Phu Nhân Hào Môn – Chương 1054: (2) mai phục diệt trừ
Phu Nhân Hào Môn
Trong bóng đêm u ám, con đường bên phía cửa ngách hướng tây của huyện phủ cực kỳ yên tĩnh.
Đêm nay không trăng không sao, không gian tối đen, vì mọi người trong thành quá nửa đều đang ở những khu tập trung tạm bên ngoài thành nên huyện thành còn yên tĩnh hơn so với trước kia, chẳng khác nào một tòa thành ma chết chóc.
Cửa ngách phía tây đột nhiên mở ra, một đám người bước ra ngoài.
Trong tay những người này đều cầm súng, bước đi chỉnh tề, hiển nhiên không phải người bình thường.
Có bốn người bước đi ngay sau lưng những người này, trên tay nâng một cái cáng, trên cáng có người đang nằm.
Những người này chỉ dùng hai cái đèn pin để soi đường, ánh đèn cũng không chiếu thẳng lên người đang nằm trên cáng nên đương nhiên không thể nhìn rõ dáng vẻ người đang nằm, chỉ có thể mơ hồ thấy là một thanh niên trẻ.
Cuối cùng, có người đóng cửa lại, sau đó đoàn người nhanh chóng đi về phía đầu phố giữa đêm đen mịt mùng.
Trong bóng đêm, một nhóm người khác lặng lẽ nhìn chằm chặp theo đoàn người rời đi, có người sốt ruột hỏi: “Lão đại, chúng ta ra tay thôi chứ?”
Người được gọi là lão đại kia đáp: “Chờ một chút.”
Mắt thấy đoàn người sắp đi ra khỏi con phố, người bên cạnh hắn lập tức nóng nảy nói: “Lại chờ nữa thì kẻ khác sẽ giành được mất, chỉ có mấy tên thôi, chúng ta sợ gì chứ? Nếu thật sự để tên họ Phó này chạy được tới quân doanh thì chúng ta còn gặp khó khăn hơn nhiều.”
Vừa dứt lời đã nhìn thấy mấy bóng đen xuất hiện ở phía cuối con đường: “Có người ra tay rồi!”
Lão đại cắn răng một cái, lạnh lùng nói: “Chúng ta cũng ra tay!”
Trong bóng tối, không biết ai là người bắn phát súng đầu tiên, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều bóng người nhảy vọt lên. Rất khó làm người ta tưởng tượng được là một con phố vốn tĩnh lặng không một bóng người lại có nhiều người ẩn núp tới vậy.
Những người này không ngừng bắn về phía trung tâm đường phố, càng có người căn bản không màng mưa bom bão đạn xông về phía cái cáng.
Những binh sĩ kia dù có nhiều nhưng giết thì cũng có lợi ích gì đâu chứ? Bọn họ phải lấy được mạng Phó Phượng Thành thì mới có thể được nhận tiền.
Hiển nhiên, có rất nhiều người có chung suy nghĩ này, hoặc là bản thân không am hiểu dùng súng nên không ngừng nhào lên phía trung tâm con đường.
Có người xui xẻo bị bắn chết tại chỗ, cũng không biết rốt cuộc đạn tới từ nơi này, từ phía trước mặt hay sau lưng, nhưng chẳng ai để ý tới điều đó. Bọn chúng vốn là người l//i//ế//m máu trên dao, lúc này lợi ích mà Khúc Tĩnh đưa ra cũng đủ để chúng dù biết là cửu tử nhất sinh cũng muốn đánh cược một lần.
Nhưng điều làm bọn chúng bất ngờ nhất chính là, cùng lúc với tiếng súng đầu tiên vang lên, đội ngũ vốn đang đi một cách chỉnh tề trên đường phố chẳng thèm quan tâm tới “cậu cả Phó” đang nằm trên cáng nữa mà lập tức tản ra bốn phía, nổ súng bắn trả.
Người đang nằm trên cáng cũng nhảy dựng lên, giơ súng bắn về một phía khác của con phố.
Lúc này, mấy người nâng cáng lập tức rút súng trường giấu bên dưới cáng ra, sau đó dùng cáng làm lá chắn, chắn được loạt đạn bắn tới đầu tiên rồi cũng giơ súng bắn trả.
“Trúng kế!” Có người hét lên.
Nhưng mà, đã muộn.
Hai đầu phố cũng có đầy binh sĩ mặc quân phục ùa tới, trong tay không phải là súng lục mà đám sát thủ am hiểu và rất tiện để mang trên người hoặc súng trường nhẹ mà là súng máy, thậm chí còn có một người vạm vỡ vác theo một khẩu súng máy hạng nặng.
Đội hình này khiến cho không ít người ở đây cảm thấy lạnh buốt từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, làm sao bọn chúng có thể không nhận ra, người ta rõ ràng là giăng lưới sẵn ở đây để chờ bọn chúng chui đầu vào chứ?
Quan trọng nhất chính là, vốn Phó Phượng Thành không ở nơi này, cho dù bọn chúng có thể dùng một giết trăm, giết hết được những người kia thì nhiệm vụ vẫn không thể hoàn thành!
Bọn chúng đúng là tới giết người, nhưng phải giết Phó Phượng Thành thì mới có giá trị.
“Rút!”
“Mau bỏ đi!”
“Còn muốn chạy?” Có người cười lạnh lùng lên tiếng, vừa ra lệnh, tiếng súng lập tức vang lên trong khắp huyện thành.
“Trúng kế, đi mau!” Cón người vẫn còn trốn trong các nhà dân ven đường, thấy thế thì không hề do dự mà xoay người chạy.
Đường bên ngoài không thể đi nên chỉ có thể nhảy qua cửa sổ sau nhà hoặc băng qua nóc nhà, tóm lại tuyệt đối phải trốn khỏi nơi này, phải sống đã rồi mới tính tiếp được.
Một người vừa mới mở cửa sổ, định trèo ra thì đột nhiên có một tiếng súng vang lên nghe cực kỳ rõ ràng giữa đống tạp âm bên ngoài. Gã đàn ông đứng trên cửa sổ chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược, còn không đợi hắn nghĩ cho rành mạch thì từ trên ngực đã truyền tới một trận đau nhói.
Hắn rũ người, hai tay buông ra, rơi từ trên cửa sổ lầu hai xuống đất. Ngay khi hắn rơi xuống, hắn bèn nhìn thấy ở phía trước cách nơi gã nằm không xa có một bóng người yểu điệu, quyến rũ mặc quân phục Nam Lục Tỉnh.
Đây nhất định là một người rất đẹp.
Đáng tiếc, hắn không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy mặt cô, chỉ có thể trông thấy dáng người mảnh khảnh, đôi tay thon thả, mịn màng như ngọc rũ ở bên người và... khẩu súng trong tay cô.
Lãnh Táp lạnh nhạt liếc nhìn về phía người bị mình bắn rụng, lại cúi đầu kiểm tra đạn trong súng.
Một trận gió lạnh sượt qua sau lưng, Lãnh Táp cảnh giác nghiêng đầu tránh đi.
Chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, một con dao găm sắc bén cắt sượt qua cổ cô. Lãnh Táp hơi hất đầu, b//í//m tóc rũ bên vai bay lên, quét thẳng vào mắt đối phương.
Người nọ không khỏi lùi về sau một bước, Lãnh Táp cũng đã tránh sang được hai bước, không hề do dự nâng súng lên bắn hai phát liền.
Người nọ cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ nhanh nhẹn hơn tuyệt đại đa số người mà cô từng gặp trước kia. Phát súng đầu tiên thất bại, may mà phát súng thứ hai bắn trúng chân trái đối phương.
Lúc này, Lãnh Táp mới trông thấy rõ ràng người tấn công mình là một người đàn ông trung niên có dáng thấp bé, gầy còm.
Hiện tại cô cao khoảng 1m68, chiều cao này khá là nổi bật so với những người phụ nữ miền Nam khác, nhưng vì dáng người cô thon thả nên thoạt nhìn khá gầy.
Nhưng so với gã đàn ông trước mắt thì Lãnh Táp còn được coi là người cao lớn, vạm vỡ hơn hẳn.
Đối phương thoạt nhìn chưa tới 1m6, nhưng lúc Lãnh Táp cao bằng y thì cũng nặng hơn y rất nhiều.
“Ông không nên xuất hiện.” Lãnh Táp nhìn chân trái của đối phương, lạnh nhạt nói: “Nếu ông muốn chạy trốn thì chưa chắc đã không trốn được.”
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô giết người anh em của tôi!”
Lãnh Táp nhìn về phía thi thể nằm cách đó không xa, chẳng có cảm tưởng gì: “Có vẻ tôi không thể nói xin lỗi được đâu.”
Người đàn ông dường như khó thở, không do dự ném con dao găm về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp nghiêng đầu tránh, gã đàn ông lại một lần nữa áp sát cô, hơn nữa, trong tay lại có thêm một con dao khác.
Dường như y hoàn toàn không cảm nhận được chân trái của mình đã bị thương, tốc độ cũng không hề bị ảnh hưởng quá nhiều, con dao găm trong tay đ//â//m về phía Lãnh Táp không hề nể nang.
Chân Lãnh Táp xoay tròn, vội vàng tránh khỏi y.
Cô nhấc chân định đá vào cổ tay của đối phương, gã đàn ông nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay định đ//â//m dao xuống đùi cô.
Lãnh Táp bay người lên tung một cú đá, chỉ nghe một tiếng “rắc” nhỏ, cổ tay của gã đàn ông đã bị đá gãy.
Dao găm rơi vào tay Lãnh Táp, cô không do dự đ//â//m nó vào ngực gã đàn ông.
“Đi vui vẻ, kính ông vì tình nghĩa anh em cao thượng.” Lãnh Táp lạnh nhạt rút dao ra: “Tôi nói rồi, ông không nên xuất hiện.”
Năng lực ẩn nấp của người này rất khá, nếu y không vì cái chết của đồng bọn mà nổi lên thù hận và sát ý với cô thì chỉ cần y muốn chạy trốn giữ mạng, chưa chắc Lãnh Táp đã phát hiện được ra.
Đương nhiên gã đàn ông không thể trả lời Lãnh Táp nữa. Máu tươi không ngừng chảy ra từ lồng ngực và miệng y, người y co giật mấy cái rồi dần mất đi hơi thở.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn hai người nằm trên đất sau đó tùy tiện ném con dao xuống, xoay người ẩn mình vào đêm đen.
--------------------------------------------------













