Phu Nhân Hào Môn – Chương 1020: (2) thỏa thuận xong!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp không cho là đúng, bình tĩnh nói: “Chưa chắc đâu, trong thời gian ngắn nên có lẽ nhà họ Tống bị biến cố xảy ra bất ngờ làm cho không kịp trở tay thôi, nhưng chưa chắc Tống Đốc quân và anh Tống không có quân bài tẩy nào khác.”
“Được hay không chốt luôn đi, nếu không cô tự mình đi nhé?” Ông chủ Vệ hỏi.
Lãnh Táp im lặng một hồi rồi mới thở dài, nói: “Chốt!”
Ông chủ Vệ lập tức nở nụ cười hài lòng: “Nói cho cô một tin mừng, hiện tại ở nước ngoài cũng không yên ổn đâu, nếu nhà họ Phó có thể nhanh chóng xử lý vấn đề trong nước thì sự hợp tác này của hai chúng ta hoàn toàn không khiến cô phải chịu thiệt thòi chút nào.”
Ánh mắt Lãnh Táp hơi lóe lên, gật đầu nói: “Cảm ơn, tôi hiểu rồi.”
Ông chủ Vệ hành động nhanh như chớp, hai ngày sao đã mang theo mấy con tàu ngụy trang thành tàu hàng của nhà họ Vệ lên đường.
Bên ngoài là các loại hàng hóa nhập khẩu từ các nước ở khu vực Tây Nam, trên thực tế bên trong toàn là vũ khí và đạn dược.
Đi cùng anh ta còn có Hoắc Yểu và một tiểu đoàn quân tinh nhuệ giả làm người nhà họ Vệ do Phó Đốc quân phái đi. Trước khi rời đi, Hoắc Yểu cầm tay Lãnh Táp không ngừng nói cảm ơn, lần này nhà họ Phó thực sự đã giúp cho nhà họ Tống một ân huệ lớn. Nhưng thực ra, bọn họ đều biết, nếu thực sự nổ ra chiến tranh quy mô lớn thì chút vật tư này thực sự không đủ. Thế nên, lựa chọn tốt nhất vẫn là Phó Phượng Thành nhanh chóng chiếm được Gia Châu, đả thông con đường từ Nam Lục Tỉnh lên Tây Bắc.
Hoặc là nhà họ Tống đồng thời tốc chiến tốc thắng với cả Đại Dận và nhà họ Tôn, nếu không sớm muộn gì nhà họ Tống cũng bị vấn đề hậu cần, vật tư làm cho sụp đổ. Đây cũng là lý do tại sao vùng Tây Bắc không phù hợp cho việc tranh giành thiên hạ, một khi bị người ta chặn lại con đường cung ứng vật tư thì quả thực bó tay chịu trói.
Tiễn Vệ Trường Tu và Hoắc Yểu đi rồi, Lãnh Táp lái xe quay trở về Ung thành, trên đường đi, Trương Tĩnh Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, muốn nói lại thôi.
Lãnh Táp nói: “Anh Trương có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Trương Tĩnh Chi im lặng một chút mới nói: “Tôi không ngờ là nhà họ Phó lại có thể giúp đỡ nhà họ Tống bất kể mọi giá như vậy.”
Tuy nhà họ Phó bán lương thực và vũ khí cho nhà họ Tống lấy tiền, nhưng cái giá mà nhà họ Phó phải bỏ ra để nghĩ cách vận chuyển vật tư lên Tây Bắc cao hơn rất nhiều so với chút lợi nhuận nhỏ nhoi kia. Nếu nhà họ Phó muốn thì có cả trăm cách kiếm tiền nhanh chóng hơn nhiều.
Lãnh Táp cười nói: “Hai ngày trước, ông chủ Vệ cũng hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ anh Trương cảm thấy không nên làm thế ư?”
Trương Tĩnh Chi im lặng một hồi rồi mới lắc đầu cười nói: “Không, tôi cảm thấy nhà họ Phó không làm sai đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy có lẽ anh Trương sẽ không thật sự hỏi câu giống ông chủ Vệ.” Cũng không phải là ai sáng suốt hơn ai, mà là người khác nhau thì vấn đề thắc mắc và vị trí quan sát cũng không giống nhau.
Trương Tĩnh Chi đáp: “Cũng lắm là một tháng nữa thôi, tập đoàn sẽ hoàn toàn hợp nhất. Tôi đã xem qua các công việc và sản nghiệp mà mợ cả Phó gây dựng mấy năm nay, tuy nhìn bề ngoài thì thấy không có kết cấu nhưng chỉ cần nghiêm túc điều chỉnh hướng kinh doanh cùng với kế hoạch về lâu về dài không sai, tôi tin tưởng trong vòng năm năm thôi, Ung thành có thể trở thành trung tâm công nghiệp của An Hạ.”
Lãnh Táp cười đáp: “Vậy sau này làm phiền anh Trương rồi.”
Trương Tĩnh Chi đỡ mắt kính, nói: “Mợ cả cứ gọi thẳng tên tôi thì tốt hơn đó.”
Lãnh Táp cũng không để ý, cười nói: “Vậy sau này làm phiền anh Tĩnh Chi nhé, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Bên Ung thành đang vô cùng sôi động, còn đội ngũ đi Gia Châu lại không được vui sướng như thế. Dù là thời đại nào thì hành quân đều không phải một việc nhẹ nhàng, vui sướng gì cho cam. Hai quân đoàn chưa rời khỏi địa bàn Nam Lục Tỉnh thì đã chia làm hai đường, một nhánh do Phó Phượng Thành dẫn đầu, một nhánh cho Chương Hòa làm thống lĩnh, theo hai đường nam - bắc tiến về phía Gia Châu.
Mấy chục nghìn quân dù là hành quân gấp thì cũng phải bốn ngày sau mới tiến vào khu vực địa bàn cách Gia Châu không xa.
Trong màn đêm, đại quân tạm thời hạ trại nghỉ ở một vị trí dễ thủ khó công.
Đám lính bắt đầu thành thạo hạ trại, chuẩn bị nấu cơm chiều, Phó Phượng Thành một mình đứng khoanh tay trên sườn núi nhìn về phía xa.
Sắp hết tháng Năm, chuẩn bị vào tháng Sáu, dù là trời chuyển sang tối nhưng khí hậu vẫn cực kỳ khó chịu.
Hai ngày nay thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngày hôm sau còn cao hơn ngày hôm trước, ngay cả gió đêm cũng mang theo vài phần nóng nực. Ở sau lưng cách anh không xa có một lều trại đã được dựng lên, lính thông tin đang bận rộn tiếp nhận tin tức và truyền tin qua radio.
Không bao lâu sau, Từ Thiếu Minh đi từ trong trại ra, sắc mặt hơi quái dị.
Anh ta cầm một phần điện văn đi tới sau lưng Phó Phượng Thành, chần chừ không nói gì.
Phó Phượng Thành quay đầu lại nhìn anh ta, hờ hững hỏi: “Chuyện gì?”
Từ Thiếu Minh ho khẽ một tiếng, nói: “Chuyện là... Trương Tĩnh Chi lúc này... đang làm tổng giám đốc bên cạnh mợ cả.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày nhưng sắc mặt không có thay đổi gì nhiều, giống như đang hỏi “Thế thì làm sao?“.
Từ Thiếu Minh yên lặng cúi đầu dùng hai tay dâng điện văn lên trước mặt Phó Phượng Thành. Phó Phượng Thành cầm lấy, hướng về phía ánh sáng hắt đến từ cách đó không xa để đọc. Điện văn không quá dài, nhưng cũng không lời ít ý nhiều như trong các điện báo tính tiền theo chữ, vẫn kể lại chuyện một cách rành mạch, đủ ý.
Sau một lúc lâu, không nhận được câu trả lời, Từ Thiếu Minh thận trọng liếc nhìn cậu cả Phó, lại thấy cậu cả Phó thong thả gập điện văn vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta một cái: “Có rảnh nghĩ lung tung thì không bằng tập trung làm việc quan trọng đi.”
Từ Thiếu Minh ho khan một tiếng, xấu hổ sờ trán nói: “Dự tính ngày mai sẽ tiếp cận được với người của Khúc Tĩnh, sau đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cả không định gửi điện báo cho mợ cả sao?”
Trước đó, Phó Đốc quân và mợ cả đều gửi điện báo nói về việc Trương Tĩnh Chi tới Ung thành, chỉ là bọn họ không ngờ còn gây ra một vụ tai tiếng.
Phó Phượng Thành như suy tư gì đó nên không trả lời, phía sau cách đó không xa, Hạ Duy An nhanh chân đi tới, hơi liếc nhìn Từ Thiếu Minh một chút rồi giơ tay chào Phó Phượng Thành: “Cậu cả, mật điện gửi từ Gia Châu, Khúc Tĩnh phái hai lữ đoàn, ước chừng khoảng mười hai nghìn người tổ chức phòng thủ ở núi Cổ Danh, muốn chặn đường quân ta.”
Phó Phượng Thành nghe vậy thì hơi nhướn mày: “Hắn muốn đối phó với Chương Hòa ư?”
Hạ Duy An suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Có lẽ vậy ạ!”
Quân đoàn 1 Nam Lục tỉnh chân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Khúc Tĩnh không muốn vừa gặp đã cứng đối cứng. Nếu có thể giải quyết trước Quân đoàn 5 của Chương Hòa, sau đó quay mũi súng hướng về bọn họ, tính thêm cả quân Gia Châu và đám cướp cỏ của Tây Bắc bị bọn họ hợp nhất, cho dù không cứng đối cứng được thì cũng có thể chậm rãi đánh kiểu tiêu hao địch.
Từ Thiếu Minh không nhịn được cười nói: “Khúc Tĩnh có bị ngốc không thế? Chương tướng quân xưa nay nổi tiếng là người đánh trận câu giờ nhất, thế mà hắn còn đòi tốc chiến tốc thắng ư?” Hắn tưởng mình là thần chiến tranh à?
Phó Phượng Thành hơi cụp mắt suy tư, một lát sau mới trầm giọng nói: “Truyền lệnh xuống, năm giờ rạng sáng mai xuất phát tới núi Cổ Danh.”
Từ Thiếu Minh ngẩn ra: “Cậu cả, thế này...” Biết rõ trong núi có hổ còn muốn xông vào ư?
--------------------------------------------------













