Phu Nhân Hào Môn – Chương 1008: (2) loạn ở tây bắc
Phu Nhân Hào Môn
Bên cạnh thư phòng của Phó Đốc quân có một phòng họp nhỏ, lúc này bên trong phòng họp có vài người đang ngồi.
Ngoài Phó Đốc quân thì còn có Diêu Quan, Tống Bá Ngang và mấy tướng lãnh khác của Nam Lục Tỉnh, đều là người mà Lãnh Táp quen. Thấy hai người đi vào, bọn họ đều đứng lên: “Cậu cả, mợ cả.”
Vốn trước kia các tướng lãnh kính trọng Phó Phượng Thành chỉ vì anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Phó, nhưng từ năm ngoái, sau khi Phó Phượng Thành thăng chức làm phó tổng tư lệnh quân Nam Lục Tỉnh thì đã trở thành cấp trên danh xứng với thực của bọn họ.
Tuy quân hàm hiện tại của cậu cả Phó ngang bằng với những người ở đây, nhưng chức thì quả thực cao hơn họ một bậc.
Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn hai người rồi mới nói: “Tới rồi à, ngồi xuống rồi nói.”
Hai người đi tới ngồi xuống, lúc này Phó Đốc quân mới nhìn về phía Tống Bá Ngang: “Lão Tống, cậu nói lại một lần mọi việc cho hai đứa nó nghe đi.”
Tống Bá Ngang cũng không khách sáo, gật đầu nói: “Chúng tôi mới nhận được tin tức, khoảng bốn giờ chiều ngày hôm qua, Quân đoàn 3 nhà họ Tống trong lúc tuần tra khu vực lân cận Nhược Hà ở biên giới Tây Bắc đã lọt vào phục kích của quân Đại Dận, tổn thất nghiêm trọng. Tống Đốc quân đã ra lệnh cho Tống thiếu soái thống lĩnh Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 tới biên giới ngăn chặn quân Đại Dận. Mười giờ sáng nay, chúng tôi lại một lần nữa nhận được tin tức, thuộc hạ của Tôn Lương là Lý Úc dẫn theo ba trăm nghìn quân đang hướng rất nhanh về phía Tây Bắc. Dự tình sáng ngày mai sẽ tới biên giới giáp ranh giữa hai nhà Tống, Tôn. Còn nữa, mấy nước nhỏ ở phía tây cũng đều đồng loạt xuất quân, biên giới Tây Bắc đã có mấy thành trấn nhỏ bị tập kích, quấy rối hoặc xâm chiếm.”
Trong phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. Mấy năm nay có nhà họ Tống đè nặng nên các nước nhỏ ở phía tây đều không dám dễ dàng xâm phạm An Hạ, giờ xung đột nổi lên, đám người bị nhà họ Tống đè nặng lâu nay chỉ muốn nhân cơ hội này cắn thêm vài miếng thịt từ trên người nhà họ Tống xuống.
Trong lúc mọi người đang im lặng, Hàn Nhiễm lại đẩy cửa vào, trong tay cầm một phần tài liệu.
Anh ta bước nhanh tới bên cạnh Phó Đốc quân rồi đặt tài liệu đó xuống mặt bàn trước mặt ông ấy. Phó Đốc quân nhìn lướt qua, sắc mặt hơi thay đổi.
Đó là một phần điện văn vừa mới được phá mã hóa và dịch ra, trên điện văn chỉ có mấy con số ít ỏi.
Một lúc lâu sau, Phó Đốc quân mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói: “Rạng sáng nay Khúc Tĩnh bất ngờ đánh úp nhà họ Lương, Lương Đốc quân bị bắt, thành Gia Châu hiện tại đã rơi vào tay Khúc Tĩnh.”
Mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, có người định lên tiếng thì cửa phòng họp một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Lần này, người tiến vào là Tô Trạch. Tô Trạch đi nhanh tới, cũng đặt một túi tài liệu xuống trước mặt Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Lãnh Táp cầm lên cùng xem với Phó Phượng Thành, không hề bất ngờ khi đó là điện văn gửi tới từ Gia Châu. Nhưng đây không phải là do nhà họ Lương gửi tới mà là con đường tin tức riêng của Phó Phượng Thành.
Lương Đốc quân bị bắt, Lương Nhiêu trốn thoát được, hiện đang ở cùng Tôn Vi.
Nhưng hiện tại Gia Châu đang cực kỳ hỗn loạn, Tôn Vi cũng chỉ có thể tạm thời đóng cửa Tĩnh Xu rồi dẫn Lương Nhiêu đi trốn. May mắn là người của Phó Phượng Thành tìm được họ, nếu không thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Phó Phượng Thành giao điện văn cho Phó Đốc quân, Phó Đốc quân xem xong lại giao lại cho những người khác.
Một hồi lâu sau, Phó Đốc quân mới trầm giọng hỏi: “Các vị, có ý kiến gì không?”
Một tướng lãnh đứng lên nói: “Đốc quân, chúng ta và nhà họ Lương như cây một cành, họ Khúc xâm phạm tới nhà họ Lương rồi, chúng ta không thể mặc kệ được.”
Nếu là nhà họ Tống thì bọn họ cũng không nóng nảy, nhưng Khúc Tĩnh động vào nhà họ Lương thì chẳng khác nào động vào nhà họ Phó cả.
Ai mà không biết, quan hệ của nhà họ Lương và nhà họ Phó luôn rất thân thiết, nghe nói là vì hồi trẻ Phó Đốc quân từng cứu mạng Lương Đốc quân, ở các việc lớn, Lương Đốc quân gần như luôn ủng hộ Phó Đốc quân vô điều kiện, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nếu nhà họ Lương xảy ra chuyện mà nhà họ Phó còn ngồi yên, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào chứ?
Huống hồ, một khi Khúc Tĩnh thật sự chiếm lĩnh được Gia Châu, vậy thì gần như là tới sát với Nam Lục Tỉnh rồi, đến lúc đó Nam Lục Tỉnh cũng tuyệt đối không thể sống yên ổn được.
Diêu Quan cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy, Đốc quân, Diêu Quan xin được tự mang quân tới Gia Châu.”
“Đốc quân, thuộc hạ cũng xin đi!”
“Tôi cũng đi!”
Thuộc hạ không sợ đánh nhau, đương nhiên Phó Đốc quân rất vui vẻ, ông ấy giơ tay ý bảo mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện. Chờ đến khi mọi người yên tĩnh lại rồi, Phó Đốc quân mới nhìn về phía Phó Phượng Thành, hỏi: “Thằng cả, con thấy sao?”
Phó Phượng Thành đứng lên, nhìn mọi người một vòng rồi mới trầm giọng nói: “Phụ thân, con bằng lòng lãnh quân đi chi viện Gia Châu.”
Phó Đốc quân hơi nhướn mày nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp cũng lập tức nói: “Đốc quân, con cũng đi!”
Phó Đốc quân lắc đầu: “Không được, hai đứa các con đều đi thì Vân Khởi phải làm sao đây?”
“...” Thế thì ngài nhìn con làm gì?
Phó Đốc quân cũng không vòng vo, nhìn Lãnh Táp nói: “Thằng cả am hiểu đánh trận, con đừng đi theo xem náo nhiệt làm gì. Bên phía Tây Bắc chỉ sợ vẫn còn tiếp tục có biến, con ở lại cũng giúp cha được một chút. Đều quay về chuẩn bị đi, từ hôm nay trở đi, toàn quân tiến vào trạng thái huấn luyện trực chiến, tranh thủ thời gian một chút, đừng để đến lúc ra trận rồi lại luống cuống chân tay.”
Mọi người đồng thanh hô “Rõ” rồi cùng đứng lên rời đi.
Trong phòng họp nhanh chóng chỉ còn lại ba người, Lãnh Táp nhìn Phó Đốc quân nói: “Cha, Tiểu Thạch Đầu ở Ung thành sẽ có người chăm sóc, con tới Gia Châu cùng anh ấy còn có thể giúp được một vài chuyện.”
Phó Đốc quân thở dài, nhìn cô một cái, nói: “Nam Lục Tỉnh không thiếu người có thể đánh trận, nhà chúng ta dựa vào việc chiếm được nơi có vị trí tốt nên mới không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng nếu chuyện ở Tây Bắc quá căng, chỉ sợ thiên hạ sẽ thật sự đại loạn. Lúc này, càng cần có người ở nhà ổn định tình hình.”
Lãnh Táp nghĩ thầm trong lòng, con một là không biết quản lý địa phương, hai là không hiểu đấu trí trên quan trường, cha nói với con mấy cái này cũng vô dụng thôi.
Phó Đốc quân nhìn thoáng qua về phía Phó Phượng Thành, hỏi: “Vì sao cha lại đồng ý cho con tới Gia Châu, con hiểu chứ?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Vâng, phụ thân.”
Phó Đốc quân lại hỏi Lãnh Táp: “Con thì sao?”
Trong đầu Lãnh Táp đột nhiên lóe lên ánh sáng: “Cha... Ý cha là muốn...”
Thấy cô hiểu được, Phó Đốc quân hơi hài lòng gật đầu: “Con hiểu là tốt rồi. Tuy năm ngoái ra nước ngoài, còn cả chuyện ở kinh thành nữa, con đều xử lý rất tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chân chính nắm giữ được Nam Lục Tỉnh. Trên dưới Nam Lục Tỉnh sẽ chỉ biết phục người chân chính giành được chiến công trên chiến trường. Con hiểu chưa?”
Không chỉ Phó Phượng Thành hiểu mà Lãnh Táp cũng hiểu.
Mấy năm nay tuy cậu cả Phó được tôn vinh là kỳ tài nút trời, danh tiếng nổi bật, nhưng suy cho cùng An Hạ đã thái bình được hai mươi năm, thỉnh thoảng cũng chỉ xảy ra tranh chấp nhỏ, nào biết chiến tranh thực sự là gì.
Những chiến công khó lường trong mắt người trẻ tuổi hiện tại đều chẳng là gì ở trong mắt những người cùng theo Phó Đốc quân vào sinh ra tử, đánh chiếm thiên hạ. Những người đó mới là anh hùng chân chính bò ra từ núi thây biển máu, giết ra từ thiên quân vạn mã.
Phó Phượng Thành muốn những người này hoàn toàn tâm phục khẩu phục thì còn phải lấy được đủ quân công trên chiến trường, khiến cho bọn họ nhìn thấy việc anh hoàn toàn có đủ năng lực đứng đầu toàn bộ Nam Lục Tỉnh này.
Đương nhiên Phó Đốc quân có thể giao việc của Gia Châu cho Diêu Quan, thậm chí tùy tiện phái bất kỳ tướng lãnh nào ở đây đi cũng sẽ không có ai dị nghị.
Nhưng điều này sẽ không phải chuyện tốt gì đối với việc nắm giữ Nam Lục Tỉnh trong tương lai của cậu cả Phó, các tướng lãnh đều không thích một thống lĩnh khi xảy ra chuyện lại cứ trốn sau lưng thuộc hạ của mình, để người ta xung phong ra trận thay.
Phó Phượng Thành nghiêm túc gật đầu nói: “Phụ thân yên tâm, con sẽ nhanh chóng giải quyết việc ở Gia Châu.”
Phó Đốc quân hài lòng nói: “Tốt lắm, trước giờ con chưa từng làm cha thất vọng, tin tưởng lần này cũng thế. Đi về chuẩn bị đi, có lẽ sẽ xuất phát trong hai ngày tới đấy.”
“Rõ.” Phó Phượng Thành nghiêm nghị gật đầu.
--------------------------------------------------













