Phu Nhân Hào Môn – Chương 104: ai lớn ai nhỏ? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn theo chiếc xe chở hai người đi xa dần, người phụ tá đứng bên cạnh Phó Phượng Thành mới khẽ thở hắt ra, không nhịn được hỏi:
“Cậu cả, cô gái vừa rồi...” Là ai thế? Sao anh ta không biết là cậu cả còn quen một cô gái khác thường như thế chứ, “Thật là giỏi, thảo nào cậu cả không hề sốt ruột gì.”
Nhớ đến thi thể của Mạnh Phục Thăng ở trên xe ô tô và vết trượt của bánh xe do phanh gấp, rõ ràng là bị người ta đứng ở phía đối diện bắn một phát đạn xuyên qua kính, trúng giữa trán. Như thế có nghĩa là cô gái kia cần phải đứng ở giữa đường, bắn về phía chiếc xe đang chạy về phía mình, cái này không chỉ yêu cầu phải có năng lực bắn súng xuất chúng mà cũng cần phải có can đảm hơn người.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Quả thực không đơn giản.”
Phụ tá hơi tò mò: “Cô gái đó... là bạn của cậu cả ạ?”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp: “Người của Phi Vân hội.”
Phụ tá ngẩn ra, lập tức nghĩ tới việc hội trưởng của Phi Vân hội cũng là một nữ anh hùng mà đại đa số đàn ông không thể địch nổi. Nhớ tới bóng người vừa đi xa, dường như cũng có phần hơi giống. Có điều...
“Hình như quan hệ của cậu cả và Hội trưởng Thương rất tốt nhỉ?”
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt hờ hững: “Mượn một người mà cũng cần phải có quan hệ tốt à?”
“...” Cái này thì khó nói lắm, ít nhất bây giờ cậu tư cũng không thể mượn được người của Phi Vân hội.
Không... Cậu tư căn bản còn không thể biết là trong tay Thương Phi Vân có một người lợi hại như thế ấy chứ.
Đúng rồi, cậu tư!
Phụ tá nhìn thoáng qua tài xế đang co cụm nơi góc đường, cả người run lẩy bẩy, tuy Mạnh Phục Thăng đã chết nhưng vẫn còn một người sống.
Tối qua, cảnh vệ bên phía Đại học Ung thành chắc chắn là cậu tư dẫn theo đám người Mạnh Phục Thăng muốn xông vào khu nhà ở dành cho các giáo sư.
Tuy rằng rất có thể cậu ta bị ép buộc, nhưng dù sao...
Rõ ràng Phó Phượng Thành không có hứng thú với tên tài xế này: “Cho người đi hỏi một chút, sau đó dẫn về bàn giao cho ông già là được.”
Phụ tá sửng sốt: “Cậu cả, cậu không thẩm vấn sao?”
Phó Phượng Thành dựa lưng vào xe lăn, cười lạnh: “Anh cảm thấy hắn có thể biết được bao nhiêu?”
“Dù sao... chắc vẫn biết một vài chứ?”
Phó Phượng Thành nói: “Vậy thì anh hãy thử hỏi xem, người sau lưng Mạnh Phục Thăng rốt cuộc họ Long, họ Trương, họ Tiêu hay là họ gì. Những cái khác thì không cần nói với tôi.”
Nói xong, dùng sức đẩy mạnh bánh xe lăn, xe lập tức đổi phương hướng, di chuyển về phía chiếc xe dành riêng cho mình.
“Mạnh Phục Thăng... không phải là người nước Nile à?” Liên quan gì tới nhà họ Long, nhà họ Trương hay nhà họ Tiêu chứ?
Không chờ anh ta nghĩ thông thì từ xa đã có thêm mấy chiếc xe phóng về phía này.
Xe còn chưa dừng hẳn thì người bên trong đã vội vàng đẩy cửa ra, chạy vọt xuống: “Ngọc Nhi! Ngọc Nhi!”
Bà Phó được người dìu xuống trong trạng thái hoảng hốt, vội vàng chạy về phía anh ta: “Ngọc Nhi sao rồi? Nó ở đâu?”
Phụ tá liếc mắt về phía Phó Phượng Thành từ đầu tới cuối không được bà Phó để ý lấy một cái, trong lòng âm thầm thở dài, sau đó chỉ về phía xe mà Phó Ngọc Thành đang nằm.
Bà Phó lập tức thả tay anh ta ra, loạng choạng chạy về phía đó: “Ngọc Nhi! Ngọc Nhi, con sao rồi? Con đừng dọa mẹ...”
“...”
Sắc mặt Phó Phượng Thành vẫn thản nhiên như cũ, bình tĩnh ra lệnh cho người của mình: “Đi thôi.”
“Vâng, cậu cả.”
*
“Táp Táp! Táp Táp!”
Bạch Hi ngồi sau lưng Lãnh Táp, ôm chặt lấy eo cô. Gió xuân buổi sáng lạnh buốt, tóc cô ấy tung bay, nhưng vẻ mặt của Bạch Hi lại đầy hưng phấn: “Táp Táp ơi!”
Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Làm sao hả?”
Bạch Hi ghé vào lưng cô, không nhịn được than thở: “Táp Táp, cậu ngầu chết đi được! Tớ gả cho cậu có được không?”
Bạch Hi cảm thấy một đêm này cô đã thể nghiệm được hết mọi cung bậc mạo hiểm, kích thích của đời người rồi. Nửa đêm trước thì chơi nhật ký bị bắt cóc với Tống Toàn, nửa đêm về sáng thì lại chơi anh hùng cứu mỹ nhân với Táp Táp, giờ lại còn được ngồi xe lướt gió, quả thực vô cùng hạnh phúc.
Lãnh Táp: “...”
Cô sai rồi, cô không nên cảm thấy con hàng này nhát gan, rõ ràng là to gan đến mức có thể lên trời rồi ấy chứ.
“Có thể, cậu thương lượng với Phó Phượng Thành xem, hai người hai làm cả, ai làm lẽ.” Lãnh Táp nhếch môi cười.
“Ồ... Táp Táp thật đáng thương. Vừa nhìn đã biết cậu cả Phó là một người chồng hay đố kỵ, không hiền huệ rồi.”
“Ngậm miệng lại, đừng nói chuyện nữa, không lại trúng gió bây giờ.” Cậu đoán đúng rồi đấy, tên khốn Phó Phượng Thành kia quả thực là một gã chồng nhỏ nhen.
Bạch Hi khẽ cọ mặt lên lưng Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: “Táp Táp, người kia thật sự bị cậu giết đấy à?”
“Không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Sợ hả?” Lãnh Táp hỏi.
Tay Bạch Hi càng siết chặt eo cô hơn, một hồi lâu mới nói: “Không sợ, có Táp Táp bảo vệ tớ rồi mà.”
Lãnh Táp cười khẽ: “Tớ cảm thấy cậu không nên nghĩ tới những chuyện này.”
“Thế tớ nên nghĩ tới cái gì?”
“Tốt nhất thử nghĩ xem, nếu nhà họ Bạch biết chuyện mà cậu gặp phải đêm qua thì sẽ như thế nào?” Lãnh Táp nói.
Bạch Hi lập tức không nhịn được r//ê//n rỉ: “Ôi ôi ôi! Đừng thế mà.”
Lãnh Táp nhếch môi cười, kéo ga, tăng tốc chạy về phía Ung thành.
--------------------------------------------------













