Phu Nhân Hào Môn – Chương 106: có tài? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngồi lên xe, xe lập tức chạy về phía nhà họ Phó.
Lãnh Táp tò mò nhìn thoáng qua người lái xe xa lạ đằng trước: “Từ phó quan không ở đây à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Cậu ta có việc rồi.”
Lãnh Táp gật đầu, Từ Thiếu Minh vừa nhìn đã biết không phải phụ tá bình thường, còn mang danh hiệu “phó quan”, có thể thấy trước kia cũng từng gia nhập quân đội, giờ lại lưu lạc đến bước đường ngày ngày phải làm lái xe, chân chạy việc cho Phó Phượng Thành, đúng là rất uất ức.
“Đốc quân muốn gặp tôi làm gì thế? Không phải là muốn...” Lãnh Táp làm động tác cắt cổ.
Phó Phượng Thành hơi nhướn môi: “Em nghĩ nhiều quá rồi!”
Lãnh Táp nhún vai: “Đề phòng cẩn thận thôi mà, chứ nếu không Phó Đốc quân gặp tôi làm gì? Tôi còn chưa nghĩ ra nên giải thích như nào với ông ấy.” Những lý do vớ vẩn cô nói lúc trước, Phó Phượng Thành có thể chấp nhận không có nghĩa là Phó Đốc quân sẽ nghe lọt tai.
Phó Phượng Thành đáp: “Em yên tâm đi, ông già không hỏi em những cái đó.”
Lãnh Táp chớp mắt, lập tức hiểu ra: “Cậu cả, anh đúng là người tốt.”
Phó Đốc quân không hỏi không phải vì tự nhiên cô có vầng hào quang của thánh nữ gì đó mà là do Phó Phượng Thành đã giải thích giúp cô rồi. Còn Phó Phượng Thành giải thích thế nào với Phó Đốc quân, tại sao Phó Đốc quân lại tin tưởng như thế thì không phải chuyện mà cô có thể quản được.
“Nếu đã thế thì Đốc quân tìm tôi làm gì?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Em cứ gặp ông ấy là biết ngay.”
“Được thôi.” Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ sao cũng được, lại khịt mũi coi thường với anh.
*
Phó Đốc quân ngồi trong thư phòng, nhìn phụ tá vừa đẩy cửa vào thì nhíu mày hỏi: “Thằng tư thế nào rồi?”
“Bác sĩ đã xem qua rồi, nếu không có gì đáng ngại thì chắc là...” Phụ tá hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Chắc là... bị dọa ngất.”
Anh ta không hề nhìn thấy vẻ mặt của Phó Đốc quân ngay lập tức sa sầm.
Lời này quả thực là dễ nói nhưng không dễ nghe. Đường đường là con trai của Đốc quân Phó Chính của cả vùng Nam Lục Tỉnh mà còn bị người bắt cóc, đã thế sau khi bị bắt cóc còn ngất trên cành quất vì thấy người chết, lời này nói ra ai tin được?
Phụ tá thở dài trong lòng, quyết định vẫn nói vài câu đỡ cho cậu tư Phó: “Đốc quân, thực ra... Cái này cũng không thể trách cậu tư được, dù sao... ai cũng có lần đầu tiên mà.”
Căn cứ theo phán đoán từ việc kiểm tra dấu vết hiện trường thì thấy, cậu tư Phó ngồi cách Mạnh Phục Thăng chưa đến một thước, trơ mắt nhìn viên đạn bay thẳng tới trước mặt mình, bắn thủng sọ của Mạnh Phục Thăng.
“Thằng cả trước nay chưa nhát gan thế bao giờ! Còn cả thằng nhãi họ Long kia nữa. Ngày nào Long Khiếu cũng rêu rao là con trai lão ta lần đầu dẫn binh đi diệt phỉ còn tiêu diệt được mấy chục tên! Sao ông đây lại xui xẻo thế chứ?”
“...” Xin thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, cậu cả và vị thiếu soái nhà họ Long kia vốn dĩ đã không phải người bình thường...
Còn cậu tư, dù có ưu tú hơn người khác một chút thì vẫn chỉ ở trong phạm trù người bình thường thôi. Huống hồ, từ bé cậu ấy đã sống như một cậu chủ nhà giàu có, ngài so với hai người kia thì không phải rất khập khiễng sao?
Phó Đốc quân cũng không rối rắm chuyện này quá lâu, xua tay: “Được rồi, thằng cả với con bé Lãnh đã về chưa thế?”
“Chắc là sắp rồi.”
Phó Đốc quân gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút. Ông ngả người về sau tựa vào lưng ghế, hứng thú hỏi: “Cậu bảo con bé Lãnh thật sự lợi hại đến thế ư?”
“...” Tâm tình của phụ tá không tốt lắm, anh ta đã từng gặp cô Lãnh, nhưng sáng nay anh ta lại không hề nhận ra cô gái kia chính là cô ba Lãnh.
Phó Đốc quân cười gian xảo, đưa tay sờ trán mình: “Thằng tư với con bé nhà họ Trịnh kia dan díu với nhau quả là quyết định chính xác đấy. Chứ nếu nó mà lấy con bé Lãnh thật, cái mạng nhỏ có giữ nổi hay không cũng khó mà nói trước. Đúng là chỉ có thằng cả mới khống chế được con bé này.”
“Đốc quân... Ngài không tức giận sao?” Phụ tá thấy hơi khó hiểu.
Phó Đốc quân nhướng mày: “Tức giận cái quái gì? Thời buổi bây giờ, có bản lĩnh là chuyện tốt. Nếu đúng là con bé ấy không có vấn đề gì như thằng cả nói, vậy thì thật sự là không có vấn đề gì hết.” Phó Đốc quân rất hiểu con trai mình, bàn về sự cẩn thận và lòng nghi ngờ thì thằng con đó của ông còn mạnh hơn ông rất nhiều.
Phụ tá cạn lời, tuy anh ta đã đi theo Phó Đốc quân nhiều năm nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không bao giờ hiểu hết được ông lớn này.
“Đốc quân, cậu cả và cô Lãnh tới ạ!”
Phó Đốc quân đứng lên, cười nói: “Đi, đi ra ngoài gặp chúng nó.”
“...” Không phải là ngài định đích thân ra tiếp đón người ta đấy chứ?
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành không đi thẳng tới thư phòng hay phòng khách gặp Phó Đốc quân mà được dẫn ra trường bắn riêng ở phía sau nhà họ Phó. Hai người đi ra đó đã thấy Phó Đốc quân đang đứng nghịch súng ở bên cạnh bàn.
Lãnh Táp cạn lời, không phải Phó Đốc quân định một phát bắn chết cô luôn đấy chứ?
--------------------------------------------------













