Phu Nhân Hào Môn – Chương 103: một phát súng mất mạng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Giữa trán Mạnh Phục Thăng xuất hiện một cái lỗ, máu từ trong chảy tràn ra ngoài, tay cầm súng đang giơ về phía trước của hắn ta lập tức cứng đờ.
Phó Ngọc Thành không nhịn được giơ tay lên sờ mặt mình, ngón tay lập tức dính đầy máu. Anh ta hoảng hốt nhìn sang gáy của Mạnh Phục Thăng, chỉ thấy máu tươi đã nhuộm đỏ phần lưng ghế.
Cô gái ngồi trên xe máy cũng không thèm nhìn Mạnh Phục Thăng thêm một cái nào nữa mà dời mục tiêu sang tài xế, hiển nhiên vô cùng tự tin về tài bắn súng của mình.
Tài xế vô cùng biết điều, lập tức giẫm mạnh chân phanh, vì xe dừng đột ngột nên thi thể của Mạnh Phục Thăng và Phó Ngọc Thành đều lao về phía trước theo quán tính, thậm chí Phó Ngọc Thành còn va luôn vào cơ thể đầm đìa máu tươi của Mạnh Phục Thăng. Anh ta ngẩng đầu lên, ngẩn người một chút, cuối cùng khi hiểu ra tình hình thì lập tức quay sang bên cạnh nôn ọe ầm ĩ.
Gương mặt tài xế ngồi ở ghế trước đã xám như tro, hai tay giơ lên, hoàn toàn không dám cử động.
Lãnh Táp xuống xe, một tay xách theo súng trường đi về phía chiếc xe dừng ở giữa đường. Phó Ngọc Thành đang nôn đến chết đi sống lại ở ghế sau, chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hôi vô cùng kinh khủng.
Lãnh Táp ghét bỏ không đi tới nữa, lạnh nhạt nói với tài xế: “Xuống xe.”
Tài xế run rẩy mở cửa xe đi xuống: “Tha... tha mạng! Đừng giết tôi, đừng giết tôi...”
“Cô gái mà các người bắt cóc đâu?”
“Cốp... cốp sau...” Tài xế thành thật khai báo. Gã vừa nói xong, Lãnh Táp đã giơ tay chém xuống, tài xế thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức ngã lăn xuống đất, ngất lịm.
Lãnh Táp đi ra phía sau xe, mở cốp xe, quả nhiên thấy Bạch Hi đang nằm bên trong. Cô cúi người kiểm tra tình hình của cô ấy, sau khi xác định là Bạch Hi chỉ ngất đi thì mới khẽ thở phào một hơi.
Cô thò tay bóp mũi cô ấy: “Cậu thì ngủ ngon quá rồi, làm tớ mất công tìm kiếm.”
Lúc Phó Phượng Thành dẫn theo người đuổi tới nơi thì trời đã sáng hẳn, một tia nắng ban mai vừa xé toạc đường chân trời. Lãnh Táp lười nhác đứng dựa vào xe máy đỗ ở ven đường, kính râm cài trên đỉnh đầu, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng sớm mai nhàn nhạt như dát lên một lớp hào quang trên mặt cô khiến cho trái tim những người ngồi trên xe đuổi tới đây không khỏi dừng một nhịp.
Thấy có người tới, Lãnh Táp duỗi tay kéo kính, đeo xuống mắt.
Cô mặc áo khoác gió dài màu xám bạc, chân đi ủng cao. Mái tóc dài ngày thường để xõa cũng được tết lại thành một b//í//m tóc gọn gàng, rũ từ đầu vai xuống trước ngực. Nếu không phải người hiểu cô thì cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng sẽ tuyệt đối không tin thiếu nữ nhìn oai phong lẫm liệt này lại là cô ba Lãnh.
“Cậu cả.” Phụ tá của Phó Đốc quân ngồi phía trước lái xe không khỏi quay đầu nhìn Phó Phượng Thành.
Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói một lời.
Phụ tá không hiểu tại sao giật thột trong lòng, không dám nói thêm gì nữa mà vội vàng xuống xe. Những người đi theo phía sau cũng đã lấy xe lăn ra rồi đỡ Phó Phượng Thành xuống, vô số binh lính lập tức vây chặt lấy nơi này.
Lãnh Táp đứng lên đi tới: “Tới muộn quá đấy.”
“Vất vả rồi.” Phó Phượng Thành đáp, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe dừng ở giữa đường cách đó không xa.
“Yên tâm, không chết. Tôi còn giữ lại cho anh một tên còn sống đấy.”
“Mạnh Phục Thăng chết rồi sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp nhún vai: “Anh muốn tôi và hắn đồng quy vu tận với nhau à?”
Phụ tá đi tới kiểm tra đã quay lại, vừa lúc nghe thấy câu nói đó bèn cúi người nói khẽ vào tai Phó Phượng Thành: “Trúng một phát đạn ở giữa trán. Trên người Mạnh Phục Thăng có thuốc nổ. Cậu tư đã ngất, không bị thương.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đưa hết về đi.”
“Vâng.”
Phụ tá hơi chần chừ nhìn về phía Lãnh Táp, nhưng Lãnh Táp lại không nhìn anh ta mà chỉ nói với Phó Phượng Thành: “Tôi về trước đây.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Để tôi cho người đưa em về nhé?”
“Không cần đâu, tôi có xe.” Nói xong còn vỗ vào chiếc xe cưng của mình, dường như cực kỳ vừa lòng với nó.
Cũng không uổng công cô bị Liêu Vân Đình lừa nhiều tiền như thế, đêm qua khi lái nó, cô cũng cảm thấy nó đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới mua về.
Phó Phượng Thành quan sát chiếc xe hơi xấu xí kia, gật đầu tỏ vẻ sao cũng được.
Lãnh Táp xoay người đi tới gốc cây ở ven đường, duỗi tay vỗ lên mặt Bạch Hi đang ngủ say.
Bạch Hi mơ màng mở mát ra: “Ớ... Táp...”
Còn chưa nói xong, đã bị Lãnh Táp thò tay bịt chặt miệng: “Chúng ta phải về rồi.”
“Ồ...” Bạch Hi lập tức tỉnh táo lại, bám vào tay Lãnh Táp đứng lên, lúc này mới nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người: “Ồ... à ừm, chào cậu cả Phó nhé.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Tối qua đã làm cô Bạch sợ hãi rồi.”
Bạch Hi cười gượng: “Không... Cũng không sợ lắm, ha ha... Tôi ngủ suốt ấy mà. À, phải rồi, A Toàn sao rồi?”
“Tống tướng quân đã đưa cô Tống về nhà rồi, bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại.”
Bạch Hi khẽ thở phào: “Không sao là tốt, không sao là tốt.”
“Đi thôi.” Lãnh Táp nói với Bạch Hi.
Bạch Hi chớp mắt, ngoan ngoãn đi theo Lãnh Táp như một cái đuôi nhỏ. Lãnh Táp sải bước ngồi lên xe máy, Bạch Hi nghĩ một chút rồi cũng bắt chước cô ngồi lên, cực kỳ tự giác vươn tay ôm lấy eo Lãnh Táp.
Ôi trời ơi, eo Táp Táp thon quá.
Lãnh Táp nổ máy xe, hất hàm nói với Phó Phượng Thành ngồi ở phía đối diện bên kia đường: “Đi đây, hẹn gặp lại.”
“Cẩn thận.”
Lãnh Táp cười khẽ, sau đó vặn ga, chiếc xe xông ra đường trong ánh bình minh rực rỡ.
--------------------------------------------------













