Phu Nhân Hào Môn – Chương 1009: (1) ly biệt
Phu Nhân Hào Môn
Hai người ra khỏi phòng họp, sóng vai mà đi, Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành đang đi bên cạnh mình.
Phó Phượng Thành dừng chân, nắm tay cô, cúi đầu nhìn cô không nói gì. Lãnh Táp cười khẽ, tiến lên ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nói: “Anh phải đi đánh giặc rồi.” Đây là câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.
Phó Phượng Thành im lặng gật đầu: “Anh sẽ nhanh chóng quay...”
“Phải chú ý an toàn.”
Hai câu nói đồng thời vang lên, rất nhanh lại trở nên yên lặng.
Lãnh Táp dựa vào ngực anh hồi lâu mới nói: “Phải chú ý an toàn đấy.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Anh biết mà, đừng lo, anh sẽ về sớm thôi.”
Lãnh Táp khẽ thở dài nói: “Đáng tiếc là cha không cho em đi cùng anh. Mà thôi... Cha nói cũng đúng, Tiểu Thạch Đầu còn quá nhỏ, chúng ta không thể đi cả để nó lại cho ông nội và ông bà ngoại được, làm một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau có dễ dàng đâu.” Tiểu Thạch Đầu cùng lắm chỉ có thể được coi là một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, sao nghe cứ cảm thấy càng thêm đáng thương nhỉ?
Phó Phượng Thành giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Táp Táp, đừng lo, anh sẽ không sao đâu.”
Lãnh Táp còn muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.
Nếu cô đi cùng Phó Phượng Thành hoặc cô đi một mình thì cô sẽ không thấy lo lắng như này, nhưng khi Phó Phượng Thành phải ra chiến trường một mình thì cô lại cứ thấy thấp thỏm trong lòng, cho dù cô biết Phó Phượng Thành còn giỏi hơn cô, đánh trận càng xuất sắc hơn cô rất nhiều.
Quả thực mình đã yêu anh ấy mất rồi! Lãnh gia yên lặng nghĩ trong lòng.
Tuy Phó Đốc quân đã quyết định xuất binh cứu Gia Châu nhưng không phải có thể lập tức xuất phát ngay được.
Gia Châu dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Lương, khoảng cách lại xa xôi, nhà họ Phó không thể nào dựa vào việc đánh lén mà có thể giành lại Gia Châu được, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhà họ Phó nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chiếm đoạt địa bàn của nhà họ Lương.
Đến lúc đó, mất công mất sức ra tay, bản thân không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào mà còn bị mang tiếng, việc như vậy chắc chắn Phó Đốc quân sẽ không làm.
Thế nên, đầu tiên Phó Đốc quân gửi điện báo tới kinh thành, yêu cầu kinh thành cùng xuất binh cứu viện nhà họ Lương. Quân bộ ở kinh thành hiện tại do Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 làm chủ, còn lại nếu không phải bị tổn thất nặng nề thì cũng là đóng quân canh giữ biên quan, thê thảm nhất là hai quân đoàn lúc trước trực tiếp theo Nhậm Nam Nghiên thì còn suýt bị hủy bỏ phiên hiệu, giờ làm gì còn hơi sức đâu mà có thể xuất binh cứu viện nhà họ Lương được chứ?
Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyện lần này là do Tôn Lương khơi mào, Tôn Lương hiện tại đang được thế, ai thắng ai thua đến cuối cùng cũng khó mà nói trước được.
Phó Đốc quân cũng sớm dự đoán được phản ứng của kinh thành, vì thế ông ấy hoàn toàn không tức giận một chút nào, còn nhà họ Long thì lại tỏ thái độ bằng lòng xuất binh chi viện Gia Châu, nhưng đây cũng chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Cũng không phải Long Khiếu mua danh chuộc tiếng, không nói tới việc khoảng cách giữa nhà họ Long và Gia Châu cực kỳ xa mà riêng kinh thành thôi cũng sẽ không cho phép quân Bắc Tứ Tỉnh đặt chân vào địa bàn của mình dù chỉ một bước, càng đừng nói là để bọ đi qua.
Thế nên, cuối cùng chuyện này vẫn phải rơi vào nhà họ Phó, đồng thời, tin đồn nhà họ Phó muốn nhân cơ hội này thâu tóm Gia Châu cũng bắt đầu truyền ra.
Nhà họ Phó cũng không nhàn rỗi. Cùng thời gian, tin tức nhà họ Tôn cấu kết với người Nile càng được lan truyền mạnh mẽ hơn, còn ầm ĩ hơn cả chút tin đồn kia về nhà họ Phó.
Thậm chí, rất nhiều người trẻ tuổi ở cả trung ương và địa phương đều sôi nổi đưa ý kiến phản đối hành vi bán nước của nhà họ Tôn. Tuy những ầm ĩ này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, cũng không tạo thành tổn thất thực chất nào với nhà họ Tôn. Thế lực của Tôn Lương được củng cố ở Tây Nam, hơn nữa chẳng ai lấy ra được bằng chứng chỉ đích danh ông ta bắt tay với địch, phản quốc, cho dù có thật sự đánh nhau với nhà họ Tống thì cùng lắm chỉ được xem như nhân lúc người ta nguy nan mà chiếm hời thôi.
Bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt, nhưng bên trong nhà họ Phó lại đang chuẩn bị một cách bận rộn.
Hai ngày liền, Phó Đốc quân và các tướng lãnh Nam Lục Tỉnh đều không ngừng mở họp, tin tức từ Gia Châu không ngừng truyền về, tóm lại đều không phải tin tức tốt.
Phó Đốc quân không cho Lãnh Táp đi theo Phó Phượng Thành đến Gia Châu, nhưng lần nào mở họp cũng sẽ gọi Lãnh Táp đến. Tuy Lãnh Táp cũng có quân hàm nhưng không chính thức nhậm chức trong quân, hiện giờ đang mang chức danh tham mưu cố vấn và giáo quan huấn luyện. Hơn nữa, với cấp bậc quân hàm của cô thì cũng không có tư cách tham gia vào những cuộc họp chỉ dành cho cấp tướng, có điều tất cả các tướng lãnh tham dự đều không hề lên tiếng phản đối, dường như mọi người đều đồng tình với việc Lãnh Táp có tư cách tham dự những cuộc họp thế này.
Ba ngày sau, quân đội Nam Lục Tỉnh cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, chuẩn bị xuất chinh. Phó Đốc quân ra lệnh cho tướng quân Chương Hòa thống lĩnh Quân đoàn 5 và Phó Phượng Thành dẫn theo Quân đoàn 1 tiến về phía Gia Châu. Lần xuất binh này, Phó Phượng Thành là tổng chỉ huy, Chương Hòa nhậm chức phó tổng chỉ huy.
Đối với sự sắp xếp này, Chương Hòa không có ý kiến gì cả. Lúc còn trẻ, ông ấy cũng từng theo Phó Đốc quân vào Nam ra Bắc, là một tâm phúc của Phó Đốc quân, tuy lý lịch không bằng Diêu Quan, Tống Bá Ngang nhưng cũng là nhân vật có số có má của Nam Lục Tỉnh, đương nhiên sẽ không cậy già lên mặt vào lúc này.
Đêm khuya, nhà sau của nhà họ Phó, vẫn còn rất nhiều người chưa thể đi vào giấc ngủ.
Sáng mai đại quân sẽ xuất phát, Lãnh Táp cảm thấy tâm trạng của mình thật nặng nề.
Lãnh gia tự cảm thấy mình không phải người ướt át ủy mị, nhưng đến lúc này rồi, cô mới phát hiện ra, cô không nỡ để Phó Phượng Thành rời đi. Bọn họ kết hôn sắp được hai năm rồi, suy nghĩ kỹ một chút thì quả thực thời gian qua, họ chưa từng xa nhau bao giờ.
Loại lưu luyến này hoàn toàn không giống với cảm giác khi chia tay bạn bè, chiến hữu hay người thân, khiến cho tâm trạng của Lãnh gia cực kỳ tồi tệ.
Trong phòng, Lãnh Táp đang ngồi tháo dỡ súng trên sô pha, trên bàn trà trước mặt bày đủ các loại súng ống khác nhau.
Lúc tâm trạng không tốt, Lãnh Táp thường thích nghịch súng ống, đây đều là những vũ khí mà Phó Phượng Thành hay dùng.
Chính xác mà nói thì cậu cả Phó là một tuyển thủ toàn năng, gần như không có loại vũ khí nào mà anh không biết dùng, không am hiểu, nhưng anh cũng luôn thích mang theo vài loại vũ khí mà mình cảm thấy thuận tay nhất hoặc là vũ khí có hiệu suất vượt trội nhất giống như Lãnh Táp.
Phó Phượng Thành bế Tiểu Thạch Đầu từ phòng trong đi ra thì thấy cô đang lắp ráp một khẩu súng, mười đầu ngón tay mảnh khảnh hoạt động liên tục, chỉ sau mười giây, một khẩu súng hoàn chỉnh đã được lắp ráp xong.
“Năm ngoái em đã tự sửa lại cây súng này rồi, bên Viện nghiên cứu vẫn chưa quyết định xem có nên sản xuất số lượng lớn hay không, anh cảm thấy sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Rốt tốt, tính năng so với bản gốc tăng cao rất nhiều, sở dĩ bên Viện nghiên cứu chưa quyết định sản xuất là vì bọn họ muốn tăng cường trước tính năng của súng trường và vài loại súng khác chứ không phải vấn đề ở bản thân cây súng.”
--------------------------------------------------













