân hay sao? Đám người đó dám làm gì chứ?”
Thương Phi Vân cười lạnh lùng: “Đúng thế, Chương tướng quân và Tống tướng quân, đều là những người biết dẫn binh đánh giặc. Không biết cậu Phó có ra lệnh cho họ, kẻ nào dám gây rối thì giết chết không tha không nữa?”
Khương Dục xoa cằm, cũng đang tự hỏi vấn đề này: “Chắc chắn cậu Phó sẽ không để mợ cả mạo hiểm đâu, có lẽ... Mợ cả Phó cũng là một kỳ tài thì sao?”
“...” Kỳ tài thì đúng là kỳ tài, nhưng thiên phú cũng không phải ở mặt này. Dù sao, cô ấy cũng chẳng thấy thế chút nào, mợ cả Phó chỉ có mỗi cái tài làm mưa làm gió thôi.
“Vậy tức là cậu Phó còn có át chủ bài khác rồi.” Khương Dục khẳng định.
--------------------------------------------------













