Phu Nhân Hào Môn – Chương 1056: (2) câu cá?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hơi tò mò: “Hai kẻ đó có sở trường và năng lực gì đặc biệt không?”
Khương Dục lật đến một trang giấy trên sổ ghi chép, nói: “Hai vợ chồng này xuất thân cùng một sư môn, sở trường khinh công, nói sư môn của bọn họ là sát thủ không bằng nói là trộm cắp. Nhưng mà... Kẻ trộm đi làm sát thủ cũng rất tiện, bọn họ am hiểu ám sát, nghe nói chưa bao giờ thất bại.”
Lãnh Táp hơi hứng thú: “Khinh công hả? Chính là cái loại có thể băng tường vượt nóc nhà trong tiểu thuyết ấy à?”
Cô tới thế giới này lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ chân chính gặp được người biết khinh công. Thế nên cô thực sự không nắm chắc được mấy bài võ trong các tiểu thuyết võ hiệp rốt cuộc là do người ta bịa ra hay đã thất truyền rồi.
Khương Dục nhìn cô một cái, đáp: “Không mơ hồ như thế, chỉ là chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn người bình thường một chút mà thôi. Nếu chỉ bàn tới năng lực trèo tường lẻn vào phòng thì quả thực nhanh nhẹn hơn cô một chút đấy.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế cũng rất giỏi rồi.” Nhưng hứng thú không còn lớn như lúc đầu nữa.
Không khác là mấy so với khinh công mà cô biết ở kiếp trước, quả thực cũng có những người được trời ban cho năng lực khác thường, có thể luyện một vài kỹ năng đến mức điêu luyện mà ngay cả những người được huấn luyện chuyên nghiệp như cô cũng không thể đạt tới được. Nhưng cái này cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm, bởi vì người không có thiên phú này không chỉ cần bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn mà tác dụng lại chẳng được mấy, còn người như bọn cô thì cần phải nắm được kỹ năng ở mọi mặt chứ không chỉ luyện riêng một hạng mục nào.
Khinh công dù có giỏi đến mấy thì cũng chẳng trốn được vũ khí và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, có lẽ đây là nguyên nhân khiến rất nhiều bài võ thất truyền? Nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hơi thất vọng, thời trẻ ai mà chẳng ôm mộng làm nữ hiệp chứ?
Lãnh Táp nói: “Vậy có thể nào hai kẻ đó đã chạy ra khỏi thành rồi không?”
Khương Dục gật đầu nói: “Quả thực có khả năng đó, nhưng hai người kia nghe nói chưa từng thất bại bao giờ nên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Hai người đó thích ám sát, coi thường mấy việc như ôm súng rình bên đường hoặc là đánh lén sau lưng. Tối hôm qua, hai kẻ đó căn bản không hề ra tay.”
Phó Ngọc Thành đi theo bên cạnh hai người họ không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ họ không sợ người khác sẽ giành được phần trước à?”
Khương Dục không nói gì, anh ta và Lãnh Táp đều nhìn về phía Phó Ngọc Thành bằng ánh mắt đầy vẻ thâm thúy.
Phó Ngọc Thành bị hai người nhìn đến mức mất hết tự nhiên, hỏi: “Tôi nói sai gì sao?”
Khương Dục cười nói: “Không phải, nếu bị người ta cướp mất... chỉ cần giết được người cướp mất kia là xong rồi còn gì?”
“...” Phó Ngọc Thành im lặng.
Lãnh Táp xua tay nói: “Cho người xử lý chỗ này đi, còn ba tên đã trốn được thì phải chú ý cẩn thận, tôi về trước đây.”
Khương Dục cười nói: “Mợ cả, thực ra muốn tìm hai vợ chồng họ Tiết kia thì vẫn còn một cách đấy.”
Lãnh Táp quay đầu nhìn anh ta, nhướn mày đầy hứng thú.
Khương Dục nói: “Tiết Thanh cực kỳ thích phụ nữ đẹp, còn Tiết Hồng thì lại cực kỳ ghét phụ nữ đẹp.” Chỉ nói một câu này, Khương Dục bèn ngậm miệng, anh ta nghĩ Lãnh Táp có thể hiểu được ý mình rồi.
Lãnh Táp gật đầu, phẩy tay rồi khoan thai rời đi.
Một vị tướng quân cười sang sảng đáp: “Nào có, chúng tôi vừa bàn bạc xong rồi, mợ cả tới đúng lúc ấy chứ. Nghe nói hôm qua mợ cả gặt hái được rất nhiều.”
Lãnh Táp lắc đầu, hơi bất đắc dĩ đáp: “Không nhiều, để sổng ba tên. Mong mấy ngày tới đây các vị tướng quân cũng phải đề phòng cẩn thận.”
Cô không quá chắc là Khúc Tĩnh chỉ muốn ám sát Phó Phượng Thành hay tính luôn cả các tướng lãnh cấp cao của Quân đoàn 1 vào, tuy khả năng này không lớn nhưng không thể không đề phòng.
Những người này đều là rường cột của Nam Lục Tỉnh, nếu hy sinh trên chiến trường thì thôi không nói, nhưng nếu bị người ta ám sát thì còn ra gì nữa?
Mọi người đều cảm ơn mợ cả Phó đã nhắc nhở rồi kéo nhau rời đi.
Mọi người đi hết rồi, Lãnh Táp mới hỏi: “Em thật sự không quấy rầy mọi người đấy chứ?”
Phó Phượng Thành kéo cô tới ngồi xuống bên cạnh mình, rót nước cho cô rồi mới đáp: “Không đâu, vốn cũng không có việc gì lớn. Sự tình phía sau thì mấy ngày nay cũng đã đánh giá nhiều lần rồi, sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Lúc này Lãnh Táp mới thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi.”
Phó Phượng Thành quan sát cô thật kỹ: “Đêm qua thế nào? Có bị thương ở đâu không?”
Lãnh Táp cười nói: “Đương nhiên không rồi, anh nhìn em giống bị thương ở đâu lắm à?”
Phó Phượng Thành nhìn cô hồi lâu, Lãnh Táp hơi khó hiểu, đang định hỏi lại thì thấy Phó Phượng Thành lấy một chiếc khăn ẩm ra, nhẹ nhàng lau trên mặt cô.
Lãnh Táp không khỏi xấu hổ, cả đêm bận rộn nên cô quên chưa rửa mặt thì phải? Chẳng lẽ trên mặt có dính gì sao?
Chờ đến khi Phó Phượng Thành lấy khăn tay ra rồi cô mới trông thấy trên chiếc khăn dính một chút máu đỏ.
Cô đã vác cái mặt dính máu này đi rêu rao khắp nơi sao? Tại sao không ai nhắc cô vậy? Cô thật sự không làm cho người qua đường sợ hãi đấy chứ?
Phó Phượng Thành dường như cũng nhận ra sự bối rối trong lòng cô, khẽ cười nói: “Chỉ một chút thôi, hẳn là không ai chú ý tới.”
Lãnh Táp nhìn chút máu đỏ dính trên khăn tay, lúc này mới yên tâm hơn một chút, vội vàng xoay mặt mình cho anh nhìn: “Còn nữa không?”
Phó Phượng Thành cười đáp: “Thật sự đã hết rồi, phu nhân chưa ăn sáng đúng không? Anh cho người chuẩn bị, chút nữa sẽ mang tới cho em.”
Lãnh Táp gật đầu, quả thực cô thấy hơi đói rồi. Nhưng cô vẫn đứng lên: “Em phải đi rửa mặt cái đã.”
Lãnh gia dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải thật xinh đẹp mới được.
Phó Phượng Thành ngồi ăn sáng cùng Lãnh Táp, hai người thuận tiện bàn bạc một chút kế hoạch phía sau.
“Tối hôm qua, những tên sát thủ đã rơi vào bẫy, cho dù tin tức của bọn chúng không thể truyền về thì hẳn là Khúc Tĩnh và Nhậm Nam Nghiên cũng sẽ nghi ngờ việc có lẽ anh không hề bị thương.” Phó Phượng Thành gắp cho Lãnh Táp một chút rau rồi mới nói.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Vậy anh định làm thế nào?”
Phó Phượng Thành đáp: “Anh đã cho Từ Thiếu Minh tiếp tục gửi điện văn mã hóa cho Chương Hòa và Ung thành. Ung thành sẽ gấp rút phái bác sĩ giỏi tới Gia Châu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Khúc Tĩnh không biết điện mật viết gì, nhưng lại có thể từ hành động Ung châu phái bác sĩ giỏi tới Gia Châu để phán đoán tình hình. Khoan đã... Bác sĩ giỏi mà anh nói...”
“Ông Hoa.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp không nhịn được liếc nhìn anh một cái: “Ông Hoa sẽ chỉnh chết anh cho mà xem.”
--------------------------------------------------













