Phóng Đãng Không Ràng Buộc – Chương 3: Muốn
Phóng Đãng Không Ràng Buộc
Đối với Trình Mẫn, ý niệm ấy vốn chỉ là một thoáng suy tư bất chợt, nào ngờ nó lại ập đến nhanh chóng đến thế. Cô vốn chẳng hề muốn chạm mặt anh sớm như vậy, nhưng ngặt nỗi, Lục Hạo Nam lại là một bậc thầy trong việc thuyết phục lòng người. Chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn qua điện thoại, anh đã khéo léo bẻ gãy mọi lý lẽ thoái thác của cô.
Những cuộc tranh luận ngôn từ ấy, dẫu chẳng thấm tháp gì so với những lần "vận động" kịch liệt trên giường giữa hai người, vẫn khiến Trình Mẫn cảm thấy hao tổn tâm trí. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp, để tài xế của anh đến tận sân bay thủ đô đón mình. Người tài xế ấy còn rất trẻ, chỉ tầm đôi mươi, cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy nhựa sống, nhưng có lẽ vì đã theo hầu Lục Hạo Nam quá lâu nên tính cách cũng dần trở nên trầm mặc, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận mà chẳng hề hé môi trò chuyện. Trình Mẫn cũng đã quen với sự tĩnh lặng ấy. Tiết trời Bắc Kinh không mang cái vẻ nồm ẩm như ở Hồng Kông, dù vừa trải qua một trận mưa nhưng không khí vẫn khô ráo, dễ chịu.
Cô hạ cửa kính xe, những cơn gió lùa vào làm mái tóc dài bay loạn. Dưới ánh đèn đường rực rỡ, nhịp sống về đêm của đô thành bắt đầu chuyển mình. Trình Mẫn ngẩn ngơ nhìn cảnh vật một lúc lâu mới chợt nhận ra đây không phải là con đường dẫn về biệt thự Lộc Lâm, liền cất tiếng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu thế?"
Tài xế Tiểu Lâm đáp lời, giọng đều đều: "Đến biệt thự ạ."
Lại một biệt thự khác, đúng là phong thái của người giàu có. Trình Mẫn định nhờ Tiểu Lâm giúp mang hành lý về nhà, nhưng cậu ta lại khéo léo từ chối, bảo rằng ngài Lục đã có sự sắp đặt riêng.
Sắp đặt ư? Cô đưa mắt nhìn quanh, căn biệt thự đơn lập với lối kiến trúc tối giản này quả thực rất hợp với gu thẩm mỹ của cô, nhưng cô nào có muốn ở lại đây! Tuy nhiên, Trình Mẫn cũng chẳng phải kẻ ngốc đến mức làm khó Tiểu Lâm, dù sao cậu ta cũng chỉ là người làm công ăn lương.
Thôi thì, cứ đợi người kia đến rồi tính tiếp. Tiểu Lâm dẫn cô lên lầu hai, chỉ vào căn phòng bên phải, bảo đó là phòng ngủ chính. Trình Mẫn mở va li, định lấy bộ đồ ngủ in hình Shin - cậu bé bút chì đã gắn bó với cô bao năm nay, nhưng rồi ngẫm nghĩ thế nào, cô lại cất đi, thay vào đó là chiếc váy ngủ tơ tằm viền ren đầy quyến rũ. Chất liệu vải mềm mại, mịn màng, từng đường kim mũi chỉ đều được may đo tinh tế, từ đường xẻ tà cho đến cổ áo chữ V đều khiến cô vô cùng ưng ý. Nghĩ rằng anh sẽ không về sớm, cô liền đi tắm rửa.
Phòng tắm tại Lộc Lâm được thiết kế vô cùng đặc biệt, bồn tắm còn tích hợp chế độ mát-xa toàn thân đầy thư thái. Cô thầm hy vọng nơi này cũng có tiện nghi tương tự, nếu không thì bồn tắm thường cũng chẳng sao, dù gì cô cũng chẳng quá bận tâm. Nào ngờ, khi vừa bước ra khỏi màn hơi nước mờ ảo, cô đã thấy một chiếc áo vest treo trên giá. Trình Mẫn đoán anh đang ở thư phòng, nhưng lần này cô đã nhầm. Một bàn tay to lớn bất ngờ phủ lên eo cô, vuốt ve bụng nhỏ rồi chậm rãi trượt xuống phía dưới.
Cô giật mình, vội vàng bắt lấy tay anh để ngăn cản, nhưng anh lại nắm chặt lấy tay cô, thì thầm: "Muốn tạo bất ngờ cho tôi sao?" Hơi ấm từ cơ thể anh cùng hơi thở hoang dại, đầy chiếm hữu phả vào sau gáy khiến cô động tình, giọng nói không khỏi run rẩy: "Anh muốn làm tình với tôi sao?"
Anh đáp, giọng vẫn bình thản như đang bàn chuyện đại sự, nếu không phải nơi ấy đang cọ xát vào m//ô//n//g cô thì có lẽ cô đã tin anh nghiêm túc thật: "Được không?"
Cô hơi nghiêng đầu, thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực anh, khẽ đáp: "Đương nhiên."
Được sự cho phép, tay anh không còn kiêng dè mà lật váy cô lên, đầu ngón tay tiến vào cấm địa. Khi chạm phải khu rừng rậm ướt át, động tác của anh hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngón giữa của anh đã xâm nhập, từng giọt mật ngọt men theo cánh hoa chảy xuống, thấm ướt lòng bàn tay anh. Anh nhẹ nhàng tách cánh hoa, mon men dò dẫm từng chút một, càng lúc càng sâu cho đến khi người phụ nữ trong lòng vặn vẹo vì khoái cảm.
Anh chầm chậm chuyển động ngón tay, khiến mật hoa trào ra không ngớt. Anh cúi đầu thổi nhẹ lên cổ cô, hơi thở như chiếc lông vũ khơi dậy ngọn lửa ham muốn. Môi anh áp lên vai cô, hôn nhẹ như thể cô là báu vật vô giá. Trình Mẫn hừ hừ hai tiếng đầy bất mãn, những cái vuốt ve lúc này chẳng khác nào sự tra tấn. Cô định đưa tay tự xoa huyệt hoa để tìm kiếm sự thỏa mãn nhưng lại bị anh đánh nhẹ vào m//ô//n//g.
Nỗi đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm khiến cô run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại bị anh ghì chặt eo giam cầm. "Nhanh lên..." Mặt cô ửng hồng như quả táo chín. Anh khẽ cười, rút ngón tay ra rồi vuốt ve hột nhỏ nhạy cảm, nhẹ nhàng xoa bóp đưa cô lên đỉnh. Chân Trình Mẫn mềm nhũn, chỉ biết dựa vào anh mà thở dốc.
Dưới thân nhớp nháp, cô không cần nhìn cũng biết mặt đất đã vương đầy chất lỏng. Lục Hạo Nam giơ ngón tay lên trước mặt cô, đôi môi gợi cảm thì thầm bên tai: "Em đến rồi."
Tên khốn hẹp hòi này! Cô nhắm mắt, cố bình ổn hơi thở. Lục Hạo Nam vốn là kẻ thù dai, anh đâu dễ dàng buông tha cô. Sau khi đặt cô lên giường, anh lấy áo mưa từ tủ đầu giường ra. Trình Mẫn phát hiện anh mới chỉ kéo khóa quần, trang phục vẫn còn rất chỉnh tề. Đúng là một kẻ lưu manh giả danh tri thức! Cô hơi xấu hổ, định khép chân lại thì bị anh giữ chặt đầu gối, mở rộng hai chân, phơi bày nơi bí ẩn. Trình Mẫn chưa kịp phản kháng đã bị anh tiến vào. Cú thâm nhập đột ngột khiến cô không kịp thích ứng, cựa quậy muốn thoát ra nhưng lại bị anh nắm chặt mắt cá chân kéo lại.
Anh bình tĩnh di chuyển, nhịp nhàng ra vào đưa cô vào vòng xoáy hoan lạc, khiến cô từ bỏ mọi sự phản kháng. Đêm nay Lục Hạo Nam đặc biệt hứng thú, thay đổi đủ tư thế cho đến khi eo Trình Mẫn mềm nhũn. Dù đã lên đỉnh hai lần, anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh đặt cô nằm nghiêng, liên tục ra vào. Chiếc váy ngủ nhăn nhúm bị tốc lên, đôi gò bồng đào trắng nõn lộ ra, một bên bị anh niết trong tay thưởng thức.
Hạ thân hoàn toàn lõa lồ, đóa hoa run rẩy yếu ớt chào đón gậy lớn tiến vào. Cô thật sự không chịu nổi nữa, bụng dưới trướng đau mà anh vẫn chưa xuất. Cô đáng thương quay đầu nhìn anh, môi đỏ khẽ mở, dụ dỗ anh hôn mình. Anh không cự tuyệt, nắm lấy cằm cô mà hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào chặn lại tiếng r//ê//n rỉ, chỉ còn lại những âm thanh hừ hừ đứt quãng. Cô hao hết tâm tư muốn anh dừng lại, không những không thành mà còn bị anh cướp sạch dưỡng khí.
Cô tức giận đẩy anh ra, cắt đứt nụ hôn. Anh chẳng hề bận tâm, chỉ tăng thêm lực đẩy như muốn hòa tan cơ thể cô vào mình. Khoái cảm dồn dập khiến cô mê đắm, cảm giác như một nhành tảo nhỏ bị sóng biển vùi dập, chẳng thể giãy giụa, chỉ biết bám chặt lấy anh mà thở dốc. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh thần bí ồ ạt tiến vào, khiến cô bùng nổ. Từng giọt nước hội tụ thành dòng suối lớn, đổ ập xuống vách núi chênh vênh. Anh thở hổn hển, mồ hôi rơi lã chã trên ngực cô.
Khuôn mặt tràn đầy dục vọng, anh nghiến răng, mãnh liệt ra vào thêm hàng trăm cái, sảng khoái như bay vào tiên cảnh rồi mới chịu xuất ra. Trình Mẫn run rẩy, nước từ thân dưới tràn ra ướt đẫm. Hôm nay quá kích thích rồi, cô thật sự không chịu nổi nữa. Úp mặt xuống giường, mái tóc dài xõa tung quấn lấy tay anh. Cô muốn ngồi dậy nhưng anh vẫn còn ở trong khiến cô không thể di chuyển, liền đẩy đẩy anh: "Tránh ra, tôi bị sao thế này?"
Anh nhìn cô đầy mờ ám: "Em ra nhiều quá đấy."
Là do cô tưởng tượng, hay cô thực sự nghe thấy giọng anh có chút tự hào?













