Phu Nhân Hào Môn – Chương 1055: (1) câu cá?
Phu Nhân Hào Môn
Trong một con ngõ nhỏ tối tăm, một tiếng hít thở dồn dập không ngừng vang lên.
Một bóng người bám tường loạng choạng chạy về phía trước, vừa chạy còn không quên nhìn xung quanh thăm dò. Trong màn đêm, chỉ có thể thấy được đôi mắt người này, không khác nào một con thú hoang đang chạy trốn trong bóng tối.
Nơi xa, thỉnh thoảng vẫn còn tiếng súng vang lên, chỉ là thưa thớt hơn lúc đầu rất nhiều. Hắn biết, đó là vì đại đa số những kẻ có mục đích giống hắn đều đã bị tiêu diệt, hiện tại vẫn còn tiếng súng rời rạc là do những người kia đang đuổi bắt đám cá lọt lưới.
Hắn chính là một trong số những con cá đó.
Hắn nhất định phải còn sống rời khỏi đây.
Cuối ngõ chỉ còn cách hắn một đoạn không xa, hắn đã sớm thăm dò nơi này trước rồi, ra khỏi con ngõ này sẽ gặp một cái mương nước thải, hắn có thể từ đó lẻn vào khu ổ chuột của huyện thành này, nơi đó có một cống ngầm thông ra bên ngoài.
Hoặc là, hắn cũng có thể cải trang rồi trốn vào một chỗ, chờ đến ban ngày sẽ lẫn vào trong số dân chúng Tùng Thành trở về dọn dẹp để ra khỏi thành. Bề ngoài của hắn thoạt nhìn trung hậu, thật thà, nếu giả dạng thành người thường thì sẽ có rất ít người nghi ngờ đến hắn, cũng nhờ lợi thế này mà ngày hôm nay hắn mới có thể nghênh ngang tiến vào nơi này.
Hắn đã cách cuối ngõ càng lúc càng gần, trên gương mặt toàn vẻ căng thẳng của hắn cuối cùng cũng lộ vẻ mừng rỡ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trong con ngõ tối này chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân của hắn, vậy nên âm thanh kia nghe cực kỳ rõ ràng.
Là tiếng súng!
Tuy hắn không am hiểu bắn súng nhưng lại đã từng nghe tiếng súng rất nhiều lần rồi, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ròng ròng trên trán hắn như thác nước.
“Pằng!”
Một viên đạn bắn lên cổ tay trái của hắn, sau đó, một món đồ rơi từ trong ống tay áo của hắn xuống đất tạo ra một tiếng vang vọng.
Gã đàn ông sợ hãi lùi về sau một bước, đột nhiên quay phắt lại nhìn ra sau lưng mình, chỉ thấy một dáng người mảnh mai nhảy từ trên tường xuống: “Chạy giỏi thật.”
“Cô... cô...” Là phụ nữ ư? Trong lúc nhất thời, gã đàn ông kinh ngạc tới ngây người, nhưng sau đó hắn lập tức nhớ ra thân phận của người phụ nữ này: “Cô là mợ cả Phó?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Tôi nổi tiếng thế cơ à?” Không cần nhìn mặt mà đã có thể nhận được ra người rồi?
“...” Gã đàn ông im lặng không đáp, nhìn Lãnh Táp đi về phía mình thì thận trọng lùi về sau hai bước.
Lãnh Táp cười nói: “Đừng sợ, tôi cũng không nhất định phải giết anh cơ mà.”
Trong bóng đêm, ánh mắt gã đàn ông hơi lóe lên: “Cô muốn thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Vừa rồi có mấy tên chạy được, anh có muốn đoán xem những tên chạy mất là những ai không?”
“...” Cái này đâu phải bảo người ta đoán xem người trốn được là ai? Rõ ràng là bảo hắn nói cho cô biết những kẻ chạy trốn được là ai mới đúng.
Gã đàn ông nói: “Bán đứng đồn bọn sẽ bị xẻo thịt lăng trì, tôi có thể được lợi lộc gì chứ?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Còn có thể sống lâu hơn một chút mà còn không phải lợi lộc à?”
Gã đàn ông lập tức không còn gì để nói, im lặng hồi lâu rồi mới nói với Lãnh Táp: “Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng tôi có điều kiện.”
Lãnh Táp cũng không bất ngờ, hơi lười biếng đáp: “Nói nghe thử xem.”
Gã đàn ông đáp: “Tôi muốn...” Câu nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng thì một luồng khí lạnh bắn ra từ cổ tay áo hắn, bắn thẳng về phía Lãnh Táp đứng cách hắn không xa.
Ám khí cho dù có rất nhiều nhược điểm hơn so với súng nhưng nó lại không gây ra âm thanh ồn ào như súng, quả thực là một vũ khí đánh lén sắc bén phù hợp trong không gian đêm tối như thế này.
Trên mặt gã đàn ông nở nụ cười dữ tợn, chỉ là hắn cũng chẳng vui vẻ được quá lâu thì đã thấy Lãnh Táp như có dự đoán từ trước, thân thể cô hơi ngả về sau tránh thoát được đồ vật vừa được hắn phóng ra.
Nụ cười của gã đàn ông lập tức cứng đờ trên mặt, không hề nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức xoay người bỏ chạy.
“Pằng pằng pằng!” Bắn liền ba phát đạn, gã đàn ông ngã xuống mặt đất, không nhịn được kêu r//ê//n thành tiếng.
Trong bóng tối mịt mùng như vậy mà ba phát súng bắn ra từ tay người phụ nữ sau lưng hắn đều không trệch một chút nào, lần lượt găm lên hai đùi và cổ tay phải của hắn, thế nên lúc này hắn chỉ có thể quỳ sụp xuống đất, không động đậy nổi.
Lãnh Táp đi tới trước mặt hắn, cúi đầu quan sát hắn, tò mò hỏi: “Trong miệng anh không có ám khí gì đấy chứ?”
Gã đàn ông đã đau đớn đến mức như bị bắn xuyên tim, trong lòng căm hận người phụ nữ trước mắt, không nhịn được chửi ầm lên.
Lãnh Táp nhún vai, xem ra là không có nữa rồi.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhịp nhàng, một lát sau, bốn binh sĩ vội vã chạy tới: “Ai đó?”
“Là tôi.” Lãnh Táp hờ hững đáp.
Đèn pin được bật lên, lúc này bốn người mới nhìn thấy bên chân Lãnh Táp có một người đang nằm, không nhịn được cười nói: “Mợ cả, mợ nhanh thật đấy.”
Bọn họ cũng đuổi theo người tới đây, không ngờ mợ cả lại nhanh chân tới trước rồi.
Lãnh Táp nói: “Vô tình gặp được, mang về hỏi hắn một chút về tin tức đồng bọn của hắn đi.” Lập tức có người bước tới xách gã đàn ông đang quỳ trên đất lên: “Rõ, mợ cả.”
Lãnh Táp gật đầu hài lòng: “Tôi đi nhé, tiếp tục cố lên.”
“Rõ!”
Tiếng súng vang lên trong huyện thành đến tận nửa đêm, mãi đến sau nửa đêm cuối cùng mới tắt hẳn.
Sáng hôm sau, hơn năm mươi thi thể bị sắp đặt nằm thành hàng trên đường phố ở sườn tây huyện phủ. Khương Dục đứng bên cạnh Lãnh Táp, thấy một đống thi thể nằm trên đất thì không nhịn được chắt lưỡi khen ngợi: “Không thiệt hại một quân một tốt nào, giỏi thật.”
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Bọn họ đều là tinh anh của quân Nam Lục Tỉnh đấy.” Còn là lính tinh nhuệ tác chiến độc lập cấp cao nhất, nhân số lại chiếm ưu thế, không xử lý được vài tên sát thủ với thổ phỉ thì còn tính là tinh anh cái gì?
Khương Dục cầm sổ trong tay lật xem, vừa xem vừa đối chiếu với thi thể trên mặt đất, nói: “Tổng cộng năm mươi bảy tên, thiếu ba tên.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, trong đó có cả Hầu Tử Đống mà lúc trước anh từng nhắc tới.”
Khương Dục vừa cầm bút ghi ghi chép chép trên sổ vừa nói: “Hai người còn lại hẳn là Tiết Thanh và Tiết Hồng.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Anh em à?”
Khương Dục lắc cán bút: “Vợ chồng, nhưng hai người đó là anh em cùng được nhận nuôi, cho nên tên nghe có vẻ giống người một nhà.”
--------------------------------------------------













