Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phóng Đãng Không Ràng Buộc – Chương 4: Quan hệ

Phóng Đãng Không Ràng Buộc

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 103
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau cùng, kẻ khởi xướng tội lỗi tất nhiên phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Trình Mẫn đành ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường, tiện tay thay luôn tấm drap giường đã ướt đẫm bởi những vệt mật dịch vương vãi.

Trình Mẫn không sao đối diện nổi với cảnh tượng bừa bãi dưới thân mình. Cô nhớ mang máng lúc cơ thể mềm nhũn được Lục Hạo Nam bế bổng lên, những vệt nước ấy đã thấm đẫm cả tay anh. Loay hoay mãi, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm.

Cảm giác rã rời xâm chiếm lấy Trình Mẫn, cô ném phắt chuyện quà cáp vừa mang về ra sau đầu, vùi mình vào chăn ấm, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, bộ váy ngủ trên người đã không thể mặc tiếp được nữa, cô đành lí nhí nhờ Lục Hạo Nam xuống lầu lấy giúp bộ đồ ngủ in hình cậu bé bút chì mà anh từng thấy qua một lần.

Nào ngờ, anh chỉ bình thản nhìn cô chăm chú, rồi buông một câu: "Tôi chưa từng thấy."

Nếu trí nhớ của Lục Hạo Nam không nhầm lẫn thì hẳn là anh đang chê bộ đồ ngủ của cô quá xấu. Khốn nỗi, ở đây chẳng còn bộ nào khác, toàn bộ quần áo của cô đều nằm cả ở căn hộ riêng. Còn vị đại thiếu gia kia thì trông nhàn nhã vô cùng, trên người khoác bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam, dáng vẻ như thể chẳng hề bận tâm đến cô. Trình Mẫn không cam lòng, bởi từ trước đến nay cô vốn không quen ngủ khỏa thân.

Cô trườn nửa người ra khỏi chăn, định bụng xuống giường lấy tạm chiếc áo sơ mi của anh mặc đỡ. Lông mày anh nhíu chặt, gập vội chiếc laptop lại, rồi vươn tay kéo người phụ nữ không biết nghe lời kia trở lại giường.

Anh cất giọng không hài lòng: "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Trình Mẫn mạnh miệng đáp trả: "Anh quản tôi sao?"

Ánh mắt anh khẽ biến chuyển, dường như có một luồng cảm xúc lạ lẫm vừa len lỏi vào. Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với mình.

Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ mê hoặc khó cưỡng: "Còn muốn làm thêm lần nữa à?"

Cả cơ thể trần trụi của Trình Mẫn được anh ôm trọn vào lòng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đôi gò bồng đảo của cô dán chặt vào lồng ngực anh. Vừa nghe lời ấy, huyệt nhỏ vừa mới hưởng trọn khoái cảm cực hạn dường như còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí, nó khẽ co rút, dâng lên cảm giác căng trướng, tựa như thứ của anh vẫn còn đang ngự trị bên trong. Đúng là kẻ đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Thấy cô đã ngoan ngoãn hơn, anh mới với tay lấy chiếc điều khiển trên tủ đầu giường, tắt phụt ánh đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ hiu hắt. Trình Mẫn thấy anh tắt đèn rồi rời giường, ngỡ rằng anh còn bận bịu công việc.

Cô mở to mắt, lặng lẽ dõi theo cái bóng mờ nhạt in trên sàn nhà.

Một lúc lâu sau, khi cơn buồn ngủ sắp ập đến, cô bỗng cảm nhận được hơi thở của một người khác bên cạnh. Hai người nằm nghiêng, anh ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay đặt trên eo, bàn tay thì chẳng chút kiêng dè mà mò lên đôi gò bồng nõn nà.

Lưng cô áp sát vào lồng ngực anh, mặt anh vùi vào gáy cô, nhịp tim hai người đập loạn nhịp, hòa vào nhau. Trình Mẫn bỗng thấy bầu không khí này thật mờ ám, một cảm giác chưa từng có trước đây. Anh thở nhẹ, trên người thoang thoảng mùi bạc hà thanh khiết, khoan khoái. Trình Mẫn nhận ra cô không hề bài xích hơi thở ấy, thậm chí chẳng thấy khó chịu trước sự tiếp xúc thân mật quá mức này.

Rõ ràng cô vốn là người thích độc chiếm một chiếc giường, dù có nằm chung cũng phải giữ một khoảng cách nhất định.

Vậy mà giờ đây, cô lại đang nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông. Có lẽ những đêm tối thế này mới là lúc người ta dám bộc lộ những tâm tư mà ban ngày chẳng thể nói ra. Người biết rõ mối quan hệ giữa cô và Lục Hạo Nam không nhiều, bạn thân Hứa Gia Dĩnh của cô là một trong số đó.

Trước kia, khi nghe đến tên anh, Hứa Gia Dĩnh đã sững sờ một lúc rồi mới hỏi cô về mối quan hệ giữa hai người. Trình Mẫn cũng chẳng rõ mối quan hệ này thuộc kiểu gì.

Ngoài những lúc xác thịt mặn nồng, họ chưa từng dính dáng đến tiền bạc.

Nhiều lắm, anh chỉ vô tình hoặc cố ý để lộ thông tin của vài người quen biết cho cô.

Cô hiểu rõ đây không phải tình yêu, cũng chẳng phải quan hệ tình nhân, chỉ là có chút tương đồng mà thôi.

Họ càng không phải là bạn đời, bởi những người thuộc tầng lớp như anh thường kết thông gia với nhau, huống chi gia đình anh lại quyền quý đến thế. Hình như chẳng phải là gì cả, vậy rốt cuộc là sao? Một đôi nam nữ độc thân làm bạn với nhau ư? Trình Mẫn không biết, mà cô cũng cảm thấy mình chẳng cần phải biết. Hứa Gia Dĩnh từng bảo sớm muộn gì hai người cũng nảy sinh mâu thuẫn. Trình Mẫn rất tán thành, đồng thời cô cũng tin rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh. Cô đoán có lẽ gia đình anh đã gây áp lực không nhỏ, bằng không anh cũng chẳng đến mức phải xuất hiện trong bữa cơm kia.

Mà cô từ nhỏ đã sợ phiền phức, nên cô sẽ tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Trình Mẫn tỉnh dậy, người đàn ông phía sau vẫn còn đang say giấc.

Cô bị anh ôm siết đến khó thở, thử nhấc cánh tay anh ra nhưng không được.

Dù đang ngủ, anh vẫn tỏ vẻ không hài lòng, theo bản năng lại càng ôm chặt hơn. Trình Mẫn thầm thở dài, gắng gượng vươn tay lấy điện thoại, màn hình đã hiển thị tám giờ rưỡi sáng.

Cô thấy lạ, hôm nay là ngày nghỉ của anh hay là do nhà nước sụp đổ rồi? Sao cô chẳng nghe phong phanh gì cả. Động tác của cô đã đánh thức Lục Hạo Nam.

"Lại làm gì nữa đấy?" Giọng anh ngái ngủ, chứa đựng sự cáu kỉnh khi bị làm phiền, nghe như đang tự lẩm bẩm.

"Tám giờ rưỡi rồi."

"Ừ."

"Anh không cần đi làm à?" Trình Mẫn hỏi xong, im lặng chờ đợi.

Anh hôn nhẹ lên cổ cô, đáp: "Được nghỉ."

"À." Cô cảm thấy mình như một con rối, bị anh tùy ý ôm ấp đùa bỡn. Giấc ngủ của Lục Hạo Nam rất nông, đã tỉnh là không muốn ngủ tiếp.

Anh buông người phụ nữ trong lòng ra, ngồi dậy đeo kính rồi xuống giường đi rửa mặt. Trình Mẫn đảo mắt một cái.

Tuy cô say mê vẻ ngoài của anh, nhưng vẫn không thể ưa nổi cái tật xấu này. Lúc anh từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Trình Mẫn đang ôm gối nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, Lục Hạo Nam mới nhớ ra cô không có quần áo thay, liền hiểu ý xuống lầu lấy hành lý cho cô. Nào ngờ, ánh mắt Trình Mẫn càng thêm khó chịu, khiến anh không khỏi nhíu mày, chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của cô trong thoáng chốc.

Tuy nhiên, không đợi anh mở miệng, cô đã nói thẳng: "Lát nữa anh mang xuống lại đi."

Dường như anh không thể chấp nhận lời cô, đáp lại đầy cứng nhắc: "Không cần thiết."

Thái độ của anh đã nói lên tất cả, chỉ có điều Trình Mẫn cũng chẳng phải kẻ nhu nhược: "Tôi phải về nhà."

"Em không thích nơi này à?" Anh bình tĩnh tạo cho cô một bậc thang.

Nhưng Trình Mẫn vốn chẳng sợ anh, dễ gì bỏ qua, cô nói: "Giữa chúng ta không phải loại quan hệ này."

Lục Hạo Nam thông minh nhường nào, dĩ nhiên hiểu thấu ý tứ trong lời cô.

Anh bỗng bật cười, cố gắng hòa hoãn bầu không khí kỳ lạ này, nhưng đáng tiếc là đáy mắt anh không hề có chút ý cười nào. Anh giải thích: "Đây chỉ là một món quà mà thôi."

Đúng là một lý do hoàn hảo.

Cô chơi không lại anh, chính trị gia đúng là những kẻ khó đối phó nhất.

Thế nên cô nói thẳng: "Được rồi, cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận."

Trình Mẫn đúng là có năng lực chọc người ta tức chết, đã vậy cô còn khá tự hào về điều đó. Đã nói đến nước này, cô dám khẳng định Lục Hạo Nam sẽ không kiên trì nữa.

Quả thực trong giới của anh, việc tặng nhà hay tặng dây chuyền kim cương cho phụ nữ chẳng có gì khác biệt, cùng lắm chỉ khác nhau về mức độ mà thôi.

Người trước là "tôi rất thích em", còn người sau là "tôi rất rất thích em".

Còn về việc thích cái gì thì không cần phải nói thêm nữa.

Nhưng cũng bởi động cơ ấy mà món quà trở nên chẳng đáng kể. Đúng như dự đoán, anh nhìn cô sâu xa rồi cũng chiều theo ý cô. Trình Mẫn biết anh không thích bị từ chối, nhưng cô không muốn nhận loại quà này.

Cô không phải tình nhân của anh, hay nói đúng hơn, cô chẳng qua chỉ là một vật trang trí đẹp đẽ, nên cô không muốn dính dáng đến những tranh chấp tiền bạc. Cứ xem như cô đang thực hiện tín ngưỡng của cuộc đời mình đi: Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân.

(Dù đi qua ngàn bụi hoa, cũng không để một chiếc lá nào vương lại).

A Mẫn: Em chỉ muốn ngủ với anh thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phóng Đãng Không Ràng Buộc
Chương 4: Quan hệ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Quan hệ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...