Phu Nhân Hào Môn – Chương 105: ai lớn ai nhỏ? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Đương nhiên Lãnh Táp không thể giữa ban ngày ban mặt lái chiếc xe máy xấu xí kia rêu rao khắp nơi được. Cô đành phải chạy xe tới An Viên rồi gửi nó ở một phòng nhỏ không dùng tới phía sau An Viên, lại thay một bộ quần áo khác rồi mới cùng Bạch Hi trở về thành.
Về đến trong thành thì cũng tới giờ Ngọ, may hôm qua là ngày kỷ niệm thành lập trường nên hôm nay được nghỉ, hai người vừa vào thành đã đi thẳng tới nhà họ Tống.
Tống Toàn được đưa về nhà vào lúc rạng sáng, bị trầy xước không quá nghiêm trọng, nhưng vì lo lắng cho Bạch Hi nên cô ấy không ngủ được, thế là càng bị mẹ mình càm ràm đến mức không muốn sống nữa. Nghe nói Lãnh Táp và Bạch Hi tới thăm mình, cô ấy lập tức vui vẻ chạy ra chào đón hai người.
“Hi Hi, cậu không bị thương chứ?”
Thấy Bạch Hi bình yên vô sự, Tống Toàn thở phào nhẹ nhõm. Vì cô ấy nên Bạch Hi mới bị liên lụy, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Tống Toàn không thể nào tha thứ cho mình được.
Bạch Hi đứng trước mặt cô ấy, còn xoay một vòng: “Không sao mà, cậu nhìn đi, không bị thương dù là tí t//i.”
“Không sao là tốt rồi.” Tống Toàn nói: “Táp Táp, sáng nay Hiểu Hiểu đã tới thăm tớ, cũng kể cho tớ nghe hết tất cả, vất vả cho cậu rồi.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Không có gì, tớ cũng có giúp được cái gì đâu. Vẫn là Tống tướng quân và nhà họ Phó phản ứng nhanh nhẹn.”
Bạch Hi nhìn Lãnh Táp, mắt không ngừng chớp chớp.
Lãnh Táp nhân lúc Tống Toàn cúi đầu pha trà bèn đưa tay lên làm động tác cắt cổ với cô ấy. Tối hôm qua Tống Toàn chưa nhìn thấy cô thì đã ngất rồi, thậm chí ngay cả Tống tướng quân cũng không biết người bắn súng lúc đó là cô.
Bạch Hi lập tức bụm chặt miệng mình, chớp mắt ngoan ngoãn.
Tuy Lãnh Táp không cảm thấy chuyện mình làm có gì đáng xấu hổ cả nhưng loại chuyện như thế này khoe ra cũng chẳng được lợi lộc gì, tốt nhất có thể giấu thì cứ giấu.
“Ồ, cô ba Lãnh và cô Bạch tới chơi à? Tới thăm A Toàn sao?” Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, xinh đẹp đi vào, thấy ai người thì nhiệt tình chào hỏi.
Lãnh Táp và Bạch Hi đều từng gặp bà Tống rồi. Nói thật, người phụ nữ này không phải là người có tâm địa xấu, hơn nữa cũng rất nhiệt tình, tuy hơi đề cao lợi ích nhưng cũng không đến mức làm người ta chán ghét. Chỉ là hôm nay bà ấy lại nhiệt tình quá mức khiến cho hai người không khỏi cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi.
“Bác Tống ạ!”
Bà Tống cười nói: “Đừng khách sáo, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe nói cô Bạch cũng bị bắt đi cùng A Toàn phải không? Không bị thương ở đâu chứ?”
Bạch Hi lắc đầu: “Không ạ, làm phiền bác lo lắng rồi.”
“Chuyện nên làm mà. May là cô Bạch không sao, nếu không chúng tôi cũng không biết phải trả lời người nhà cháu như thế nào ấy chứ. Chuyện này nói đi nói lại cũng là do A Toàn, nếu không sao có thể liên lụy tới cô Bạch được, cháu đừng để trong lòng chuyện này nhé.”
Bạch Hi chớp mắt, còn chưa kịp nói chuyện thì bà Tống đã chuyển hướng sang Tống Toàn, răn dạy một hồi. Lời nói quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vì cô ấy buổi tối tùy tiện theo người khác ra ngoài, còn dẫn Bạch Hi theo nên mới xảy ra chuyện, không chỉ liên lụy tới Bạch Hi mà còn khiến cả Lãnh Táp và An Lucy phải lo lắng theo, sáng sớm nay đã hoảng hốt chạy tới nhà thăm cô ấy. Rồi lại nói con gái đọc nhiều sách thế để làm gì, tốt nhất mau tìm một người đàn ông xứng đáng rồi gả cho người ta, nói đến mức làm Tống Toàn xanh cả mặt.
Trước khi Lãnh Táp và Bạch Hi tới thì cô ấy đã phải nghe những lời giống y hệt tới ba lần rồi.
Tống Toàn đỡ trán, vẻ mặt đau khổ: “Mẹ à! Mẹ có thể nói chuyện này sau được không ạ, Hi Hi và Táp Táp đã không ngủ cả đêm rồi, giờ lại chạy tới thăm con, để họ về nhà nghỉ ngơi đi đã.”
Lúc này bà Tống mới sực nhớ ra, xấu hổ cười nói với hai người: “Xin lỗi nhé cô Lãnh, bác là người nói nhiều, làm phiền các cháu tới thăm A Toàn nhà bác rồi.”
Bà Tống nhìn ba cô gái, sau đó chủ động đứng lên: “Các cháu cứ nói chuyện đi, nếu mệt thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi cũng được. A Toàn, nhớ chiêu đãi khách cẩn thận đấy nhé!”
“Con biết rồi ạ!” Tống Toàn xua tay đầy bất lực.
Nhìn theo bà Tống rời đi, Tống Toàn không nhịn được trừng mắt: “Khiến các cậu chê cười rồi.”
Lãnh Táp cười: “Không sao, bác gái cũng là vì quá quan tâm cậu thôi mà.”
“Không tiêu hóa nổi ấy.” Tống Toàn thở dài: “Xảy ra chuyện này, mẹ tớ càng có lý do bắt tớ không được đi học nữa mà sớm đi lấy chồng.”
Nhìn dáng vẻ đau đầu của Tống Toàn, Lãnh Táp và Bạch Hi đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Tống Toàn rầu rĩ là sự thật, nhưng bọ họ không tin là Tống Toàn sẽ bị bà Tống khống chế, ép gả chồng gì đó. Nếu bà Tống quản được Tống Toàn thì Tống Toàn căn bản đã không thể đi học đại học rồi.
Trò chuyện với Tống Toàn thêm một lúc, hai người mới đứng lên chào tạm biệt. Vừa ra khỏi cửa lớn nhà họ Tống thì đã thấy xe của Phó Phượng Thành dừng trước cổng.
Bạch Hi chớp mắt nhìn về phía Lãnh Táp: “Táp Táp, cậu cả Phó tìm cậu à?” Sao lại biết mà tìm tới nhà họ Tống thế?
Phó Phượng Thành đang tì tay vào cửa sổ xe, ngưng mi suy nghĩ gì đó, thấy họ đi ra thì mới ngồi thẳng dậy, gật đầu với hai người.
“Sao anh lại tới đây? Đáng lẽ tầm này anh phải bận lắm chứ?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Phó Phượng Thành liếc nhìn Bạch Hi một cái: “Tôi bảo Thiếu Minh sắp xếp người đưa cô Bạch về đã.”
“Hở?” Lãnh Táp nhướn mày.
Phó Phượng Thành nói: “Phụ thân muốn gặp em.”
Lãnh Táp thở dài: “Vậy là chuyện đêm qua...”
“Ở Ung thành, nếu ông ấy đã muốn tra thì có rất ít chuyện có thể giấu được ông ấy. Huống hồ, em cũng đâu có cố tình che giấu đâu.” Phó Phượng Thành nói. Nếu cô muốn cố tình giấu diếm thì đã không trắng trợn, lộ liễu như thế rồi.
Lãnh Táp nhún vai thở dài: “Được rồi. Hi Hi, cậu mau về nghỉ ngơi đi nhé.”
“Ừ, cẩn thận đấy.” Bạch Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Không cần lo, Phó Đốc quân dễ nói chuyện mà.” Lãnh Táp cười nói.
“...” Đây là ảo giác đáng sợ gì vậy?
--------------------------------------------------













