Phu Nhân Hào Môn – Chương 1018: (3) tập đoàn phó thị
Phu Nhân Hào Môn
Trương Tĩnh Chi quả thực không sợ. Ngày hôm đó, Trương Tĩnh Chi tới chào hỏi đã cùng Phó Đốc quân và mợ cả Phó đóng cửa bàn bạc bí mật suốt ba tiếng đồng hồ. Đến ngày hôm sau, nhà họ Phó lập tức tuyên bố công khai, toàn bộ tài sản của nhà họ Phó và tài sản tư nhân của Phó Đốc quân sẽ được bóc tách ra khỏi Cục Thương mại Nam Lục Tỉnh, sát nhập cùng sản nghiệp trong tay Lãnh Táp tạo thành Tập đoàn thương mại Phó thị, mợ cả nhà họ Phó là Lãnh Táp nắm giữ 51% cổ phần, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn, Trương Tĩnh Chi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn.
Tin này vừa được tung ra, không chỉ riêng Nam Lục Tỉnh mà gần như cả An Hạ đều nổ tung.
Ai cũng biết mợ cả Phó có xuất thân thế nào, không ai tin được là trong hai năm ngắn ngủi mà cô ấy có thể tích lũy được số tài sản nhiều hơn cả nhà họ Phó, tuy rằng chỉ tính riêng tài sản của nhà họ Phó và của Phó Đốc quân. Nhưng mợ cả Phó lại một mình nắm giữ 51% cổ phần của Tập đoàn Phó thị, bởi vậy có thể thấy được sự tin tưởng và coi trọng của Phó Đốc quân dành cho con dâu của mình. Huống chi, tin tức này còn được tung ra một ngày ngay sau tai tiếng của cô, hiển nhiên Phó Đốc quân đang ra mặt chống lưng cho con dâu.
Đương nhiên, sự thật cũng là như thế, nhà máy ô tô của Lãnh Táp mới xây dựng chưa được hai năm, giai đoạn đầu phải bỏ vốn cực kỳ nhiều, chưa kể quá nửa vẫn là tài sản chung của cô và Phó Phượng Thành, lợi nhuận thực ra vẫn còn hạn chế. Nếu chân chính phân chia theo tỷ lệ, thêm cả nhà máy ô tô và Tĩnh Xu thì tỷ lệ cầm cổ phần của Lãnh Táp cũng không vượt quá 20%. 31% còn lại một phần là của cậu cả Phó, cộng thêm một phần được Phó Đốc quân cho, toàn bộ đều được đứng tên Lãnh Táp.
Phó Đốc quân thậm chí còn hào phóng cắt 5% cổ phần của mình ra cho Tiểu Thạch Đầu còn đang quấn tã, hiển nhiên là thừa kế hoàn mỹ sự bất công của ông bà cụ Phó năm xưa cũng như suy nghĩ cháu đích tôn là bảo bối vô giá.
Thậm chí ngay cả tên tập đoàn, đáng lẽ theo ý của Phó Đốc quân là sẽ do Lãnh Táp quyết định. Nhưng Lãnh Táp vẫn dùng tên tuổi Phó thị, cũng không phải cô mang suy nghĩ chó má kiểu mình cũng là người nhà họ Phó, mà chỉ là ở trong mắt mợ cả Phó, cả thiên hạ đều đã biết chuyện sau lưng cô là nhà họ Phó rồi, không cần thiết phải cố tình phủi sạch quan hệ làm gì. Có thể cáo mượn oai hùm mà lấy tên tuổi Phó thị thì sao lại chê cơ chứ?
Nhà họ Phó làm ra hành động lớn như vậy, tuy nói rằng đều là tài sản của nhà họ Phó và tài sản riêng của Phó Đốc quân, không liên quan gì tới Nam Lục Tỉnh, nhưng cũng vẫn tạo ra sự chấn động kinh khủng. Nhất là khi tổng giám đốc đời đầu tiên của Tập đoàn Phó thị còn là một người ngoài...
Trương Tĩnh Chi.
Đã từng là con trai của thủ tướng An Hạ, là người có danh tiếng chỉ xếp sau Phó Phượng Thành, Long Việt, hiện giờ lại chạy tới làm thuê cho nhà họ Phó là có ý gì?
Trong lúc nhất thời, những lời đồn thổi về Lãnh Táp và Trương Tĩnh Chi lại chẳng thu hút được sự chú ý của người ta nữa, dù sao người thực sự quan tâm tới nhà họ Phó thì đều không tin vào chuyện hoang đường này. Nếu mợ cả Phó và Trương Tĩnh Chi thật sự có gì đó với nhau thì sao có thể quang minh chính đại đứng trước cửa khách sạn cho người ta chụp lén được chứ? Vẫn có những người muốn khấy cho nước đục lên, nhưng hiện tại hiển nhiên là nhà họ Phó muốn làm gì còn quan trọng hơn tai tiếng của mợ cả Phó nhiều.
Có người cách xa ngàn dặm gọi điện tới thăm dò tình hình, cũng có người chạy thẳng tới nhà họ Phó.
Tập hợp tất cả sản nghiệp trong tay thành một công ty hoàn chỉnh không phải việc dễ dàng gì, tuy đại đa số mọi việc đều có đám người Trương Tĩnh Chi làm thay nhưng Lãnh Táp vẫn rất bận rộn. Thế nên khi trông thấy Vệ Trường Tu đột nhiên xông tới trước mặt mình, Lãnh Táp vẫn hơi bất ngờ.
“Ông chủ Vệ nhàn rỗi thế?” Lãnh Táp hỏi.
Vệ Trường Tu nhướn mày đáp: “Gọi một câu anh họ không được à? Ông chủ Vệ nghe xa lạ quá!”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Anh đi hỏi Phó Phượng Thành đi, nếu anh ấy chịu gọi thì tôi sẽ gọi.”
Vệ Trường Tu nói: “Loại chuyện này cần gì phải chồng hát vợ khen hay chứ, nếu cô gọi thì có khi cậu ta cũng sẽ gọi theo đấy.” Bảo Phó Phượng Thành đổi giọng gọi anh ta là anh họ gì đó, sau vài lần cố gắng thì ông chủ Vệ cũng tuyệt vọng rồi.
Tên họ Phó kia chỉ khi muốn sai khiến người ta thì mới gọi một tiếng thôi, hơn nữa nghe cực kỳ không có thành ý kiểu gọi cho có. Hai tiếng “anh họ” mà chẳng khác nào như đang gọi chó gọi mèo, không hề có cảm giác thành tựu chút nào.
Lãnh Táp đáp: “Anh ấy chỉ biết giết anh thôi.”
“Không đến mức... chứ?” Vệ Trường Tu hỏi lại với vẻ không dám chắc.
Lãnh Táp tức giận đẩy chén nước cho anh ta: “Ông chủ Vệ tự mình tới cửa không phải chỉ vì mỗi chuyện này đấy chứ? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi bận lắm.”
Vệ Trường Tu thở dài nói: “Thôi được rồi, tôi chỉ tới hỏi thăm xem hậu phương của em họ tôi đã cháy chưa thôi mà.”
Lãnh Táp ném cho anh ta ánh mắt hình viên đạn: “Không chỉ mỗi Phó Phượng Thành biết đánh người đâu, tôi cũng biết đấy.”
Vệ Trường Tu không hề lo lắng việc mình sẽ bị đánh, mỉm cười nói: “Cái này không trách tôi được, cô xem đi.” Lấy một tờ báo được gấp cẩn thận ra đặt xuống trước mặt Lãnh Táp: “Nói thật, thoạt nhìn đúng là xứng đôi vừa lứa đấy.”
Lãnh Táp liếc mắt nhìn qua một cái, tùy ý nói: “Người đẹp thì có chụp thế nào cũng sẽ thấy đẹp thôi. Nếu tôi và ông chủ Vệ cùng chụp ảnh thì cũng đẹp đôi lắm đấy.”
Vệ Trường Tu lập tức từ chối: “Cái này thì thôi, tôi không thích chụp ảnh.”
“Thế nên có thể nói việc chính được chưa?” Cô không nhớ là Vệ Trường Tu thích dong dài thế này.
Vệ Trường Tu nhún vai, nghịch chiếc quạt xếp trong tay, nói: “Thôi được rồi, cô kéo Trương Tĩnh Chi tới làm cái gì mà tổng giám đốc, cậu ta không phải người biết làm kinh tế đâu.”
Lãnh Táp chống cằm nói: “Anh có thể hiểu là... Anh ta chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược kinh doanh, hơn nữa người thông minh thì học một hiểu mười, sao anh biết là anh ta không làm được chứ?” Với tốc độ xử lý công việc trong hai ngày qua của cậu chủ Trương, nếu nói anh ta là tay mới thì e là không ai dám tin.
Có thể thấy được, người thông minh thì dù làm gì, làm ở đâu cũng đều rất thông minh.
Tin cậu ta thế á?” Vệ Trường Tu nghi ngờ nhìn cô.
Lãnh Táp đáp: “Thế không thì anh tới nhà họ Phó đi, tôi lập tức sa thải Trương Tĩnh Chi luôn.”
Ông chủ Vệ khinh thường: “Tôi có tiền hơn cô đấy nhé?” Anh ta mới là người giàu nhất An Hạ này.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Chẳng lẽ ông chủ Vệ chưa từng nghe câu, nghèo không đấu với giàu, giàu không tranh với quan ư?” Xin lỗi, bà đây mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn nhé!
“...” Ông chủ Vệ không còn lời nào để cãi.
--------------------------------------------------













