Phu Nhân Hào Môn – Chương 1012: (2) khách đến từ tây bắc
Phu Nhân Hào Môn
Ngày đầu tiên sau khi Phó Phượng Thành rời đi, Lãnh Táp cảm thấy hơi không quen.
Quay về sân nhà, ngồi trong sân vắng vẻ, bế Tiểu Thạch Đầu vừa mới ngủ dậy, Lãnh Táp cứ ngồi đó ngẩn người. “A, a.” Tiểu Thạch Đầu không vui khi thấy mẹ lờ mình đi, lập tức kêu lên để thu hút sự chú ý của mẹ.
Lãnh Táp bừng tỉnh, nhìn con trai trong lòng, không nhịn được cười khẽ, duỗi tay bóp nhẹ chóp mũi nho nhỏ của c//u cậu, nói: “A a, con muốn nói với mẹ cái gì thế hả?”
Còn chưa nói dứt lời đã bị bà hai Lãnh thò tay đập nhẹ một cái: “Đừng có véo trẻ con lung tung, véo hỏng mũi thì sao hả?”
Lãnh Táp kinh hãi nhìn mẹ ruột của mình, ôi mẹ à, ở trong mắt mẹ, con gái mẹ không đáng tin cậy thế sao? Sao con có thể thực sự dùng sức véo con trai của con được chứ?
Bà hai Lãnh hiển nhiên hiểu được ý cô, lập tức bế Tiểu Thạch Đầu ra khỏi lòng cô: “Vậy cũng không được, ai biết là con đã rửa tay hay chưa?”
“...” Từ ngày có Tiểu Thạch Đầu, địa vị của cô ở trong nhà đã tụt dốc không phanh rồi.
Bà hai Lãnh bế Tiểu Thạch Đầu chơi đùa một lát rồi mới lại nhìn Lãnh Táp nói: “Phượng Thành ra ngoài, nếu con cảm thấy khó chịu thì đi tìm bạn bè dạo phố đi, cứ để mẹ trông cháu cho.”
Lãnh Táp ôm mặt, nghi hoặc hỏi: “Rõ ràng thế ạ?”
Bà hai Lãnh nhìn cô cười như không cười: “Con nghĩ sao?”
Lãnh Táp lập tức nhụt chí nằm bò ra bàn: “Thôi được rồi, đúng là con thấy hơi lo lắng ạ!”
Bà hai Lãnh nói: “Con lo lắng cái gì chứ? Chân tay Phượng Thành không nhanh nhẹn bằng con, hay năng lực của nó thua con hả? Cho dù con có được đi cùng, thì con có thể làm gì chứ? Giúp nó chắn đao hay đỡ đạn cho nó hả?” Bà hai Lãnh thiếu điều nói thẳng, con mà dám nói phải thì mẹ sẽ đập chết con.
Lãnh gia không nhịn được mà liên tục giật giật khóe miệng, lời này thật sự không giống lời của một người xuất thân là tiểu thư khuê các như mẹ cô có thể nói ra.
“Chẳng lẽ cha con xa nhà thì mẹ sẽ không lo lắng gì à?”
Bà hai Lãnh trả lời đầy dứt khoát: “Cha con trước nay chưa từng xa nhà bao giờ.”
“...” Mẹ lợi hại, con xin thua.
“Mợ cả.” Tô Trạch từ bên ngoài tiến vào, cung kính nói.
Lãnh Táp thấy sắc mặt anh ta thì biết ngay là có việc, thế nên nói một câu với bà hai Lãnh rồi đứng lên đi qua đó.
Tô Trạch đi tới trước mặt Lãnh Táp, khẽ nói: “Người ở Tây Bắc tới, muốn gặp mợ cả.”
Lãnh Táp lập tức nhớ tới lời Phó Đốc quân nói cách đây không lâu, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng. Chỉ là cô cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao đối phương không trực tiếp xin đi gặp Phó Đốc quân chứ: “Gặp tôi ư? Ai thế?”
Tô Trạch đáp: “Mợ Tống.”
Lần này thì Lãnh Táp ngạc nhiên thực sự, Hoắc Yểu tới Nam Lục Tỉnh ư?
Mợ cả Tống tự mình tới đây, có thể thấy được đúng là có việc lớn rồi. Hơn nữa, từ Tây Bắc đến Nam Lục Tỉnh, cho dù ngồi tàu hỏa với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải mất tới sáu, bảy ngày. Nói cách khác, trước khi Tây Bắc nổ ra chiến sự với Đại Dận thì Hoắc Yểu đã lên đường rồi.
“Hiện tại chị A Yểu đang ở đâu?” Lãnh Táp hỏi.
Tô Trạch đáp: “Ở chỗ bà Trần.” Thấy Lãnh Táp khó hiểu, Tô Trạch lại nói: “Hình như là trên đường xảy ra chuyện, là bà Trần giúp đỡ đưa mợ Tống tới Ung thành, người tới đây báo tin cũng là thân tín của bà Trần.”
Lãnh Táp gật đầu: “Biết rồi, chuẩn bị xe đi, tôi muốn đi tìm chị Trần uống trà.”
Tô Trạch gật đầu, lập tức xoay người đi chuẩn bị xe.
Khoảng thời gian này, Trần Uyển vốn ở bên mạn Tây Bắc, cũng là rạng sáng nay mới về tới Ung thành.
Trong biệt thự của Trần Uyển, Hoắc Yểu ngồi trên sô pha, sắc mặt hơi tái, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp và quyến rũ vì mấy ngày liền bôn ba mệt mỏi mà trở nên cực kỳ yếu ớt, ủ dột.
Trần Uyển ngồi bên cạnh không ngừng an ủi cô ấy: “A Yểu, em đừng lo lắng. Táp Táp sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Ở Ung thành... hẳn vẫn rất an toàn.”
Hoắc Yểu gật đầu đáp: “Vâng, lần này thật sự là nhờ có chị Trần, nếu không có chị giúp đỡ, chỉ e là em đã không tới được Ung thành rồi.”
Trần Uyển cười nói: “Nói lời khách sáo làm gì? Dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, nếu đã gặp, chẳng lẽ chị còn có thể mặc kệ hay sao?
Hoắc Yểu cười không nói gì. Trần Uyển nói thì nhẹ nhàng bâng quơ vậy thôi, nhưng trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì bọn họ đều biết rõ ràng. Cũng không phải ai cũng dám giơ tay ra giúp đỡ vào thời điểm này, dù sao, phần ân tình này, nhà họ Tống vẫn ghi nhớ trong lòng.
“Mợ cả Phó tới ạ!” Bên ngoài cửa vang lên giọng thông báo của vệ sĩ, lời còn chưa dứt đã thấy Lãnh Táp dẫn theo Tô Trạch tiến vào.
“Táp Táp!”
“Chị A Yểu.” Thấy Lãnh Táp tới, Hoắc Yểu lập tức đứng lên, chỉ là cô ấy đứng dậy quá nhanh nên không tránh khỏi bị choáng, suýt chút nữa ngã ngồi xuống sô pha.
Lãnh Táp hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ cô ấy: “Chị làm sao thế?” Hoắc Yểu vốn là người rất khỏe mạnh, hơn nữa võ công không kém, Lãnh Táp gần như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ suy yếu tới mức này của cô ấy.
Trần Uyển cũng nói: “A Yểu, trên người em còn có vết thương, cẩn thận một chút.”
Lãnh Táp đỡ Hoắc Yểu ngồi xuống, nhíu mày nhìn cô ấy: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương vậy?”
Hoắc Yểu cười khổ, bất đắc dĩ nói: “Có người không muốn chị tới Nam Lục Tỉnh.”
Trần Uyển đứng lên nói với bọn họ: “Chị đi xử lý công việc trước đã, hai em cứ từ từ nói chuyện đi.”
Tuy Lãnh Táp và Hoắc Yểu đều có quan hệ tốt với Trần Uyển nhưng bà ấy vẫn biết chừng mực. Chuyện của nhà họ Phó và nhà họ Tống, bà ấy không thể xen vào nổi, lúc này nên tránh mặt là tốt nhất.
Lãnh Táp cảm ơn Trần Uyển, sau đó mới nhìn về phía Hoắc Yểu có vẻ hơi suy yếu, quan tâm hỏi han: “Chị A Yểu, vết thương của chị không đáng ngại chứ?”
Hoắc Yểu đáp: “Không sao đâu, chỉ là bị đạn sượt qua nên trầy da chút thôi, nghỉ vài ngày là sẽ tốt ngay.”
“Vẫn nên gọi bác sĩ tới khám một chút thì tốt hơn.” Lãnh Táp nói: “Chị A Yểu, sao chị lại tới Ung thành thế?”
Nụ cười trên môi Hoắc Yểu cũng nhạt dần, im lặng một chút mới nói: “Thật không dám giấu diếm, lần này chị tới đây là xin nhà họ Phó giúp đỡ. Đốc quân và Tống Lãng đều không tới được, chỉ đành để chị đi.”
Lãnh Táp hỏi: “Tây Bắc xảy ra chuyện gì rồi?”
Trong mắt Hoắc Yểu xẹt qua một tia lạnh lẽo, cắn răng nói: “Lương thực của quân Tây Bắc cùng lắm chỉ có thể cầm cự được nửa tháng nữa thôi, cả vũ khí nữa... Nhà máy công nghiệp quân sự Tây Bắc xảy ra sự cố, vũ khí căn bản không thể chống đỡ được thêm vài trận đánh lớn với Đại Dận nữa.”
“...” Thảo nào Tống Lãng lại lựa chọn phòng thủ.
Lãnh Táp nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc tại sao lại vậy?” Lương thực và vũ khí cùng lúc xảy ra chuyện, vấn đề này quả thực không phải lớn bình thường.
Hoắc Yểu cười khổ bất lực: “Biên thùy Tây Bắc vốn là địa hình hoang mạc, bản thân đã không trồng trọt được gì, lương thực hầu hết đều mua ở bên ngoài về. Nửa tháng trước, mấy nhà buôn bán lương thực thường xuyên làm ăn với nhà họ Tống liên tục bị diệt môn, các tuyến đường thông với Tây Bắc đều đột nhiên xuất hiện giặc cướp, thương nhân bình thường không quen thuộc Tây Bắc thì đều không dám đi qua. Đốc quân vốn đã có kế hoạch đi xử lý bọn chúng thì bên phía Đại Dận lại xảy ra vấn đề. Ngoài ra... Nhà máy công binh... bị công nhân trong nhà máy gài bom, mặc dù tin tức bị bọn chị đè nặng không cho lan truyền ra nhưng quá nửa máy móc trong nhà máy đều đã bị hủy hoại.”
Đây rõ ràng là cố ý nhằm vào nhà họ Tống, khổ tâm bày mưu tính kế.
Thảo nào nửa năm gần đây Nam Lục Tỉnh lại yên ổn đến thế, thì ra không phải đám người kia không dám tới Nam Lục Tỉnh mà tất cả đều được dồn hết tinh lực để đối phó với nhà họ Tống.
Hoắc Yểu hít sâu một hơi, nói: “Táp Táp, chị muốn gặp Phó Đốc quân.”
Lãnh Táp cũng không chần chừ, lập tức gật đầu nói: “Được, giờ chị theo em về nhà họ Tống luôn đi. Lúc trước Đốc quân cũng nói nhà họ Tống có lẽ sẽ tới, chỉ không ngờ là tới nhanh như thế, càng không ngờ người tới lại là chị.”
Hoắc Yểu cười khổ nói: “Đáng ra Tống Lãng phải tự mình tới, nhưng giờ chị chỉ đành phải làm người truyền lời thôi.”
--------------------------------------------------













