Phu Nhân Hào Môn – Chương 1006: (2) trợ lý
Phu Nhân Hào Môn
Ngay cả bà hai Lãnh cũng nói, Tiểu Thạch Đầu còn đẹp hơn Lãnh Táp lúc nhỏ, sau này chắc chắn còn xuất sắc hơn cả cha mẹ mình. Lãnh Táp so sánh một chút sắc đẹp của mình và Phó Phượng Thành, sau đó rút ra kết luận, tương lai thằng nhóc này chính là một tai họa.
Thời tiết nóng dần lên, Lãnh Táp cũng không thích lượn ra ngoài nữa, nhưng vẫn phải xử lý công việc đều đặn. Để có thời gian ở bên con trai nên đại đa số thời gian, Lãnh Táp luôn đặt Tiểu Thạch Đầu trong thư phòng của mình, trong lúc xử lý công việc, cô còn chơi đùa với con trai, chỉ lúc nào Tiểu Thạch Đầu ngủ rồi, cô mới gọi v//ú em tới bế nó ra ngoài.
Tiểu Thạch Đầu lớn hơn một chút cũng không còn chỉ biết ăn với ngủ như lúc mới ra đời nữa, hiện tại nếu chơi đùa với c//u cậu thì c//u cậu cũng sẽ có phản ứng, thậm chí còn bắt đầu biết nhận người lạ, người quen.
Ngoài dự đoán của mọi người, Tiểu Thạch Đầu không chỉ thích mẫu thân mà còn cực kỳ thích người cha Phó Phượng Thành luôn lạnh nhạt của mình. Mỗi lần được Phó Phượng Thành bế, cậu sẽ đều cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động lộ ra nụ cười toàn lợi, ê a nói chuyện với cha mình.
“Mợ cả, nhóm xe đầu tiên gửi cho nhà họ Tống đã được nghiệm thu xong, nhà họ Tống cũng đã thanh toán nốt khoản tiền còn thiếu.” Trong thư phòng, một cô gái khoảng 24, 25 tuổi cầm một tệp tài liệu mở sẵn, giọng nói lưu loát báo cáo công việc.
Bên cạnh là một thanh niên cũng trạc tuổi cô ấy, trong tay cũng cầm tài liệu, nhưng anh ta không xen miệng vào mà chỉ đứng yên nghe.
Lãnh Táp bế Tiểu Thạch Đầu cười nói với hai người họ: “Đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.” Sau đó cô đứng lên, dẫn người đi sang bên phía sô pha.
Lúc này Tiểu Thạch Đầu mới thức giấc, tay nhỏ đang nắm chặt ngón tay của Lãnh Táp, mắt to đen láy nhìn về phía hai người kia.
Lãnh Táp cười nói với hai người: “Cứ ngồi xuống nói đi, đừng khách sáo, thằng bé này quấn mẹ quá nên tôi không rảnh tay lắm, hai người tự rót nước uống nhé!”
Tuy hai người trẻ tuổi này chưa kết hôn, chưa sinh con, cũng không có cảm giác đặc biệt gì với trẻ con, nhưng lại không thể nhịn được thầm nhủ cậu chủ nhỏ nhà họ Phó này thực sự quá xinh xắn. Nghe thấy Lãnh Táp nói vậy, cô gái cũng không nhịn được bật cười, sau đó lưu loát rót nước cho cả ba người rồi mới cười nói: “Mợ cả bận rộn như thế, còn phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nữa, thực là quá vất vả.”
Bọn họ đều là trợ lý của Lãnh Táp. Cô gái tốt nghiệp khoa Thương mại Đại học An Lan vào năm ngoái, tên là Thủy Liên. Tuy có một cái tên rất dịu dàng nhưng tính cách cô ấy lại vô cùng lanh lợi và dứt khoát. Trong nhà cô ấy vốn cũng có mấy cửa hàng nhỏ, chỉ là cha mẹ cô ấy không có con trai, chỉ có mình cô ấy là con gái, vốn định đi học xong sẽ về nhà thừa kế gia nghiệp. Lúc trước nghe bạn cùng trường nói mợ cả Phó ở trường thông báo tuyển trợ lý, cô ấy cũng không bận tâm tới việc mình đã tốt nghiệp và ở nhà làm chân sai vặt một năm rồi, lập tức chạy tới xin việc, không ngờ lại thật sự được mợ cả Phó nhìn trúng.
Người thanh niên bên cạnh tên là Vệ Nhiễm, là một người thuộc nhánh xa của nhà họ Vệ. Cuối năm ngoái anh ta mới đi du học về, vốn làm ở công ty chi nhánh của nhà họ Vệ tại Ung thành, được Vệ Trường Tu tự mình đề cử cho Lãnh Táp. Anh ta nói thông thạo ba ngoại ngữ, lúc đi du học cũng từng làm cho công ty nước ngoài, bởi vậy năng lực xử lý công việc cực kỳ nhanh, làm Lãnh Táp vô cùng hài lòng.
Lúc trước tuy nói muốn chiêu mộ một ít nhân tài mới tốt nghiệp đại học, nhưng dù sao sinh viên mới ra trường đều rất non nớt, hiện giờ tất cả đều đang được phân phối đi học việc ở các nơi, cũng chỉ có hai người này là có thể sử dụng ngay được.
Lãnh Táp cười nói: “Vất vả thì cũng không vất vả, đại đa số thời điểm vẫn là nhờ v//ú em với mẹ tôi chăm sóc nó, tôi chỉ chơi đùa với nó thôi.”
Cúi đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu trong lòng mình, ngón tay đang được thằng bé nắm lấy khẽ lắc nhẹ. Tiểu Thạch Đầu tưởng mẫu thân đang chơi cùng mình nên càng nắm chặt hơn, miệng cũng cười toe toét.
Nếu có di động thì nhất định phải chụp lại phần lịch sử đen tối của c//u cậu để sau này cho bạn gái nó xem mới được! Lãnh Táp thầm nghĩ trong lòng.
Nói đùa vài câu rồi, hai bên lại bắt đầu quay lại phần công việc. Lãnh Táp nói: “Nhà họ Tống nhiều tiền mà, đương nhiên sẽ không dây dưa phần tiền nong, là một đối tượng hợp tác rất tốt. Đợt hàng thứ hai đã chuẩn bị tới đâu rồi?” Hiện nay, nhà họ Tống là một khách hàng lớn, riêng đơn đặt hàng của nhà họ Tống đã đủ nuôi sống bọn họ trong hơn nửa năm, thế nên Lãnh Táp quyết định cung cấp cho Tống Đốc quân đãi ngộ cấp siêu VIP.
Vệ Nhiễm ngồi một bên, đáp: “Đợt hàng thứ hai năm ngày nữa có thể xuất xưởng, có điều...”
Lãnh Táp khẽ gật đầu ý bảo anh ta nói tiếp, Vệ Nhiễm nhíu mày nói: “Gần đây đường sắt tới Tây Bắc không được yên ổn cho lắm, tuy chúng ta có binh sĩ được vũ trang hộ tống hàng nhưng nếu bị rất nhiều binh mã chặn lại ở bên ngoài thì cũng khó lòng phản kháng lại được.”
Lãnh Táp hơi ngẩn ra một chút: “Tây Bắc ư? Anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?”
Vệ Nhiễm gãi đầu, ngập ngừng một chút mới nói: “Đơn hàng trước của chúng ta suýt chút nữa bị chặn lại ở Đông thành, cuối cùng vẫn phải dựa vào tên tuổi của nhà họ Phó và nhà họ Tống mới đi qua được. Tôi đã thử điều tra, dường như gần đây hàng lên Tây Bắc thường xuyên bị giữ lại ở đó.”
Lãnh Táp gật đầu, trầm ngâm một chút mới nói: “Cứ chuẩn bị đi, chuyện này tôi sẽ xác nhận lại. Còn vấn đề gì nữa không?”
Thủy Liên lật giở hồ sơ trong tay, nói: “Mợ cả, năm ngoái chúng ta mới mở ra mấy dây chuyền sản xuất mới, kế hoạch trước đó của cô là mở nhà máy thứ hai vào tháng Tám cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng từ năm ngoái, ở Ung thành đã mở thêm ba nhà máy cơ khí và một nhà máy ô tô. Hiện tại giá sắt thép ở Nam Lục Tỉnh tăng cao, rất ảnh hưởng tới các đơn hàng sau, hơn nữa, cung ứng khoáng sản đồng và thiếc ở Nam Lục Tỉnh hiện này cũng không đủ. Nếu không có điều chỉnh sớm, khả năng sẽ ảnh hưởng tới sản lượng cũng như kinh doanh của nhà máy thứ hai đấy ạ. Ngoài ra, hiện tại đại đa số quặng sắt của Nam Lục Tỉnh đều đến từ Tây Bắc, hiện giờ Tây Bắc đang bất ổn, một khi đường sắt tới Tây Bắc bị cắt đứt thì khả năng sẽ càng phiền phức hơn.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi biết rồi, cô có kế hoạch hay ý tưởng gì thì cứ nói ra đi.”
Thủy Liên cũng không kiêm tốn từ chối nữa mà cực kỳ dứt khoát trình bày ý kiến của mình trước mặt Lãnh Táp.
Chờ đến khi cậu cả Phó về đến nhà thì cuộc thảo luận của ba người Lãnh Táp vẫn chưa kết thúc. Thấy Lãnh Táp một tay bế con, một tay cầm bút ghi chép, anh bèn đi qua đưa tay bế Tiểu Thạch Đầu lên: “Để anh bế cho.”
“Cậu cả.” Hai người vốn đang chăm chú bàn bạc công việc với Lãnh Táp giờ mới phát hiện ra là cậu Phó đã về nhà, hoảng sợ vội vàng định đứng lên.
Phó Phượng Thành thành thạo bế cục cưng lên, nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới tôi.”
“...” Hai người chỉ đành ngồi trở lại, nhưng vẻ mặt và cơ thể thì vẫn cứng ngắc.
Bọn họ đi theo Lãnh Táp nên đã không ít lần gặp cậu Phó, nhưng lần nào đối mặt với người này thì họ cũng đều cảm thấy rất áp lực.
Đặc biệt là lúc này, nhìn cậu cả Phó vẻ mặt lạnh nhạt, khí thế ép người nhưng tay lại bế một đứa trẻ con, có nhìn kiểu gì cũng thấy thật kỳ quái.
Phó Phượng Thành bế Tiểu Thạch Đầu đi qua cổng tò vò nối giữa hai phòng làm việc, quay về phòng làm việc của mình. Cậu cả Phó đi rồi, hai người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn hơi căng thẳng.
Lãnh Táp thấy hai người đó như vậy thì cũng hơi bất đắc dĩ, đành phải thúc đẩy nói cho xong mọi việc, sau đó hẹn thời gian nói lại về vấn đề này, cuối cùng đành phải cho bọn họ ra về.
Nhìn hai người rời đi như chạy trốn, cô không nhịn được lắc đầu thở dài.
Hai người trẻ tuổi này mặc dù rất xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn là quá non nớt rồi.
--------------------------------------------------













