Phu Nhân Hào Môn – Chương 1071: (1) ai rồi cũng chết
Phu Nhân Hào Môn
Một lần nữa gặp lại Nhậm Nam Nghiên, Phó Phượng Thành cũng chẳng có cảm tưởng đặc biệt gì, như thể ông già đang thoi thóp trước mặt anh đây chỉ là một người bình thường mà anh từng gặp một lần mà thôi.
Nhậm Nam Nghiên thoạt nhìn còn yếu hơn so với lúc ở thành Gia Châu, dường như có thể trút hơi thở cuối cùng bất kỳ lúc nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, lão ta chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đang đi tới trước mặt mình hồi lâu rồi mới khàn giọng nói: “Cậu cả Phó, năm ngoái từ biệt... thật là lâu rồi mới gặp lại.”
Phó Phượng Thành kéo Lãnh Táp ngồi xuống đối diện lão ta, bình tĩnh hỏi: “Ông Nhậm có gì muốn nói ư?”
Nhậm Nam Nghiên cười hai tiếng, chỉ là tiếng cười này thật sự quá yếu ớt, hai người ngồi đối diện thật sự không chắc là có phải lão thật sự đang cười hay không.
Trên gương mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương với hai hốc mắt trũng sâu kia hoàn toàn không nhìn ra được ý cười nào.
“Tôi... thật sự không cam lòng...” Nhậm Nam Nghiên nói.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn Nhậm Nam Nghiên với vẻ chăm chú.
Tuy Nhậm Nam Nghiên nói không cam lòng nhưng giọng lại cực kỳ bình tĩnh.
“Tôi tính toán nửa đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Có phải cậu Phó cũng cảm thấy... người như tôi là trừng phạt đúng tội không?” Nhậm Nam Nghiên hỏi.
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Ưu khuyết điểm, thành hay bại, thị phi đúng và sai, trong lòng ông Nhậm đã tự có kết luận rồi, không cần người ngoài như tôi tới bình luận.”
Trên gương mặt khô quắt của Nhậm Nam Nghiên lộ vẻ kỳ quái, lắc đầu nói: “Tôi vẫn còn chưa nghĩ được rõ ràng cái này, nên mới muốn hỏi cậu Phó.”
Lãnh Táp tò mò nhìn Nhậm Nam Nghiên, cô còn tưởng Nhậm Nam Nghiên muốn gặp Phó Phượng Thành là vì muốn giao dịch gì với Phó Phượng Thành cơ chứ, hóa ra chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao?
Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng có thể hiểu được, dù sao Nhậm Nam Nghiên cũng sắp chết đến nơi rồi, cho dù lão có đa mưu quỷ kế thế nào thì giờ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Trước mắt xem ra, Khúc Tĩnh cũng chẳng cần lão ta tính toán giúp nữa rồi.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Nhậm Nam Nghiên cũng không sốt ruột, ngồi dựa vào xe lăn chờ đợi, là một người sắp chết, cũng chẳng có việc gì cần làm nữa nên lão không có gì phải sốt ruột cả.
Mấy ngày vừa qua, lão như đã đổi thành một người hoàn toàn khác, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn những lúc khác rất nhiều. Chỉ có người ở bên cạnh lão mới biết trong mười ngày ngắn ngủn vừa qua, Nhậm Nam Nghiên đã trải qua những chuyện gì.
Không có ai ngược đãi hay làm khó lão, nhưng đối với một người biết mình sắp không còn sống được bao lâu nữa thì chuyện này thực ra đã không còn quan trọng.
Lúc mới rơi vào tay Lãnh Táp, lão cũng từng điên cuồng mắng chửi, để thù hận chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, rồi lão đã lên cơn đau tim đến mức suýt đi đời nhà ma. Sau đó, lão cũng từng cầu xin, cầu xin Lãnh Táp tìm người phẫu thuật cho mình, tìm Hoa Quốc Thủ xem bệnh giúp mình, lão không ngừng cố chấp tin rằng Hoa Quốc Thủ nhất định có thể cứu lão.
Lãnh Táp tìm bác sĩ giỏi nhất ở Gia Châu tới khám cho Nhậm Nam Nghiên, cũng nói thẳng một cách rõ ràng với lão rằng, hiện tại ông Hoa đúng là đang ở Gia Châu nhưng ông ấy đã dẫn người tới vùng bị thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra để làm công tác khám chữa bệnh từ thiện rồi. Hơn nữa, ông Hoa cũng đã sang tuổi cổ lai hi, không thể nào bắt ông ấy trong thời gian ngắn có thể chạy ngay tới thành Gia Châu được. Lão nghi ngờ Lãnh Táp muốn mình chết nên mới cố ý không gọi Hoa Quốc Thủ tới, vì thế nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cô.
Mấy ngày sau đó, Nhậm Nam Nghiên sống lay lắt và thoi thóp, cuối cùng biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Dường như lão đã nghĩ thông hết mọi luẩn quẩn trong lòng mình và hiểu được mình chỉ có một đường đi duy nhất.
“Ông Nhậm muốn biết điều gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
Nhậm Nam Nghiên nhìn anh đáp: “Cả đời này, có phải tất cả những gì tôi đã làm đều... rất nực cười hay không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không ai chê cười ông Nhậm cả.”
Tuy Phó Phượng Thành chưa từng trải qua thời đại đó, nhưng anh biết đó là một thời đại điên cuồng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhậm Nam Nghiên bật cười đầy quái dị: “Không ư? Nếu cậu Phó là tôi, thì cậu sẽ làm thế nào?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, nhìn Nhậm Nam Nghiên hồi lâu mới đáp: “Có lẽ tôi sẽ chẳng làm gì cả.”
Lãnh Táp cảm thấy câu trả lời này hơi kỳ quái, nhưng Nhậm Nam Nghiên lại lập tức hiểu ra, lại đổi một câu hỏi khác: “Nếu cậu Phó rơi vào tình cảnh của ba mươi năm trước, thì cậu sẽ làm gì?”
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút: “Có lẽ tôi sẽ trở thành cha tôi thứ hai, cũng có lẽ sẽ trở thành ông Lâu hoặc Thủ tướng Trương thứ hai, hoặc là... đã chết trên chiến trường hoặc quan trường, căn bản không sống được đến lúc này.”
Phó Phượng Thành không cảm thấy mình giỏi hơn những người thuộc thế hệ trước, đặt mình trong thời điểm đó, chẳng ai dám nói mình tài giỏi hơn ai cả.
Nhậm Nam Nghiên im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, nói: “Tôi hiểu rồi, cậu Phó muốn nói là, cho dù cậu chọn con đường đi nào thì cũng không lựa chọn con đường giống tôi, vì cậu mạnh hơn tôi, các người, cũng đều mạnh hơn tôi.”
Phó Phượng Thành lại một lần nữa im lặng, tuy anh không nói thẳng ra nhưng đúng là anh có ý như vậy.
Cái này cũng không phải vì Phó Phượng Thành kiêu ngạo, tự mãn gì mà từ đầu đến cuối, anh đều không ủng hộ con đường mà Nhậm Nam Nghiên đã lựa chọn.
Nói dễ nghe là lập mưu rồi hành động, là bày mưu tính kế, che giấu sức mạnh chờ thời cơ. Nhưng... Người giỏi nào cần phải che giấu sức mạnh chờ thời cơ chứ? Suy cho cùng chẳng phải là vì chưa đủ mạnh hoặc chưa đủ dũng cảm hay sao? Mặc dù không so với Long Đốc quân hay Phó Đốc quân, nhưng ngay cả giữa các tướng lãnh ở kinh thành thời đó, Nhậm Nam Nghiên cũng không phải người xuất sắc nhất. Nhưng lão là người tàn nhẫn nhất, mưu mô nhất, nhiều tham vọng nhất.
Chính sự tham vọng này đã giúp lão có thể kiên trì nuôi dưỡng và tích lũy thế lực kinh người, ở nơi kinh thành có hoàn cảnh rắc rối và phức tạp như vậy mà có thể trở thành người đứng sau màn điều khiển tất cả trong bao nhiêu năm. Nhưng cũng vì thế nên lão mới đánh mất cơ hội chân chính, có những thứ đã quen ở trong bóng tối, dù trong bóng đêm có mạnh mẽ tới đâu nhưng một khi lộ ra dưới ánh sáng mặt trời thì lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
Năm đó, những người có xuất phát điểm giống Nhậm Nam Nghiên chỉ cần còn sống thì đều công thành danh toại, duy chỉ có Nhậm Nam Nghiên... dù lão có dốc sức thế nào, ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là một thầy giáo về hưu sau mười mấy năm công tác trong trường học mà thôi.
--------------------------------------------------













