Phu Nhân Hào Môn – Chương 1019: (1) thỏa thuận xong!
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn dáng vẻ cạn lời của ông chủ Vệ, Lãnh Táp lại không nhịn được bật cười, lôi từ trong ngăn kéo ra một phần tài liệu, đưa cho anh ta: “Thực ra ông chủ Vệ không tìm tới tôi thì tôi cũng định đi tìm anh đây. Không biết anh có hứng thú với cái này không?”
Vệ Trường Tu nhận lấy mở ra xem, nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải lúc trước cô không chịu chia cho tôi một chút canh thừa nào hay sao?”
Lãnh Táp nhún vai nói: “Mâm bé như vậy, chẳng phải vì tôi sợ ông chủ Vệ chê ư? Giờ thì khác, tôi đã nói chuyện với Trương Tĩnh Chi rồi, chúng tôi đều cảm thấy Nam Lục Tỉnh là nơi địa linh nhân kiệt, thích hợp làm việc lớn. Thế nào? Có muốn tham gia không?”
Vệ Trường Tu rụt rè đáp: “Để tôi nghĩ đã.”
Lãnh Táp cũng không vội: “Có thể, từ từ mà nghĩ. Mặt khác, còn có một việc muốn nhờ anh giúp đây.”
Ông chủ Vệ đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đã tới nhầm ngày rồi, anh ta chỉ muốn đến xem trò cười của ai đó tìm chút vui vẻ chứ không phải là cừu cho người ta xén lông.
Vệ Trường Tu cảnh giác nói: “Làm gì hả?”
Lãnh Táp hỏi: “Có thể hỗ trợ vận chuyển chút đồ lên Tây Bắc không?”
“...”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, Lãnh Táp ôm chén trà bình tĩnh nhìn Vệ Trường Tu, ông chủ Vệ vẫn ngồi yên nhìn Lãnh Táp không nhúc nhích.
Hai người giống như đang tỷ thí xem ai là người có sức chịu đựng tốt hơn, không biết qua bao lâu, cuối cùng ông chủ Vệ đành phải nhận thua, ho khẽ một tiếng, nói: “Cũng không phải không được, nhưng mà phải xem cô có thể trả nổi cái giá cho nó không đã. Làm ăn ấy mà, chỉ cần có tiền thì không việc gì tôi không làm được.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Thật sao? Một đám hàng hóa của nhà họ Phó đang bị chặn lại ở Đông thành, anh cũng có thể giải quyết hả?”
Vệ Trường Tu kinh ngạc: “Chút việc cỏn con đó mà nhà họ Phó còn không giải quyết được á?”
Lãnh Táp đáp: “Nếu nhà họ Phó có thể phái một đội ngũ đi tiêu diệt giặc cướp ở Đông thành thì đương nhiên có thể giải quyết rồi. Ý tôi nói là, dùng biện pháp hòa bình trong thời gian nhanh nhất để giải quyết ấy.”
Vệ Trường Tu xoa cằm suy tư, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp: “Không phải cô muốn tôi vận chuyển vật tư chiến tranh cho nhà họ Tống đấy chứ? Nếu chỉ là chút vật nhỏ thì tôi có thể thuận tay mang lên Tây Bắc giúp cô được. Nhưng cô tưởng đám người đó mù hay sao mà còn muốn vận chuyển mấy xe mấy tàu chứ?”
Lãnh Táp thở dài nói: “Thế nên, anh cũng không có cách nào chứ gì?”
Vệ Trường Tu nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không hẳn là thế.”
Lãnh Táp gật đầu, hào phóng nói: “Ra giá đi.”
Ánh mắt Vệ Trường Tu hơi lóe lên: “Hào phóng vậy sao?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Dù sao cũng có phải tôi trả tiền đâu, tại sao không hào phóng chứ?”
Vệ Trường Tu lập tức cụt hứng, nhưng kiếm được tiền thì vẫn phải kiếm thôi. Nếu không phải anh ta có đam mê tột bậc với tiền tài không gì sánh được thì sao ông chủ Vệ có thể trở thành người giàu nhất An Hạ khi còn trẻ như thế này chứ?
Vệ Trường Tu nói: “Tuyến đường đi từ Gia Châu tới Tây Bắc thì khó mà nói, nhưng chẳng phải giờ Phó Phượng Thành đang ở Gia Châu hay sao? Chờ cậu ta xử lý xong Khúc Tĩnh thì có thể tiêu diệt được đám giặc cỏ ở Đông thành kia rồi, chẳng qua là không biết chờ đến khi nào thôi. Nếu cô sốt ruột, về lương thực thì tôi có thể điều từ Tây Nam lên Tây Bắc cho cô, nhưng vũ khí đạn dược thì tôi không có cách nào đâu, các cô phải tìm cách đưa nó tới khu vực tiếp giáp với Lăng Xuyên, sau đó người của tôi có thể dẫn đường đưa tới biên giới Tây Nam giáp nhà họ Tống. Chỉ là nếu thế thì cần phải có người nhà họ Tống tiếp ứng nữa. Lỡ gặp phải người nhà họ Tôn thì cũng chỉ đành biếu không người ta, hơn nữa chắc chắn không thể nhanh bằng đi tàu lên Tây Bắc được.”
Lãnh Táp nhíu mày hỏi: “Ý anh là, đi đường biển tới Lăng Xuyên, sau đó đi đường bộ đưa lên Tây Bắc đúng không? Vận chuyển bằng cách nào?”
Vệ Trường Tu gật đầu, kinh ngạc nhìn cô nói: “Đương nhiên là dùng lừa ngựa rồi, chứ cô tưởng có thể dùng cách gì?”
Lãnh Táp im lặng một chút, đột nhiên sực nhớ ra rằng ở thời đại này chưa hề phổ biến xe chuyên chở hàng. Ngay cả đường có thể lái xe cũng chỉ chiếm tầm 1% đường sá ở An Hạ này, rất nhiều nơi chỉ có thể dùng lừa, ngựa, trâu, thậm chí là con người để chuyển hàng.
Vệ Trường Tu cực kỳ dứt khoát: “Đây là đường mòn vận hàng đã bị bỏ hoang, hiện tại nhà họ Vệ không đi con đường này nữa, nhưng đường lớn ở Tây Nam chắc chắn có người nhà họ Tôn chắn giữ rồi, chỉ có thể mạo hiểm vượt qua đường mòn này thôi. Mặt khác, chuyện này quá nguy hiểm, nhà họ Vệ chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường, vận chuyển và an ninh thì nhà họ Phó các cô phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Lãnh Táp cũng biết Vệ Trường Tu nói không sai, chỉ đành thở dài nói: “Thôi được rồi, chờ tôi bàn bạc với Đốc quân đã rồi nói tiếp, anh cho tôi mấy tấm bản đồ đường mòn cũ đi.”
Vệ Trường Tu nhìn cô đầy nghi hoặc: “Nhà họ Phó thật sự muốn giúp nhà họ Tống ư?”
Lãnh Táp khó hiểu: “Có vấn đề gì à?”
Vệ Trường Tu mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng... Phó Đốc quân hy vọng nhà họ Tống sẽ bị người Đại Dận và Tôn Lương tiêu diệt, cho dù không tiêu diệt được thì cũng tổn thất nặng nề, đến lúc đó, sau khi nhà họ Phó đánh chiếm được Gia Châu sẽ trực tiếp dẫn quân đánh lên Tây Bắc, như thế quá nửa An Hạ đều thuộc về nhà họ Phó rồi.”
Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh đã có lòng tin như thế với nhà họ Phó, nhưng anh không nghĩ tới việc có thể đến lúc đó nhà họ Phó sẽ không chống trả được sự bắt tay của Đại Dận, nhà họ Tôn và nước Nile hay sao? Đã thế sau lưng còn phải đề phòng kinh thành và nhà họ Long nữa?”
Vệ Trường Tu đáp: “Tôi cho rằng với tính cách cao ngạo của Phó Phượng Thành thì căn bản không thèm để ý tới mấy cái này chứ?”
Lãnh Táp thở dài: “Ông chủ Vệ à, từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu anh hùng kinh tài tuyệt diễm chết ở trong tay những nhân vật bé nhỏ không có gì nổi bật rồi? Huống hồ... Anh cảm thấy nhà họ Long có thể tùy tiện coi thường được sao? Hơn nữa... Nếu để diệt nhà họ Tống mà dẫn sói vào nhà, làm cho người Đại Dận và các nước ở Tây Vực xâm phạm lãnh thổ An Hạ, nhà họ Phó có tư cách gì để nói sẽ khiến quá nửa lãnh thổ An Hạ này mang họ Phó chứ?”
Vệ Trường Tu nghe vậy thì im lặng rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp, bật ngón tay cái khen ngợi: “Bội phục.”
Lãnh Táp trả lại cho anh ta một nụ cười giả lả: “Khách sáo.”
Vệ Trường Tu đứng lên nói: “Trong vòng mười năm, để cho nhà họ Vệ làm đại lý bán ô tô của nhà máy các cô tại nước ngoài, tôi sẽ tự mình thông đường ở Tây Nam giúp cô, ít nhất lô vũ khí và lương thực đầu tiên sẽ bảo đảm đưa qua an toàn giúp cô.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Anh có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối ư?”
Vệ Trường Tu cười đầy tự tin: “Đương nhiên tôi có cách, thế nào?”
Lãnh Táp hơi ngập ngừng: “Mười năm có phải quá dài rồi không?”
Vệ Trường Tu ghét bỏ nói: “Nhà máy kia của cô mới vận hành có hai năm, giờ còn chưa xuất khẩu được ra nước ngoài kia kìa. Nếu hai năm sau mà cô phá sản thì người bị thiệt chẳng phải là tôi ư? Cô tưởng tôi giúp cô làm việc mà không cần tiền đấy à?”
Lãnh Táp cười nói: “Ông chủ Vệ tự mình mở miệng, có thể thấy được là vẫn có lòng tin vào tôi.”
Vệ Trường Tu nói: “Có nhà họ Vệ giúp thì cô càng nhanh khuếch trương ở thị trường nước ngoài. Lúc trước chẳng phải cô hợp tác với Tống Lãng cũng là vì nhằm vào Đại Dận còn gì? Giờ nhà họ Tống đã trở mặt với Đại Dận rồi, chẳng phải mối làm ăn này hỏng luôn rồi sao?”
--------------------------------------------------













