Phu Nhân Hào Môn – Chương 101: điệu hổ ly sơn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hai ngày này tâm tình Phó Ngọc Thành rất tốt. Tuy lúc trước ở sơn trang Bạch Dạ, Phó Phượng Thành đã làm anh ta vô cùng mất mặt, nhưng sau đó quả thật Phó Đốc quân đã bảo Phó Phượng Thành không được nhúng tay vào chuyện này nữa, toàn bộ giao hết cho Phó Ngọc Thành xử lý.
Trong lúc nhất thời, Phó Ngọc Thành trở thành một nhân vật chạm tay là bỏng trong mắt những người giang hồ, ngay cả Thương Phi Vân vẫn luôn tránh mặt anh ta cũng phải khách khí với anh ta hơn rất nhiều.
Nhưng Phó Ngọc Thành cảm thấy còn lâu mới đủ, thứ anh ta cần không phải là sự nể nang, nịnh bợ của những người này mà là muốn gom hết toàn bộ các thế lực vào trong tay mình.
Hiện tại mọi quyền hành của Nam Lục Tỉnh đều nằm trong tay cha anh ta, đương nhiên Phó Ngọc Thành không có gan mơ tưởng quyền lực của Phó Đốc quân, nhưng Phó Đốc quân lại hoàn toàn ngó lơ các thế lực trên giang hồ.
Dù thế nào, Phó Ngọc Thành cũng không để những thế lực này rơi vào tay Phó Phượng Thành được. Anh ta nhớ rõ, đêm ở sơn trang Bạch Dạ đó, đám người giang hồ cung kính, sợ hãi Phó Phượng Thành như thế nào.
Đêm nay, điệu múa kinh động lòng người của Lãnh Táp đã khiến cho tâm tình vốn tốt đẹp của Phó Ngọc Thành bay biến sạch sẽ không còn lại gì.
Nhớ tới cảnh Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ở bên nhau lúc trong trường học, Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đang thiêu đốt hừng hực.
Bởi vậy, sau khi đưa Trịnh Anh về nhà, Phó Ngọc Thành không ở lại chơi theo lời mời của Trịnh Anh nữa mà lựa chọn một mình tới quán bar uống rượu.
“Mạnh Phục Thăng, anh làm thế này là có ý gì?” Phó Ngọc Thành cúi đầu nhìn lưỡi dao kề trên cổ mình, người vốn dĩ đang lâng lâng trong men say gần như tỉnh táo lại ngay lập tức.
Mạnh Phục Thăng cười hắc hắc, cởi mũ trên đầu xuống: “Xin lỗi nhé, cậu tư.”
“Anh định làm gì?”
Mạnh Phục Thăng thở dài: “Không phải tôi định làm gì, mà là ông anh cả của cậu tư muốn làm gì kìa. Cậu ta ép tôi không thể ở lại Nam Lục Tỉnh nổi nữa rồi.”
Phó Ngọc Thành nhíu mày: “Nghĩa là sao?”
Mạnh Phục Thăng cười, cũng không có ý giải thích rõ: “Đêm nay tôi phải rời khỏi Ung thành, trước đó, làm phiền cậu tư đi cùng tôi tới một nơi nhé?”
Phó Ngọc Thành nghiến răng: “Tại sao tôi phải đi theo anh chứ? Bắt cóc bản thiếu, họ Mạnh kia, tôi thấy anh chán sống rồi đấy!”
Tâm tình Mạnh Phục Thăng lại rất tốt: “Nếu cậu tư trông chờ vào việc có người phát hiện ra cậu thì sợ là khó đấy. Lúc này... Toàn bộ Ung thành đều đang rất bận, không ai quan tâm tới cậu đâu.”
Phó Ngọc Thành trừng mắt không biết nói gì. Đêm nay tâm tình anh ta đã vô cùng tệ, đương nhiên không để ý bên ngoài đang có biến động lớn thế nào.
Mạnh Phục Thăng thở dài: “Cậu tư này, tôi chỉ muốn lấy lại đồ mà cậu cả Phó đã lấy mất của tôi, không muốn làm hại cậu. Cậu chỉ cần giúp tôi lấy được đồ, tôi sẽ tuyệt đối không làm khó dễ cậu đâu.”
Thấy Phó Ngọc Thành không nói gì, Mạnh Phục Thăng tiếp tục nói: “Cậu tưởng Phó Đốc quân cho cậu tới sơn trang Bạch Dạ là vì coi trọng cậu ư? Cậu chỉ là một tấm ván gỗ thôi, đêm đó Phó Đốc quân bày cậu ra trước mặt mọi người như vật trang trí, còn cậu cả Phó ở phía sau âm thầm giải quyết chuyện lớn. Nói thật nhé, đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu cả Phó có thể lấy được đồ trước ánh mắt theo dõi của cả Long thiếu soái, cậu cả Trương và người của bao nhiêu bên như thế. Ồ, hình như cậu tư còn chưa biết, tối hôm đó, vị kia của nhà họ Long ở phía bắc và công tử nhà họ Trương đều tới đấy.”
“Anh muốn nói gì?” Phó Ngọc Thành nghiến răng hỏi.
Mạnh Phục Thăng cười: “Chỉ cần cậu cả Phó còn sống thì trong mắt Phó Đốc quân sẽ không bao giờ có cậu đâu. Cậu nhìn đi, giờ Phó Phượng Thành đã què rồi, đã vô dụng rồi, vậy mà Phó Đốc quân vẫn chỉ giao việc quan trọng cho cậu ta làm. Chuyện này... chắc Phó Đốc quân cũng không nói với cậu đâu nhỉ?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành càng thêm khó nhìn, cắn răng không nói lời nào.
“Cậu tư, mạng của cậu quan trọng hay công tích của Phó Phượng Thành quan trọng hơn? Cậu nghĩ cho kỹ đi.”
Các trường đại học ở Ung thành đều nằm ở khu vực phía đông trong thành và các khu vực ngoại thành lân cận đó, liền kề với các trường học chính là mấy viện nghiên cứu nổi tiếng của Ung thành.
Bởi vì rất nhiều giáo sư đại học là nhân viên của các viện nghiên cứu này nên ở giữa khu vực trường học và viện nghiên cứu có một nơi chuyên dành cho các giáo sư đại học ở. Phòng vệ ở nơi này nghiêm ngặt không thua gì ở các cơ quan hành chính và dinh thự của nhà họ Phó, cả ngày lẫn đêm đều có người tuần tra, bảo vệ, người không có giấy thông hành thì đừng nói là bước vào, ngay cả tới gần cũng không được phép.
“Đứng lại! Là ai?”
“Là tôi.” Phó Ngọc Thành đi đằng trước, sắc mặt nặng nề, lạnh lùng.
Anh là ai?” Người giữ cửa không hề nơi lỏng cảnh giác.
“Phó Ngọc Thành.” Phó Ngọc Thành lạnh lùng đáp.
Người bảo vệ cửa ngẩn người, trong thời gian này, cậu tư Phó liên tục xuất hiện trên mặt báo chí, bởi vậy những người như bọn họ không tới mức không biết mặt mũi cậu tư Phó trông như nào.
Anh ta lập tức quan sát thật kỹ, phát hiện đối phương đúng là cậu tư Phó thật thì mới đáp: “Chào cậu tư.”
Đội trưởng đội cảnh vệ cũng vội vàng chào hỏi: “Không biết muộn thế này rồi, cậu tư tới đây có việc gì?”
Phó Ngọc Thành rũ mắt: “Tôi có chút việc muốn hỏi Giáo sư Trâu.”
“Muộn thế này sao?” Đội trưởng đội cảnh vệ hơi chần chừ.
Cậu tư Phó đúng là sinh viên năm thứ ba của Đại học Ung thành, nhưng dù có vấn đề gì thì cũng không cần nửa đêm tới hỏi giáo sư như thế này chứ?
Phó Ngọc Thành nóng nảy: “Sao hả? Tôi không thể vào à?”
“Không phải ạ, xin ngài chờ một chút, tôi phải gọi điện thoại tới nhà Giáo sư Trâu đã.” Đội trưởng đội cảnh vệ vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho người đang đứng gác trong bốt.
Một lát sau, người đứng gác trong bốt cao giọng đáp: “Bà Trâu nói hôm nay Giáo sư Trâu không có nhà, hôm qua đã tới Giang thành tham dự một buổi hội thảo học thuật rồi, ngày kia mới về cơ ạ!”
Đội trưởng đội cảnh vệ nghe vậy thì hơi nghi hoặc nhìn về phía Phó Ngọc Thành, nét mặt xuất hiện vẻ cảnh giác.
Tối muộn thế này mà cậu tư còn tới, nhưng lại không biết Giáo sư Trâu có nhà hay không ư?
“Cậu tư, rốt cuộc cậu tới đây làm gì?”
Người đứng sau lưng Phó Ngọc Thành thấy thế thì thầm chửi một câu vô dụng, sau đó đẩy Phó Ngọc Thành ra, rút súng bắn về phía cảnh vệ.
“Có kẻ địch tấn công!” Cảnh vệ giữ cửa phản ứng rất nhanh, tuy rằng người đằng trước đã bị thương nhưng anh ta đã nhanh chóng kéo người vào trong, ngay sau đó, tiếng chuông cảnh báo vang lên réo rắt.
“Mẹ kiếp!” Mạnh Phục Thăng chửi một tiếng, hạ giọng ra lệnh: “Tòa nhà số 7, khu đông! Không tiếc bất cứ giá nào, xử lý ông ta!”
“Vâng!”
Dù Tống Toàn bị bắt cóc thì ban đêm ở nơi này vẫn vô cùng tĩnh mịch. Đến tận khi tiếng chuông báo inh ỏi vang lên, kèm theo tiếng súng không ngừng, đám phòng ốc xung quanh nơi này mới lần lượt sáng đèn, khắp mọi nơi dường như đều bừng tỉnh trong đêm.
“Sao lại lắm người thế này? Tên què chết tiệt Phó Phượng Thành!” Mạnh Phục Thăng một tay cầm súng, một tay túm chặt Phó Ngọc Thành chạy về phía chiếc xe đỗ bên đường: “Lái xe đi!”
Lái xe lập tức giẫm chân ga, xe lao về phía cổng thành.
“Ngài Mạnh?”
“Đi mau lên! Có mai phục! Phó Phượng Thành căn bản không mắc mưu.” Mạnh Phục Thăng tức hộc máu nói: “Tên què chết tiệt đó... Sao nửa năm trước không chết ở ngoài luôn đi! Đúng là tai họa!”
Vừa nổ súng một cái là Mạnh Phục Thăng liền biến, cảnh vệ ở khu nhà đó hoàn toàn vượt xa con số bình thường mà trước đó bọn họ tra xét được, hiển nhiên đã có sẵn chuẩn bị chờ họ chui đầu vào lưới. Mạnh Phục Thăng ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, chỉ sợ những người còn lại sẽ không thoát được.
Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh không nói gì, hai mắt không có tiêu cự, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại.
Mạnh Phục Thăng khinh bỉ nhìn Phó Ngọc Thành vẫn còn đang ngây người ở bên cạnh, so với Phó Phượng Thành gian xảo như hồ ly, hung ác như báo thì cậu tư Phó này chẳng khác nào trẻ con còn chưa cai sữa.
“Hai con bé kia đâu rồi?”
“Đứa họ Tống được giữ lại để cầm chân Tống Bá Ngang và Phó Phượng Thành, con bé họ Bạch thì bị nhét ở cốp sau.”
“Cứ ra khỏi thành trước đã.” Con bé họ Bạch kia tuy không bằng được con gái của Tống Bá Ngang nhưng vẫn có một chút tác dụng. Nếu có thể chạy thoát thì còn có thể đổi được một món tiền, chắc chắn nhà họ Bạch sẽ dốc hết tiền bạc để cứu mạng con gái mình.
“Vâng!”
--------------------------------------------------