Phu Nhân Hào Môn – Chương 1022: (1) chiến cuộc
Phu Nhân Hào Môn
Trong phủ đốc quân thành Gia Châu lúc này cực kỳ yên tĩnh, khắp nơi trong phủ cứ vài mét lại có một vệ binh vác súng đứng gác. Thỉnh thoảng khi có người hầu đi ngang qua đều nơm nớp sợ hãi bước nhanh, không dám nhìn nhiều thêm một chút, vì lúc này chủ của phủ đốc quân đã đổi thành người khác rồi.
Không lâu trước đây, một đám người bất ngờ xâm nhập vào thành Gia Châu, tấn công phủ đốc quân, đảo loạn toàn bộ cuộc sống vốn bình thường của người dân trong thành, bao gồm cả người của phủ đốc quân nữa.
Cô cả may mắn lúc đó đang ra ngoài nên tránh được một kiếp, còn lại trên từ Đốc quân, dưới đến cậu chủ nhỏ, tất cả đều rơi vào tay đám người kia. Lương Đốc quân còn bị thương nặng, lúc này đã như đèn sắp tắt.
Nhưng đối mặt với họng súng lạnh như băng, không ai có dũng khí để phản kháng lại đám người đó.
Lúc này, Khúc Tĩnh đang ngồi trong sảnh lớn phủ đốc quân, hắn chỉ ngồi ở ghế phụ, người ngồi trên ghế chủ là Nhậm Nam Nghiên, bên cạnh Nhậm Nam Nghiên là Nhị hoàng tử vốn cùng chạy theo lão ta.
Gần một năm trời, thoạt nhìn Nhậm Nam Nghiên còn già nua hơn cả lúc ở kinh thành, cả người đã chỉ còn da bọc xương như thể phải chịu ngược đãi gì đó, nhưng ánh mắt lão lại sâu thẳm, cố chấp, hoàn toàn không giống ánh mắt của một người già mắc bệnh nan y sắp chết.
Đáy mắt lão như có một ngọn lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào, mà một khi nó đã cháy lên thì có thể đốt hết tất cả mọi thứ trước mắt thành tro, không sót lại cái gì.
Lúc này, Nhậm Nam Nghiên đang ngồi tựa lưng vào ghế, run rẩy nhận lấy thuốc do người đàn ông trung niên đưa tới. Tuy trong mắt lão ta tràn ngập vẻ chán ghét nhưng vẫn không do dự cho thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.
Chờ lão uống thuốc xong rồi mới phẩy tay một cái, người đàn ông trung niên biết ý lui ra ngoài.
Uống thuốc xong, tinh thần của Nhậm Nam Nghiên thoạt nhìn có vẻ tốt hơn một chút, lão nhìn về phía Khúc Tĩnh ở đối diện, hỏi: “Phó Phượng Thành đi tới đâu rồi?”
Khúc Tĩnh cung kính đáp: “Chắc sắp tới núi Cổ Danh rồi, thầy yên tâm, em sắp xếp ở đó hai lữ đoàn, hắn sẽ không tới đây nhanh như thế đâu.”
Trong miệng Nhậm Nam Nghiên phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, nhìn Khúc Tĩnh hỏi: “Cậu định đánh Chương Hòa trước ư?”
Khúc Tĩnh gật đầu đáp: “Đúng thế, so với Quân đoàn 1 của Phó Phượng Thành thì Chương Hòa và Quân đoàn 5 hẳn sẽ dễ giải quyết hơn một chút.”
Nhậm Nam Nghiên lắc đầu nói: “Cậu có biết năm xưa, Chương Hòa có biệt danh là gì không?”
Khúc Tĩnh sửng sốt, Chương Hòa ở trong quân Nam Lục Tỉnh tương đối độc lai độc vãng, không quá thu hút. Không nói so với những tâm phúc khác của Phó Đốc quân như Diêu Quan, Tống Bá Ngang, riêng so với vài vị tướng quân khác thôi thì danh tiếng của Chương Hòa cũng không hề cao hơn rồi.
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Tên này, lúc còn trẻ có biệt danh là Bạch Tuộc.”
“Là sao ạ?” Khúc Tĩnh khó hiểu.
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Tám cái tay, khó chơi. Hắn không nhất định có thể đánh thắng cậu, nhưng nếu cậu muốn đánh thắng hắn cũng rất khó. Quan trọng nhất là, nếu bị hắn quấn lấy, cậu sẽ rất khó thoát thân được.”
Khúc Tĩnh không cho là đúng, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Nhậm Nam Nghiên, hắn cũng không muốn cãi lời thầy mình, bởi vậy bèn nói: “Vậy ý của thầy là?”
Nhậm Nam Nghiên hơi híp mắt nói: “Âm thầm điều binh mã lên phía bắc, bao vây tiêu diệt Phó Phượng Thành.”
Khúc Tĩnh nhíu mày nói: “Nhưng quân của Phó Phượng Thành là Quân đoàn 1, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Nam Lục Tỉnh, trang bị cũng là những vũ khí tối tân nhất của Nam Lục Tỉnh, nếu cứng đối cứng, chúng ta cũng không chắc chắn có được phần thắng.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Vậy nên tôi mới bảo phải bao vây tiêu diệt, đưa tất cả đám quân hợp nhất của Gia Châu lên đi. Quân đoàn 1 Nam Lục Tỉnh nhiều nhất cũng không vượt quá năm mươi nghìn người, không thể cứng đối cứng, chẳng lẽ còn không thể dùng nhiều đánh ít hay sao?”
Khúc Tĩnh hỏi: “Vậy bên phía Chương Hòa thì sao?”
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Cứ để hắn tiếp tục đi sâu vào, đến lúc đó bảo Tôn Lương giải quyết.”
Khúc Tĩnh suy tư hồi lâu rồi mới gật đầu đáp: “Vâng, thầy, em hiểu rồi.”
Nhị hoàng tử ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện hồi lâu đã mất hết cả kiên nhẫn rồi, căn bản anh ta chẳng hiểu những cái này, nhưng giờ anh ta sống dựa vào Nhậm Nam Nghiên và Khúc Tĩnh, cho dù không có nhẫn nại thì cũng chẳng dám bày tỏ sự khó chịu ra ngoài.
Nhị hoàng tử chỉ có thể chờ bọn họ nói xong mới ho khẽ một tiếng, nói: “Ông Nhậm à, ngài vừa mới tới Gia Châu, có muốn đi nghỉ ngơi trước đã không?”
Khúc Tĩnh nhìn Nhị hoàng tử một cái rồi cũng vội vàng nói: “Thầy đã lên đường mấy ngày đêm liền, dọc đường đi vất vả, là sơ sót của em. Phòng đã được chuẩn bị xong rồi, thầy có muốn đi nghỉ ngơi trước không ạ?”
Nhậm Nam Nghiên lắc đầu nói: “Không vội, họ Lương còn sống không?”
Khúc Tĩnh gật đầu đáp: “Dựa theo lời dặn dò của thầy, vẫn giữ lại một chút hơi tàn.”
Nhậm Nam Nghiên đứng lên nói: “Đi xem hắn.”
Khúc Tĩnh vội vàng tiến lên đỡ cánh tay Nhậm Nam Nghiên: “Vâng, thưa thầy.”
Nhậm Nam Nghiên khẽ thở dài nói: “Nếu họ Lương đồng ý tự mình tuyên bố đầu hàng chúng ta thì trận này cũng chẳng cần phải đánh nữa, Phó Phượng Thành cũng sẽ chẳng có cớ ở lại Gia Châu, nếu có thể thì tốt nhất chúng ta đừng nên đối đầu với nhà họ Phó ngay.”
Khúc Tĩnh nghi hoặc: “Nhà họ Phó sẽ dễ dàng rời khỏi như vậy sao?”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh: “Phó Chính nói là trượng nghĩa chứ thực ra là sĩ diện, hắn và nhà họ Lương có quan hệ tốt nên sẽ không dễ dàng chiếm hời của người ta. Một khi đã vậy, nếu nhà họ Lương tự mình quy thuận chúng ta, nếu nhà họ Phó còn đánh thì chính là thèm muốn địa bàn của nhà họ Lương rồi.”
Khúc Tĩnh gật đầu nói: “Thì ra là vậy, chỉ là tên họ Lương đó xương cứng lắm, chỉ sợ khó mà thuyết phục được hắn.”
Nhậm Nam Nghiên lạnh lùng nói: “Trên đời này chẳng có mấy người xương cứng được đâu, chỉ xem cậu có dùng đúng cách hay không mà thôi.”
*
“Cậu cả.” Đại quân đang hành quân thì một con ngựa nhanh chóng từ phía sau phóng vụt lên, đuổi theo xe của Phó Phượng Thành.
“Cậu cả, điện khẩn từ Gia Châu.” Một tờ điện văn được đưa đến tay Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành nhận lấy, mở ra xem, xem xong thì sắc mặt sa sầm, Từ Thiếu Minh đang lái xe ở đằng trước không nhịn được hỏi: “Cậu cả, xảy ra chuyện gì thế ạ?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Nhậm Nam Nghiên đến Gia Châu rồi.”
Từ Thiếu Minh hơi kinh ngạc: “Lão già kia còn chưa chết cơ á? Tôi còn tưởng Khúc Tĩnh đã sớm giết chết lão rồi cơ ấy.”
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng: “Khúc Tĩnh rất trung thành với lão, tạm thời lão chưa chết được đâu. Nhưng mà... Gia Châu, chính là nơi chôn thây lão.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút rồi ra lệnh: “Gửi điện trả lời, tiếp tục giám sát, tùy thời thăm dò nơi nhốt cha con nhà họ Lương, nếu có thể... không tiếc mọi giá cứu cậu chủ Lương ra.” Lính thông tin nghe lệnh ghi lại mệnh lệnh của anh, cung kính giơ tay chào rồi kéo dây cương, giục ngựa nhanh chóng quay trở về.
Từ Thiếu Minh nhìn cậu cả Phó ngồi ở băng ghế sau đang nhíu mày suy tư thì hơi khó hiểu hỏi: “Cậu cả, có vấn đề gì hay sao ạ?”
Phó Phượng Thành mở to mắt, trầm giọng nói: “Truyền lệnh của tôi, Ngô tướng quân dẫn Lữ đoàn 3 tiếp tục tiến về phía núi Cổ Danh, đội ngũ còn lại chờ trời tối sẽ nghe lệnh làm việc.”
Khi nói chuyện, anh lại đưa một tờ giấy vừa viết xong cho Từ Thiếu Minh: “Giao cho Ngô tướng quân, ông ấy xem xong sẽ biết phải làm thế nào.”
Từ Thiếu Minh vội vàng dừng xe: “Rõ, cậu cả, ngài...” Lời còn chưa nói xong đã thấy Phó Phượng Thành đẩy cửa xe đi xuống. Từ Thiếu Minh chỉ đành phải xuống xe theo, đưa cho vệ binh thư của cậu cả gửi cho Ngô tướng quân rồi vội vàng đuổi theo Phó Phượng Thành: “Cậu cả, chúng ta không tới núi Cổ Danh sao?”
Phó Phượng Thành hơi nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Chúng ta xuôi nam, hội hợp với Chương tướng quân.”
“Dạ?” Từ Thiếu Minh sửng sốt: “Nhưng mà phía sau...”
“Phía sau là Nam Lục Tỉnh.” Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Giờ Khúc Tĩnh liệu có dám động vào Nam Lục Tỉnh không?”
“...” Nhưng nếu chúng ta xâm nhập vào giữa Gia Châu thì có thể sẽ bị bao vây.
Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Binh mã của Khúc Tĩnh không mạnh, quân Gia Châu cũng không vô dụng như thế, huống hồ còn có Nhậm Nam Nghiên ở đó, Khúc Tĩnh cũng coi như có điểm bản lĩnh, nhưng Nhậm Nam Nghiên sớm muộn gì cũng trở thành kẻ kéo chân sau hắn.”
“...” Không hiểu lắm.
Trong lúc ở Gia Châu chìm trong bầu không khí chiến tranh thì ở Ung thành vẫn bận rộn và yên ổn.
--------------------------------------------------













