Phu Nhân Hào Môn – Chương 1013: (1) gặp lại trương tĩnh chi
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân trông thấy Hoắc Yểu thì cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó, sắc mặt ông ấy lập tức trở nên trịnh trọng. Ông ấy đương nhiên cũng hiểu, nếu không phải tình huống trở nên cực kỳ nghiêm trọng thì Tống Đốc quân cũng sẽ không phái con dâu cả của mình tới Nam Lục Tỉnh.
Ông ấy phất tay cho Hàn Nhiễm lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại ba người, lúc này Phó Đốc quân mới chỉ vào ghế dựa bên cạnh, nói: “Đều ngồi cả đi.”
Hoắc Yểu nói cảm ơn rồi ngồi xuống cùng Lãnh Táp, Phó Đốc quân trầm giọng nói: “Tống Dã bảo cô tới đây để làm gì?”
Hoắc Yểu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Phó Đốc quân minh giám, phụ thân hy vọng Nam Lục Tỉnh có thể cung cấp cho Tây Bắc một phần vũ khí và lương thực, đây là đơn đặt hàng cũng như tiền đặt cọc.”
Hoắc Yểu đưa cái rương nhỏ mà cô ấy luôn xách không rời tay cho Lãnh Táp. Lãnh Táp nhận tới, đặt lên bàn và mở ra, đồ bên trong không có nhiều, chỉ có một lá thư tay do Tống Đốc quân tự mình viết và mấy tờ hối phiếu.
Lãnh Táp nhìn sau đó đưa cả hối phiếu và thư tới trước mặt Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân mở thư ra đọc kỹ một lần, lại đếm hối phiếu trên bàn, nói: “Lần này Tống Dã hào phóng thật đấy.”
Hoắc Yểu cũng bất đắc dĩ đáp: “Đây là tất cả tiền bạc mà nhà họ Tống có thể huy động được trong thời gian ngắn ngủi này, phụ thân nói xin Đốc quân cứ yên tâm, phần tiền còn lại, nhà họ Tống sẽ thanh toán đúng hạn, tuyệt đối sẽ không khất hay quỵt nợ.”
Phó Đốc quân xua tay nói: “Tôi tin con người của Tống Dã, nhưng mà... cháu dâu à, chuyện này không dễ làm chút nào.”
Sắc mặt Hoắc Yểu khẽ thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Phó Đốc quân nói: “Xin Đốc quân cứ nói rõ cho cháu hiểu.”
Phó Đốc quân nói: “Giờ nhà họ Tống đang chiến tranh với người Đại Dận, dù nhà họ Phó tôi có khốn kiếp cỡ nào cũng sẽ không nhân lúc này mà chiếm hời. Chỉ là... Tôi nghe nói giờ đường lên Tây Bắc không dễ đi lắm, không biết cô có nghe nói không, bên Gia Châu hiện nay đã bị Khúc Tĩnh chiếm rồi?”
Hoắc Yểu gật đầu: “Cháu có nghe nói.”
Phó Đốc quân tiếp lời: “Thứ mà Tống Dã muốn thì tôi có, cho dù không có đủ thì cũng gom cho đủ, nhưng mà... phải làm thế nào để đưa lên Tây Bắc đây?”
Hiển nhiên Tôn Lương có ý định bịt kín mọi con đường vào Tây Bắc, mấy người như Hoắc Yểu ra vào thì dễ, chứ một đống vật tư và vũ khí thì không dễ giải quyết như vậy được.
Đặc biệt là hiện tại nhà họ Tống còn đang bốn bề có địch.
Hoắc Yểu im lặng một chút, trầm giọng nói: “Cái này bên phía chúng cháu cũng đã từng tính tới rồi, nếu thật sự không thể thông qua, vậy chỉ có thể vòng theo hướng bắc.”
Phó Đốc quân lắc đầu: “Không làm được đâu, chưa nói một phần đoạn đường bên kia do kinh thành khống chế, bọn họ có chịu cho người của nhà họ Tống hoặc nhà họ Phó mượn đường hay không cũng khó nói. Cho dù qua được thì ở khu vực vào Tây Bắc là rừng núi trập trùng cả nghìn dặm, đường cho xe ngựa xe lừa đi qua còn không có, cô định vượt qua bằng cách nào?”
Dù là lương thực hay vũ khí thì đều là vật tư nặng, cho dù không có tàu hỏa, ô tô thì ít nhất cũng phải có đường vào. Không có đường lớn bằng phẳng, nếu chỉ dựa vào sức người vận chuyển thì cho dù không bị ai quấy rối cũng đã là rất khó khăn rồi, huống chi, sao đám người kia có thể không quấy rối chứ?
Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?” Hoắc Yểu cũng cảm thấy bối rối, lúc cô ấy rời khỏi Tây Bắc thì tình hình vẫn chưa đến mức tuyệt vọng thế này: “Lương thực thì còn dễ xử lý, ở Tây Bắc còn nhiều dê bò, vẫn có thể duy trì thêm được một thời gian, nhưng còn vũ khí... Nếu người Đại Dận hoặc người nhà họ Tôn chủ động tấn công, chỉ cần đánh thêm hai trận thôi thì e là chẳng còn một chút đạn dược nào.”
Điều mà Hoắc Yểu không nói ra đó là, nếu nhà họ Tống thật sự phải đơn độc đối mặt với sự tấn công từ mấy bên, cho dù nhà máy công binh vận hành bình thường thì không bao lâu nữa, dòng tiền của Tây Bắc cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Đánh trận trước nay đều là một việc rất ngốn tiền bạc.
Phó Đốc quân nhíu chặt mày, hiển nhiên cũng rất bực bội với tình thế hiện nay.
Phó Đốc quân im lặng một chút rồi mới nói: “Cô cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ, còn làm sao để vận chuyển được về thì phải bàn bạc cho kỹ.”
Hoắc Yểu còn muốn nói gì nhưng Lãnh Táp đã kéo ống tay áo của cô ấy, ý bảo cô ấy tạm thời đừng nói gì cả.
Lúc này Hoắc Yểu mới chịu im lặng, đứng lên nói: “Vậy làm phiền Phó Đốc quân ạ!”
Phó Đốc quân nói: “Đi đi thôi, vợ thằng cả, con cho người bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mợ cả Tống nhé!”
Lãnh Táp cũng đứng lên theo: “Cha cứ yên tâm đi ạ, con sẽ bố trí thỏa đáng cho chị A Yểu.”
Hai người đứng lên ra khỏi thư phòng, Hoắc Yểu nôn nóng nói: “Táp Táp, chị...”
Lãnh Táp cầm tay cô ấy, nói: “Chị A Yểu, đừng nóng vội, nếu Đốc quân đã nhận lời thì nhất định sẽ nghĩ cách. Giờ Đốc quân còn phải triệu tập người họp bàn, chúng ta cứ chờ thêm một chút đi. Chị có muốn gọi về cho Tống Đốc quân và anh Tống báo tin bình an một chút không?”
Hoắc Yểu đáp: “Tống Lãng đã ra biên giới rồi, bên đó không có điện thoại, có gửi điện báo cũng chưa chắc đã nhận được. Chị gọi về cho phụ thân trước vậy, cũng thuận tiện dò hỏi xem ông ấy có ý tưởng gì không.”
Lãnh Táp đáp: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”
Quả nhiên Hoắc Yểu không gọi được cho Tống Lãng, đồng dạng cũng không thể gọi được cho Tống Dã.
Nhà họ Tống nói, hai ngày trước, Tống Đốc quân đã vào thường trú trong quân doanh rồi, chỉ có thể chờ người nhà đi tìm Tống Đốc quân rồi lại chờ Tống Đốc quân gửi điện trả lời mà thôi.
Lãnh Táp thấy Hoắc Yểu thật sự mệt mỏi nên bảo cô ấy ăn một chút rồi đi nghỉ ngơi, chờ nhà họ Tống hồi âm lại rồi nói tiếp. Quả thực Hoắc Yểu cũng đã rất mệt mỏi nên chỉ đành cảm ơn Lãnh Táp rồi đi nghỉ.
Thu xếp cho Hoắc Yểu xong, Lãnh Táp quay trở lại thư phòng của mình, ngồi ngẩn người một mình trong đó.
Thế cục thay đổi quá nhanh, không lâu trước đây thiên hạ dường như còn rất thái bình, thế mà đột nhiên xảy ra chiến loạn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không thể theo kịp được. Chỉ là, cho dù cô có theo kịp hay không thì Tây Bắc loạn là thật, Phó Phượng Thành phải ra chiến trường cũng là thật.
--------------------------------------------------













