Phu Nhân Hào Môn – Chương 1007: (1) loạn ở tây bắc
Phu Nhân Hào Môn
Tiễn hai trợ lý rời đi, Lãnh Táp đứng lên đi sang phòng làm việc bên cạnh, vừa hay cô có việc muốn hỏi cậu cả Phó.
Trong thư phòng, cậu cả Phó đang ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn con trai, Lãnh Táp đi qua thấy hai cha con đang chơi trò trừng mắt nhìn nhau thì không nhịn được phì cười thành tiếng.
Tiểu Thạch Đầu mềm mại như bông được cậu cả Phó bế trên tay, cậu nhóc hơn ba tháng tuổi mở to mắt nhìn cha mình, miệng nhỏ ê a như thể đang nói chuyện với cậu cả Phó. Nhưng mà dù cậu cả Phó có là kỳ tài ngút trời, hiểu biết rộng khắp thì cũng chẳng hiểu được ngôn ngữ của trẻ con, bởi vậy chỉ có thể nhìn cậu con trai của mình nhê nha tự nói đầy vui vẻ.
“Đang làm gì thế?” Lãnh Táp đi tới cười hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Vân Khởi lại lớn hơn một chút rồi, thằng bé đang nói gì thế?”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, nghiêm túc bịa chuyện: “Đại khái là lâu lắm mới thấy cha về nhà chăng? Trẻ con mới sinh lớn nhanh lắm, đã mấy ngày anh không gặp con rồi, có thể không thay đổi được sao? Sao hôm nay lại rảnh thế?”
Gần đây, Quân đoàn 1 đang diễn luyện, ngày nào Phó Phượng Thành cũng về muộn hơn so với trước kia. Trên cơ bản, chờ khi Phó Phượng Thành về đến nhà thì Tiểu Thạch Đầu đã được v//ú em bế đi ngủ rồi, tính ra, đã năm, sáu ngày liền Phó Phượng Thành chưa gặp Tiểu Thạch Đầu, thảo nào nhóc con này cứ ê ê a a với cha mình mãi, có thể là vì mấy ngày không thấy nên biết nhớ rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Diễn luyện đã kết thúc, ông già gọi anh về có việc nên hôm nay mới về sớm.”
Nói đến đây, Phó Phượng Thành lại thấy hơi áy náy. Trước kia khi còn nhỏ, Phó Phượng Thành lắm lúc cũng cảm thấy không thể thông cảm nổi với hành vi luôn quá mức bận rộn của Phó Đốc quân mà chẳng màng tới người nhà và con cái, nhưng chờ đến khi anh rơi vào tình trạng này rồi mới biết, có đôi khi không phải bạn không muốn bận rộn mà là không thể không bận rộn.
Việc của mấy trăm nghìn người, thậm chí là toàn bộ Nam Lục Tỉnh đều bày ra trước mắt, dù là ai thì cũng không dám xử lý chậm chạp. Nếu bạn đã lựa chọn muốn có quyền thế này thì tất nhiên phải dùng cái khác để đánh đổi.
“Phu nhân vất vả rồi.” Vừa mới vào nhà đã thấy phu nhân một tay bế con, một bên bàn bạc công việc với người ta, Phó Phượng Thành không khỏi cảm thấy hơi đau lòng: “Có phải vẫn không có đủ người để dùng không? Bổ sung thêm...”
Lãnh Táp cười cắt ngang lời anh nói: “Không cần đâu, đã đủ rồi. Còn một đám người mới nữa, cũng sẽ nhanh quen việc thôi. Còn về Tiểu Thạch Đầu...” Lãnh Táp mỉm cười nhìn con trai, nói: “Có rất nhiều người chăm sóc cho nó, chẳng qua em đang ở nhà nên mới bế con chơi một chút. Nếu thực sự có việc thì đã có v//ú em chăm sóc cho nó rồi.”
Hiện giờ, ở nhà họ Phó này, ai không có người chăm sóc chứ Tiểu Thạch Đầu nhà cô là không thiếu người chăm sóc nhất. Nếu không phải cô ngăn cản Phó Đốc quân thì có khi ông ấy còn điều động thêm nhiều người nữa tới để chăm lo cho Tiểu Thạch Đầu ấy chứ.
Thậm chí ông ấy còn muốn phải mấy chục người tới chỉ để hầu hạ cháu trai bảo bối của mình mà thôi. Đối với hành vi này của Phó Đốc quân, Lãnh gia tỏ vẻ không dám nhận, cho dù nhà họ Phó thật sự có một ngai vàng cần kế vị thì trẻ con tốt nhất vẫn nên được sống một cách bình thường mới tốt.
“A a.” Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy mẹ ngồi bên cạnh thì lập tức quơ tay muốn hướng về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp duỗi tay nhận lấy con trai, nắm bàn tay nhỏ của cậu chàng rồi lắc qua lắc lại, Tiểu Thạch Đầu lập tức cười rộ lên vui vẻ.
Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con chơi đùa với nhau, sắc mặt càng trở nên dịu dàng hơn.
Ngồi chơi cùng Tiểu Thạch Đầu một lát, Phó Phượng Thành mới hỏi: “Vừa rồi nghe loáng thoáng bọn em bàn về việc bên Tây Bắc à?”
Lãnh Táp lập tức nhớ tới việc mình định hỏi Phó Phượng Thành, thế là nói ra vấn đề ban nãy Vệ Nhiễm đề cập tới. Phó Phượng Thành hơi nhíu mày không nói gì, Lãnh Táp lo lắng hỏi: “Sao thế? Bên Đông thành thật sự xảy ra chuyện ư?”
Phó Phượng Thành đáp: “Hôm nay ông già gọi anh về cũng là vì việc này. Lô vũ khí chúng ta gửi lên Tây Bắc cũng bị chặn lại ở Đông thành.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Đông thành là... địa bàn của nhà họ Lương đúng không?” Có người thật sự dám chặn hàng của nhà họ Phó và nhà họ Tống ư? Ăn bao nhiêu gan hùm mật gấu rồi vậy?
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không phải, Đông thành chỉ là một địa phương nhỏ, vừa lúc nằm ở khu vực giáp ranh giữa nhà họ Lương và nhà họ Tống. Trong phạm vi một trăm dặm quanh đó đều hoang sơ, vắng vẻ, cây cối không thể sinh trưởng, từ xưa đã là nơi hoành hành của bọn cướp trên lưng ngựa. Hiện nay, khu vực này bị một người tên Thái Khuê chiếm cứ, bản thân hắn cũng có xuất thân đầu trộm đuôi cướp. Nơi đó điều kiện sống ác liệt, không thể trồng trọt chăn nuôi, càng không có khoáng sản gì, địa hình phức tạp, giặc cướp tụ tập, nhà họ Tống và nhà họ Lương đều cảm thấy không có giá trị gì, mà muốn đánh nơi đó lại phải trả giá quá lớn, thế nên trước giờ không để ý tới.”
Các thế lực lớn được chính phủ An Hạ thừa nhận chỉ có bảy nhà Phó, Long, Tống, Lương, Tôn, Nhạc, Thẩm, đương nhiên hiện tại chỉ còn sáu nhà. Nhưng các nơi, đặc biệt là khu Tây Bắc và Tây Nam vốn là nơi hẻo lánh thì luôn có các thế lực lớn lớn bé bé chia cắt, chiếm cứ.
Những người này chỉ chiếm vài ngọn núi, có kẻ chiếm được một thành thị, mấy thôn mấy trấn đã tự xưng là thủ lĩnh một vùng. Có một số thủ lĩnh thì ủng hộ các Đốc quân nhưng cũng có rất nhiều kẻ tự mua sắm vũ khí và tổ chức quân đội riêng, căn bản không nghe bất kỳ ai, đóng cửa tự mình làm vua xứ mù.
Loại người này thì rất hiếm thấy ở Nam Lục Tỉnh, vì căn bản Phó Đốc quân và cậu cả Phó đều là người trong mắt không chấp nhận nổi một hạt cát, căn bản không chấp nhận cho kẻ khác càn quấy trên địa bàn của mình. Nhưng cho dù là vậy, chân chính quét sạch hoàn toàn những kẻ đó khỏi địa bàn cũng chỉ là việc mới làm trong vài năm trở lại đây mà thôi.
Bên khu Tây Bắc hoang sơ, nhà họ Tống còn không quản lý hết được địa bàn của mình, hằng ngày còn phải tốn quá nửa công sức và thời gian ở biên cương, nào có hơi đâu mà đi đánh lộn với mấy tên cướp cạn chứ?
Nhưng trước kia nhà họ Tống không động vào Thái Khuê, đó là do hắn may mắn. Thái Khuê cũng biết điều nên chưa bao giờ dám trêu vào nhà họ Tống. Hiện giờ đột nhiên nhảy ra chặn hàng của nhà họ Tống, đầu óc bị chập rồi sao?
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Em nhớ là tàu hỏa đi từ Nam Lục Tỉnh lên Tây Bắc không đi qua Đông thành mà nhỉ?”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Nhưng khoảng cách từ đường sắt tới Đông thành chưa tới 20km. Nếu Thái Khuê muốn cắt đứt đường sắt thì lại không phải việc khó khăn gì.”
Lãnh Táp khẽ thở dài nói: “Vậy thì chỉ có thể chờ nhà họ Tống giải quyết thôi.”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Chỉ sợ nhà họ Tống không giải quyết được.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Lại có chuyện gì?”
Phó Phượng Thành đáp: “Vừa mới nhận được tin tức, nhà họ Tống và người Đại Dận đã có không ít xung đột, chỉ sợ sẽ thật sự chiến tranh đấy. Một vài nước nhỏ ở phía tây cũng muốn xen vào. Còn có nhà họ Tôn ở Tây Nam nữa, gần đây cũng có xu thế dịch chuyển lên phía bắc.”
Lãnh Táp hít khí lạnh: “Tôn Lương muốn cấu kết với người khác chia cắt Tây Bắc ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Có lẽ là thế.”
“Vậy ở phía kinh thành không nói gì à?” Tuy Tây Bắc là địa bàn của nhà họ Tống, người một nhà đánh nhau thành chó thì kinh thành cũng chẳng nói gì. Nhưng nếu người Đại Dận cũng tham gia vào việc này, nếu kinh thành không tỏ thái độ thì không ổn chút nào.
Phó Phượng Thành đáp: “Ý của Thủ tướng Dư là nếu thật sự có chiến tranh thì sẽ chi viện cho Tây Bắc. Nhưng thái độ của quân bộ có đồng tình với ý kiến của ông ta hay không cũng khó mà nói. Dư Thành Nghi vừa mới nhậm chức không lâu, nhà họ Lâu lại suy yếu, cuối cùng có khả năng là Nội các chỉ có thể chi một số tiền chi viện cho Tây Bắc mà thôi.”
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành: “Xưa nay quân Tây Bắc vừa có tài vừa có đức, Tống Đốc quân cũng là người có kinh nghiệm trận mạc, hẳn là có thể đánh thắng được đúng không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Khó mà nói lắm.”
“...” Ngay cả cậu Phó còn nói là khó mà nói, vậy thì có thể thấy tình hình không lạc quan chút nào.
“Cậu cả, mợ cảm, Đốc quân mời hai vị qua bên đó.” Ngoài cửa có người bẩm báo.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đoán được lý do mà Phó Đốc quân tìm mình. Sau khi giao Tiểu Thạch Đầu cho v//ú em, hai người đứng lên đi về phía sân của Phó Đốc quân.
--------------------------------------------------













