Phu Nhân Hào Môn – Chương 1021: (3) thỏa thuận xong!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nhìn anh ta, nói: “Hạ Duy An, cậu mang theo hai tiểu đoàn của Lữ đoàn 1, ba tiếng sau xuất phát, chín giờ tối mai tôi muốn các cậu phải có mặt ở sườn sau núi Cổ Danh. Hiểu chưa?”
Sắc mặt Hạ Duy An trở nên nghiêm trang, giơ tay chào: “Rõ, tôi lập tức đi chuẩn bị.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Chú ý an toàn.”
“Rõ.”
Hạ Duy An bước nhanh rời đi, Từ Thiếu Minh suy nghĩ về bố trí của Phó Phượng Thành: “Cậu cả, anh muốn lấy quân chủ lực thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó để Hạ Duy An đánh úp từ phía sau ư? Nhưng mà, liệu hai tiểu đoàn có đủ không? Hơn nữa, phía sau núi Cổ Danh có địa hình rất hiểm trở, dễ thủ khó công...”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Cái này thì phải xem bản lĩnh của Hạ Duy An thôi, nếu không được thì cũng có thể đánh thẳng vào trước mặt địch.”
“...” Thôi được, ngài là cậu cả, ngài quyết là được.
“Trong thành Gia Châu có tin gì không?” Phó Phượng Thành lại hỏi.
Từ Thiếu Minh lắc đầu đáp: “Không ạ, người của chúng ta đã đưa được cô Lương Nhiêu tới nơi an toàn, nhưng trong phủ Lương Đốc quân vẫn không có tin tức gì truyền ra, chỉ sợ Lương Đốc quân... lành ít dữ nhiều.”
Mày kiếm của Phó Phượng Thành hơi nhíu: “Quân Gia Châu thì sao?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Quân Gia Châu có hai người đã đầu hàng Khúc Tĩnh, có một vị tướng quân bị giam lỏng, còn một người nữa đã trốn được ra ngoài nhưng không rõ tung tích.”
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Nói cách khác, đại đa số binh mã của Gia Châu đều bị Khúc Tĩnh khống chế cả rồi à?”
Từ Thiếu Minh vội vàng lắc đầu: “Cũng không hẳn ạ! Binh mã quanh thành Gia Châu thì chắc chắn nằm trong tầm khống chế của Khúc Tĩnh, nhưng quân đóng bên ngoài thì hiện tại vẫn chưa tỏ thái độ gì, có lẽ đang ngồi theo dõi tình hình, Khúc Tĩnh không có tâm tư sờ tới bọn họ. Nhưng bản thân Gia Châu vốn không có nhiều quân lắm, những người này cũng chẳng làm nên sóng gió gì.”
Phó Phượng Thành gật đầu, xoay người đi vào trong lều trạn: “Cho người nghĩ cách xem có thể cứu những người còn sống của nhà họ Lương ra được không, ngoài ra... nhất định phải nắm được tin tức của Lương Đốc quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Từ Thiếu Minh đáp: “Rõ, cậu cả. Cậu cả, ngài muốn làm gì ạ?” Không phải anh ta đi tuyên bố mệnh lệnh ư? Sao cậu cả lại định đích thân đi qua thế?
Cậu cả Phó bình tĩnh đáp: “Gửi điện cho phu nhân.”
Lúc hơn mười giờ tối, Lãnh Táp nhận được điện báo của cậu cả Phó, cũng không hề bất ngờ chút nào. Ban ngày đại quân phải lên đường, nếu không có việc gấp rút thì chỉ đến tối, sau khi dừng chân hạ trại rồi mới có thể gửi tin đi.
Lãnh Táp buồn cười nhìn mấy hàng tin tức ngắn ngủi, cũng không có nội dung quan trọng gì, chỉ báo bình an cùng với tỏ niềm mong nhớ, dặn dò cô đừng làm việc vất vả vân vân, chỉ có câu cuối cùng là hơi bóng gió nhắc tới Trương Tĩnh Chi mà thôi.
Tin đồn của cô và Trương Tĩnh Chi chắc chắn đã tới tai cậu cả Phó rồi, tờ điện báo này thoạt nhìn không hề để tâm tới cậu chủ Trương nhưng vẫn không nhịn được muốn bày tỏ cảm xúc khó chịu của mình với Trương Tĩnh Chi, mơ hồ còn có cảm giác ấm ức. Lãnh Táp cảm thấy tám mươi phần trăm là cậu cả Phó tự mình gửi điện báo này đi.
Nếu không, không biết nhân viên phụ trách gửi tin tức sau khi thấy nội dung này sẽ có vẻ mặt méo mó như thế nào nữa? Hình tượng của cậu cả Phó sẽ tụt dốc không phanh mất thôi.
Vấn đề là, người bên này của bọn họ lại không biết đây là thư mà cậu cả Phó gửi cho mợ cả, thế nên sau khi dịch xong mới lại đưa tới đây.
Cũng không biết lúc này người phụ trách nhận điện báo và phá dịch tin có tâm trạng như nào?
Lãnh Táp cẩn thận gấp và bỏ tin vào trong một cái hộp nhỏ cũ rất tinh xảo ở trên bàn sách, sau đó đứng lên rời khỏi thư phòng.
Trong phòng, Sở Miểu và Phó Anne đang chơi với Tiểu Thạch Đầu. Ban ngày, hai cô bé này đều phải đi học, vì thế chỉ có buổi tối mới chạy tới chơi với Tiểu Thạch Đầu được.
“Muộn thế này rồi mà còn chưa về ngủ à? Mai không phải đi học sao?”
Tiểu Thạch Đầu nằm trên chiếc giường to rộng, hai cô bé ngồi vây quanh cậu bé chơi đùa. Tiểu Thạch Đầu cũng rất thích hai cô bé này, bàn tay nhỏ khua khoắng đùa nghịch với họ.
“A? Chị dâu, muộn rồi ạ?” Phó Anne nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, lúc này mới nhận ra thời gian thực sự không còn sớm nữa.
Lãnh Táp hơi buồn cười: “Các em chơi với Tiểu Thạch Đầu mà còn có thể chơi lâu thế sao? Chơi vui thế cơ à?” Giờ thằng bé này còn chưa thể nói chuyện đâu đấy.
Sở Miểu gật đầu: “Có mà, Tiểu Thạch Đầu đáng yêu như thế.”
Sở Miểu rất thích Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu không chỉ là em bé xinh xắn nhất mà cô bé từng thấy mà còn vì Tiểu Thạch Đầu không hay khóc nhè.
Cục cưng mềm mại đáng yêu khiến ai cũng thích, nhất là Sở Miểu vốn cô đơn từ nhỏ, nhưng những em bé khác mà Sở Miểu từng gặp thì rất hay khóc.
Những em bé khác và khóc một cái là người ta sẽ sợ hãi xin lỗi cô bé, sau đó nhanh chóng bế con mình đi. Tuy cha mẹ của những em bé đó xin lỗi Sở Miểu nhưng cô bé lại có thể nhìn ra họ không thực sự cảm thấy có lỗi gì ở đây mà là vì họ sợ cô sẽ tức giận rồi làm tổn thương đến con của họ mà thôi.
Mỗi lần như vậy, Sở Miểu đều cảm thấy rất ấm ức, cô bé có phải người keo kiệt đâu mà làm thế chứ. Dần dần, cô bé không thích chơi với trẻ con nữa.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu lại không giống thế, có trêu đùa cậu bé thế nào, cậu bé cũng không khóc, còn mở to mắt nhìn bọn họ. Có đôi khi, Tiểu Thạch Đầu còn cười với hai người cô của mình, dùng tay nắm chặt ngón tay của hai cô.
“Chị Táp Táp, khi nào Tiểu Thạch Đầu mới có thể gọi em là dì ạ?” Sở Miểu mong đợi hỏi.
Lãnh Táp chớp mắt: “Chắc có lẽ... vài tháng nữa đi?”
“Còn phải chờ lâu thế ạ?” Phó Anne ôm Sở Miểu cười nói: “Ngày nào chúng ta cũng tới thăm Tiểu Thạch Đầu, cha và anh cả đều bận rộn nên thằng bé nhất định sẽ biết gọi tên chúng ta trước. Miểu Miểu, chúng ta về ngủ thôi, ngày mai lại tới.”
“...” Thì ra hai em còn ôm mục đích như thế cơ à?
Sở Miểu và Phó Anne dắt tay nhau đi về ngủ, Lãnh Táp bảo v//ú em và đám Lan Tĩnh đi nghỉ ngơi, đêm nay cô sẽ tự chăm sóc Tiểu Thạch Đầu.
V//ú em và Lan Tĩnh, Viên Ánh cũng không bất ngờ, hai ngày nay, cậu chủ nhỏ luôn ngủ cùng mợ cả.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Phó quả thực rất dễ nuôi, gần như không bao giờ quấy khóc, cho dù Lãnh Táp có phải chăm con một mình thì cũng không mất bao nhiêu công sức. Đêm qua, Lãnh Táp hoàn toàn không cần v//ú em giúp đỡ, hai mẹ con vui vẻ ôm nhau ngủ cả đêm.
Mọi người đều lùi ra ngoài, trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tiểu Thạch Đầu nằm trên giường, mở to mắt nhìn Lãnh Táp. Lãnh Táp nằm bò ra bên mép giường, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu, mịn màng của c//u cậu, sau đó không nhịn được mà hôn lên mặt cậu một cái.
“A a.”
Lãnh Táp cầm lấy tay nhỏ của con, mỉm cười nói: “Tiểu Thạch Đầu, con đang nói gì thế?”
“A a...”
“Gọi mẹ à?” Lãnh Táp cười nói: “Tiểu Thạch Đầu thật là ngoan.”
“A a.”
Ài, cha con đã đi bốn ngày rồi đấy, Tiểu Thạch Đầu có thấy nhớ cha không?”
“...”
Hai người một lớn một bé mỗi người một câu có qua có lại, nghe ra cực kỳ hòa thuận. Đến tận khi trăng chếch nghiêng trên bầu trời, toàn bộ phủ Phó càng thêm yên tĩnh, âm thanh trong phòng cũng dần yên tĩnh xuống. Trong phòng, dưới ánh đèn mờ mờ, hai mẹ con đều đã chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------













