Phu Nhân Hào Môn – Chương 1011: (1) khách đến từ tây bắc
Phu Nhân Hào Môn
Lúc trời gần sáng hẳn thì Phó Phượng Thành và Từ Thiếu Minh cũng đã bắt kịp đội quân.
Tuy Nam Lục Tỉnh được coi là địa phương giàu có và đông dân cư nhất An Hạ nhưng tuyệt đại đa số binh mã vẫn phải hành quân bằng cách đi bộ.
Mặc dù mấy năm nay trong quân đã được bổ sung rất nhiều xe và trang thiết bị nhưng vẫn chỉ để dùng vận chuyển vũ khí và vật tư, thậm chí còn chẳng đủ dùng.
Chương Hòa nghe nói cậu cả Phó tới thì lập tức dẫn theo người quay lại: “Cậu cả.”
Phó Phượng Thành đẩy cửa xuống xe, giơ tay chào lại Chương Hòa: “Chương tướng quân, vất vả rồi.”
Chương Hòa cười nói: “Đều là bổn phận của tôi mà.” Hai người nói chuyện qua lại vài câu về việc sắp xếp hành trình của đội ngũ, sau đó Chương Hòa mới xoay người, dẫn theo người của mình rời đi.
Phó Phượng Thành đang định quay trở lại trong xe, đột nhiên ánh mắt hơi khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn về một chỗ cao phía sau lưng.
Từ Thiếu Minh sửng sốt cũng quay đầu nhìn theo, một hồi lâu mới thấy rõ, trên một sườn núi cách bọn họ một quãng xa, có một chiếc xe đang dừng. Một người phụ nữ đứng dựa vào thân xe nhìn về phía bên này, lúc này sắc trời chưa sáng hẳn nên chỉ có thể thoáng thấy hình dáng người đứng đó chứ không nhìn rõ được sắc mặt của người đó, nhưng Từ Thiếu Minh vẫn có thể đoán ngay ra thân phận của cô.
“Cậu cả, là mợ cả ạ!” Lúc này, một người phụ nữ có thể lái xe xuất hiện ở nơi này, ngoài mợ cả ra thì không còn ai khác nữa.
Phó Phượng Thành nhìn một cái thật sâu về hướng đó, sau mới thu ánh mắt lại, trầm giọng ra lệnh: “Đi thôi.”
Rõ.” Hai người lên xe, Từ Thiếu Minh lái xe lướt qua đội ngũ, vượt lên phía trước.
Lãnh Táp đứng trên sườn núi nhìn đại quân dần biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, ánh nắng mặt trời ló rạng ở đằng đông bao trùm lên người cô, hơi lạnh buổi sáng sớm dần tan đi, thay vào đó là cảm giác vô cùng ấm áp.
Lan Tĩnh từ quay trở lại từ một chỗ cách đó không xa, nhìn mợ cả đang dựa vào thân xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy ánh mặt trời phủ lên người cô một vầng sáng dịu dàng khiến cho người phụ nữ trước mắt trở nên cực kỳ không chân thật.
“Mợ cả, chúng ta phải về thôi.” Lan Tĩnh nhẹ giọng nói.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng là cần phải về rồi, đi thôi.”
Lan Tĩnh vội vàng gật đầu, mở cửa xe định ngồi lên.
Lãnh Táp nói: “Để tôi lái xe đi.”
Lan Tĩnh nghĩ một chút rồi nói: “Mợ cả, lúc đi mợ đã lái xe rồi, về để tôi lái cho.” Mợ cả lái xe, đặc biệt là khi ở ngoài thành, quả thực không có nhiều người có phúc hưởng thụ lắm.
Lãnh Táp cười khẽ: “Không phải sợ, giờ chúng ta không vội mà. Hơn nữa, chẳng lẽ cô còn không yên tâm về kỹ thuật lái xe của tôi à?” Lãnh Táp tự cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình còn tốt hơn Lan Tĩnh - người ít có cơ hội thực hành rất nhiều, rốt cuộc khó mà nói được ai mới là người không yên tâm ai.
Lan Tĩnh nghĩ một chút, sau đó đành phải lặng lẽ nhường ghế lái.
Lên xe, thấy nét mặt Lãnh Táp vẫn đang mang nét cười, Lan Tĩnh không nhịn được hỏi: “Mợ cả, cậu cả đi rồi, mợ không thấy đau buồn gì sao?”
Cô ấy cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của mợ cả nhà mình, mợ ấy dường như không nỡ rời xa cậu cả, lại dường như chẳng có cảm giác gì.
Lãnh Táp hỏi: “Cái này thì có gì mà phải đau buồn? Cùng lắm chỉ là hơi không quen mà thôi. Dù có thân mật thế nào thì cũng vẫn là hai người, chẳng lẽ cả đời cứ phải dính vào nhau mới được à? Thế thì đừng có nghĩ tới việc làm gì khác.”
“...” Không quen ư? Chẳng phải thế là lưu luyến còn gì?”
Về thành rồi, Lãnh Táp vừa vào cửa đã gặp phải Hàn Nhiễm đang chờ cô để mời cô đi gặp Phó Đốc quân.
Tới trước cửa thư phòng của Phó Đốc quân thì gặp được Diêu Quan từ trong đi ra: “Mợ cả.” Diêu Quan khách sáo chào hỏi Lãnh Táp.
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu chào lại: “Chú Diêu, chào buổi sáng ạ!”
Diêu Quan thấy cô mỉm cười với mình, vẻ mặt thong dong, cũng không có cảm xúc thấp thỏm, lo lắng hay khó chịu nào với việc chồng ra trận thì trong mắt hiện lên vài phần khen ngợi.
Diêu Quan cười nói: “Mợ cả tới gặp Đốc quân hả? Vậy tôi không quấy rầy nữa.”
Lãnh Táp gật đầu: “Chú Diêu đi thong thả ạ!” Nhìn theo Diêu Quan rời đi rồi, Lãnh Táp mới lại xoay người bước vào thư phòng.
Phó Đốc quân đang ngồi trong thư phòng cau mày xem tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên nói: “Về rồi đấy à?” Hiển nhiên, Phó Đốc quân biết sáng sớm nay cô ra ngoài để làm gì.
“Cha, cha tìm con là có việc gì thế ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Đốc quân gật đầu: “Xem cái này đi.”
Lãnh Táp tiến lên nhận lấy tài liệu mà Phó Đốc quân đưa cho, là một phần điện văn khác. Xem xong, mày đẹp của cô không khỏi nhăn lại: “Quân Tây Bắc đã giằng co với quân Đại Dận ở biên giới suốt ba ngày liền rồi ư? Ngoài vài trận chiến dữ dội lúc ban đầu ra thì sau đó vẫn luôn không có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này có vấn đề gì sao ạ?”
Phó Đốc quân trầm giọng nói: “Biên giới Tây Bắc đa phần là sa mạc hoang vu, hoàn toàn không thích hợp với việc phòng ngự. Hơn nữa, hai cha con nhà họ Tống không phải người thích phòng ngự, mấy trăm nghìn quân do Tống Lãng tự mình dẫn đầu chạy tới biên cảnh lại không hề có hành động gì mà co cụm vào phòng thủ, con cảm thấy liệu có bình thường không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Ý của cha là, xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn làm cho bọn họ không thể không bị động phòng thủ sao?”
Phó Đốc quân thở dài, trầm giọng nói: “Chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì đó rồi.”
“Vậy cha tính làm thế nào ạ? Nam Lục Tỉnh chúng ta quá xa, không thể vươn tới tận Tây Bắc được?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Đốc quân nói: “Lô vũ khí trước cha gửi lên Tây Bắc lại bị giữ ở Đông thành, cha chỉ e giờ Tống Dã cũng chẳng có thời gian xử lý chỗ đó. Bảo bên nhà máy công binh lại chuẩn bị thêm đi, kiểm kê hàng tồn kho, nếu phía Tây Bắc xảy ra chuyện thì chắc chắn Tống Dã sẽ nhanh chóng phái người tới Ung thành thôi.”
Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp một chút, lại nói: “Vốn con vừa sinh Vân Khởi, cha không nên bắt con phải vất vả thế này. Nhưng tình hình bây giờ... Thằng hai, thằng ba, thằng tư đều không nên thân, sau này nhà họ Phó và Nam Lục Tỉnh này chỉ có thể làm phiền con và thằng cả phải vất vả lo toan.”
Lãnh Táp vội vàng lắc đầu đáp: “Cha, cha nói gì vậy chứ, đây là bổn phận chúng con nên làm mà.”
Phó Đốc quân cũng thấy được an ủi, vui mừng nói: “Tới đây Tống Bá Ngang sẽ rất bận, bên phía nhà máy công binh đành phải nhờ con để ý giúp. Cha biết con rất bận, cần người hay cần cái gì thì cứ nói với cha một tiếng.”
Lãnh Táp cười: “Vâng, cha yên tâm, con sẽ không khách sáo đâu.”
Phó Đốc quân gật đầu nói: “Tốt lắm, con về nghỉ ngơi trước đi. Chỗ thằng cả, con không phải lo lắng đâu, một tên Khúc Tĩnh vớ vẩn chưa đủ tuổi làm khó được nó.”
Phó Đốc quân nhìn theo Lãnh Táp lui ra ngoài rồi mới cười khẽ một tiếng, xoa cằm cảm thán: “Nhà họ Phó mình đúng là có phúc thật.”
Nếu lúc trước thằng cả không cưới con dâu cả mà là một cô gái nhà quyền quý bất kỳ nào đó thì chỉ sợ nhà họ Phó sẽ không có được cục diện nhẹ nhàng như bây giờ.
Tuy cưới một cô con dâu nhưng cô con dâu này lại hoàn toàn có thể sánh ngang được một thằng con trai rồi.
Phó Đốc quân ấn lồng ngực hơi đau nhói của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành tiếng.
Hàn Nhiễm bưng một chén nước tiến vào, thấy dáng vẻ đó của Phó Đốc quân thì lập tức hỏi han: “Đốc quân, vết thương của ngài...”
Phó Đốc quân xua tay nói: “Không sao, cậu đang bưng cái gì đấy?”
Hàn Nhiễm đáp: “Thuốc mới của ông Hoa ạ! Ông Hoa nói chỉ cần uống đúng giờ và không có hoạt động mạnh, tu thân dưỡng tính, vậy thì vết thương kia sẽ không tạo được thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Đốc quân nữa.”
“...” Phó Đốc quân cạn lời, không cần hoạt động mạnh, tu thân dưỡng tính, cái này mà còn không tính là bị ảnh hưởng à?
--------------------------------------------------













