Phu Nhân Hào Môn – Chương 102: một phát súng mất mạng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Cổng ra khỏi thành đã bị chặn từ sớm, nhưng Mạnh Phục Thăng cũng không lo lắng, có cậu tư Phó trong tay rồi thì sao phải lo không ra được chứ? Hắn ta ấn đầu Phó Ngọc Thành ra bên ngoài cửa xe, cười dữ tợn với đám người đang đồng loạt giơ súng chĩa về phía mình:
“Tránh ra ngay! Dám lộn xộn thì tao sẽ cùng chết với cậu tư Phó. Ồ, cô chủ nhà họ Bạch ở phương bắc cũng đang ở trên xe đấy.”
Người chắn đường quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng nhìn về phía người cầm đầu, ý bảo hãy xin chỉ thị của cấp trên.
Phó Phượng Thành tới rất nhanh, Từ Thiếu Minh không ở bên cạnh anh mà là một người khác, chính là phụ tá của Phó Đốc quân.
Đêm nay xảy ra chuyện lớn thế này, tuy Phó Đốc quân không tự mình ra mặt nhưng đã phái tâm phúc của mình tới.
Mạnh Phục Thăng trốn trên xe không ló đầu ra, hiển nhiên là sợ vừa thò ra sẽ bị người trốn ở nơi mình không biết bắn vỡ sọ. Hắn ấn chặt cổ Phó Ngọc Thành vào cửa xe, gào lên: “Cậu cả Phó, nếu cậu không muốn em trai mình mất mạng thì lập tức thả cho bọn này đi.”
Không chờ Phó Phượng Thành đáp lời, hắn lại cười nói: “Hẳn là cậu cả Phó không cố ý muốn hại chết em trai ruột đâu đúng không? Nghe nói Phó Đốc quân và bà Phó chỉ còn mỗi một đứa con trai lành lặn là cậu tư thôi, không biết bà Phó có nỡ lòng nào không nhỉ?”
Phó Phượng Thành không nóng nảy, chỉ bình tĩnh ngồi trên xe lăn, mặc kệ ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình.
Người phụ tá đứng sau lưng anh, cúi đầu khẽ nói: “Cậu cả, Đốc quân nói, tất cả mọi chuyện đêm nay đều cho cậu quyết định.”
Ý nói là Phó Đốc quân tin tưởng vào mọi quyết định của Phó Phượng Thành. Nhưng điều này không có nghĩa là Phó Phượng Thành có thể tùy tiện mặc kệ an nguy của Phó Ngọc Thành, mà ngược lại, vì phần tin tưởng này nên Phó Phượng Thành càng không thể để xảy ra sai lầm.
Bởi vì, nhiều khi lòng tin thường không thắng được thử thách.
Qua một hồi lâu mới nghe Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Thả cho chúng đi.”
Binh lính xung quanh đương nhiên không dám cãi lời anh, lập tức kéo chướng ngại vật chắn giữa đường sang hai bên, để lộ ra con đường vắng lặng ở phía trước.
Mạnh Phục Thăng trốn trong xe thấy thế thì vui sướng, vội vàng ra lệnh cho tài xế: “Đi mau!” Tóm được quân cờ Phó Ngọc Thành này vào tay đúng là một nước đi chính xác.
Tài xế giẫm chân ga, xe lập tức phóng vọt đi.
“Cậu cả, cứ thế thả hắn đi sao?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta: “Không cần lo lắng, không thoát được đâu.”
Sau khi thuận lợi ra khỏi thành, Mạnh Phục Thăng thở phào một hơi nhẹ nhõm, kéo Phó Ngọc Thành vào rồi đẩy mạnh xuống ghế dựa, sau đó thở hổn hển quay đầu nhìn ra phía sau nhìn để chắc chắn không có người đuổi theo.
“Mẹ kiếp! Tên què Phó Phượng Thành khốn kiếp!”
Mạnh Phục Thăng nghiến răng nghiến lợi chửi đổng một câu. Đêm nay uổng phí bao nhiêu sức lực như thế, hắn gần như mất hết toàn bộ đàn em mà mình có thể sử dụng ở Ung thành nhưng cuối cùng lại chẳng đạt được kết quả gì, còn suýt nữa bị Phó Phượng Thành tóm được.
Thật may...
Mạnh Phục Thăng liếc nhìn Phó Ngọc Thành, cười nói: “Cậu tư, không ngờ cậu cả Phó lại có thể vì cậu mà buông tha cho bọn tôi đấy.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hết xanh lại trắng, ánh mắt nhìn Mạnh Phục Thăng tràn đầy căm ghét.
Mạnh Phục Thăng không thèm để ý, thậm chí còn cười phá lên: “Cậu tư này, cậu nhìn tôi như thế làm gì chứ? Tôi cũng không muốn ra tay với cậu đâu, nhưng nếu không ra tay với cậu thì tôi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Có trách thì trách anh cả cậu quá đáng. Có một người anh cả như thế... hừ, tôi cũng không khỏi cảm thấy thương thay cho cậu đấy.”
Trong khi hắn còn đang bận thưởng thức vẻ mặt thay đổi đủ mọi cung bậc cảm xúc của Phó Ngọc Thành thì chợt nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ xa truyền tới.
“Tiếng gì thế?” Mạnh Phục Thăng lập tức cảnh giác hỏi.
Âm thanh kia truyền từ xa tới gần, tài xế ngồi đằng trước không khỏi biến sắc: “Là tiếng động cơ xe.”
“Phó Phượng Thành đuổi theo sao?” Mạnh Phục Thăng lập tức nôn nóng túm chặt Phó Ngọc Thành, dí súng vào đầu anh ta: “Mau! Tăng tốc lên!”
Tài xế cũng hoảng sợ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài giẫm chân ga tăng tốc. Xe đã chạy suốt nửa buổi tối rồi, cái khác không nói, chỉ cần hết xăng là không chạy được nữa. Bọn họ muốn dựa vào cái xe này để rời khỏi Ung thành thì chỉ sợ không dễ dàng.
Tiếng động cơ xe càng lúc càng gần, tài xế không nhịn được nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó không khỏi kêu lên kinh ngạc: “Không phải người nhà họ Phó!”
Mạnh Phục Thăng cũng nhìn thấy, mặt trở nên lạnh lùng, đuổi theo họ là một cô gái có thân hình mảnh khảnh.
Cô gái mặc bộ đồ màu xám bạc, đeo kính đen, cưỡi trên một chiếc mô tô phân khối lớn khiến cho cô càng thêm nhỏ nhắn, chiếc xe nhanh chóng chạy lên trước đầu xe bọn họ. Mạnh Phục Thăng không hề do dự bắn ra ngoài mấy phát nhưng lại không trúng. Ngược lại, cô gái chỉ tùy tiện giương súng lên đã bắn trúng lốp xe của họ.
Một tiếng nổ bụp vang lên, chiếc xe lập tức nghiêng sang một bên, suýt nữa đ//â//m vào ven đường.
Cô gái kia cũng lái xe vọt qua bọn họ xông lên trước, xe máy đột ngột phanh lại, quay ngoắt đầu xe, vừa hay chắn giữa đường đi của ô tô.
“Không được dừng, đ//â//m qua đi!” Mạnh Phục Thăng lạnh lùng ra lệnh.
“Săm lốp bục rồi...”
“Đ//â//m qua!” Mạnh Phục Thăng điên cuồng hét lên, hắn không biết cô gái đó là ai, nhưng hắn biết người này rất nguy hiểm, vì thế vừa hét vừa đồng thời giơ súng lên bắn mấy phát về phía trước.
Đáng tiếc, Mạnh Phục Thăng cũng không phải tay súng thiện xạ, ngồi trong chiếc xe không ngừng lắc lư như này, muốn bắn trúng là một việc rất khó. Huống hồ, tầm sát thương của vũ khí trong tay hắn cũng không đủ xa.
Chỉ thấy cô gái kia trở tay rút một cây súng trường ở sau lưng tới tay, xoay nửa vòng cây súng một cách nhanh nhẹn rồi nhắm thẳng về phía chiếc xe jeep đang lao tới.
“Chậc!”
Cô gái hừ khẽ một tiếng ghét bỏ, cô gái thành thạo tì báng súng vào vai, nhắm chuẩn, kéo cò súng.
Pằng!
--------------------------------------------------